Đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa có cá nào vào rọ cả, chưa có tên liều nào đến đây. Ở bệnh viện thành phố, Tequilla đang đọc lại bản lời khai anh đã thu được từ tên Belial, hắn đang trong tình trạng không tỉnh táo do tác dụng phụ của còng vô hiệu PI nên có những chỗ khai đá chân nhau, còn có mấy lời kì quặc khó hiểu nhưng cũng có những thông tin hữu ích, hắn ta thật sự giết người cướp PI như anh suy đoán, và “nếu bọn chúng trở lại thì chúng mày liệu hồn.” – Đây là thông tin tạm trú của hắn ở trần gian, anh Tequilla. – Một viên cảnh sát đưa đến cho anh một tập tài liệu nữa – Để đó đi. Anh cầm lấy tài liệu và mở nó ra, anh lấy bút viết lại những thông tin quan trọng: – Hắn đã nhập cảnh bằng cách làm giả hộ chiếu và một cái người dùng tên giả và giấy tờ giả đã làm việc với chính quyền thành phố giúp đăng kí tạm trú cho hắn. Cổng nhập cảnh là một nơi nghiêm ngặt với máy phát hiện giả mạo tốt nhất, tất cả hộ chiếu đều được dán tem chống giả vậy mà hắn ta vẫn có thể có một hộ chiếu giả, nếu không nhờ việc tên trong thẻ ID của hắn khác với hộ chiếu thì sẽ không có ai có thể nhận ra được, việc lạ duy nhất là tại sao đã có trình độ cao đến thế mà lại làm sai một lỗi sơ đẳng vậy. Một chuyên gia làm giả như thế thì thế giới ngầm có nhiều nhưng không mấy ai có trình độ cao đến mức tinh vi như vậy. Một cái tên giả đã đăng kí giúp hắn cho thấy có một kẻ nữa, một đồng bọn hoặc kẻ chống lưng, xét với việc hắn tỉ lệ cao là thành viên băng Thorn Finger mới thì chắc chắn là một kẻ chống lưng. PI ở chợ đen có giá đến 5 triệu đô một lọ thì nếu chúng đủ tiền mua một vali chứa khoảng 20 lọ, vậy là chúng rất giàu, băng Thorn Finger tan rã, toàn bộ tiền bạc đều bị tịch thu, những kẻ may mắn sống chui lủi suốt 3 phần tư thời gian thì khó có thể tái thiết nhanh thế nếu không có kẻ chống lưng, một bên có nguồn lực tài chính mạnh mẽ. Chúng ta đang có một mối đe dọa mới. – Liệu có khả năng chúng làm kinh tế quá giỏi không? Thế giới ngầm kiếm tiền cũng nhiều lắm mà. – Bernatt hỏi – Nếu chúng không thật sự có thứ gì đó quá hời thì sẽ chẳng ai dại mà giao dịch với đám bị truy nã gắt gao đâu. – Tequilla đứng dậy. – Allocen với Illaesis ở lại đây canh và lấy lời khai hắn, tôi sẽ về sở cảnh sát. Sau khi Tequilla rời đi cùng Bernatt, hai người còn lại vào ngồi canh phòng bệnh của tên Belial. – Thật là… nhân đạo là phải cứu chữa mọi người mà ông lại bắt tôi không được dùng PI chữa cho hắn. – Cô càu nhàu. – Hắn phải bị thương như thế mới dễ quản thúc chứ em, hắn ta nguy hiểm hơn những gì ta thấy, chiến thắng của chúng ta trước hắn phụ thuộc vào may mắn đấy, nếu em không bất ngờ xuất hiện để bắn hắn thì cả Tequilla và Bernatt đều sẽ chết. – Giọng anh ta trầm xuống. – Thực dụng vừa thôi! Nói chuyện với ông chỉ tổ đau họng. – Anh biết mang theo vỉ Paracetamol này là đúng mà, em uống một viên để đỡ đau họng đi, nước đây. – Allocen đưa cho Illaesis một vỉ thuốc và chai nước lọc. Cô ấy miễn cưỡng uống thuốc nhưng vẫn lườm mắt về phía anh ta: – Thế bây giờ tôi đang đau mỏi thì sao? – Nếu em đau mỏi thì anh có kem xoa bóp với băng dán đây. – Thế thì tôi đang bị mất ngủ thì sao? Không lẽ ông lại mang theo thuốc an thần?! – Cô ấy hậm hực. – Em đoán đúng rồi đấy, em cứ chợp mắt đi, anh sẽ trực thay em. – Tại sao mà ông lúc nào cũng chuẩn bị trước hết vậy? – Sáng đón em anh để ý. Chú ý sức khỏe, cẩn thận bị bệnh nhé, mấy hôm nay em lao lực quá. Em bị bệnh rồi thì ai sẽ ở bên anh đây. – Cái… tên ngu ngốc may mắn…! – Cô ấy đỏ mặt quay đi, bất lực vì sự chu đáo của anh ta. – Cứ hả hê đi! Cảm ơn được chưa? Đừng có quan tâm tôi đến mức đấy, tôi bác sĩ tôi tự biết sức khỏe mình… lo cho sức khỏe mình trước đi, ông mà bị bệnh thì đừng hòng tôi chữa. Chiếc xe của Bernatt và Tequilla vừa mới đỗ lại ở sở cảnh sát thì một viên cảnh sát đã đến để thông báo: – Anh Tequilla, trường Seed western có một vụ án mạng. – Gọi một ông thám tử khác giải quyết đi, vụ đó không liên quan đâu. Tôi biết chắc, đó là do sát nhân Unforgiven làm, tôi là người từng điều tra hắn 10 năm trước tôi biết. Hắn đã mất tích 10 năm rồi lại xuất hiện nữa. – Tôi hiểu rồi. – Có kẻ khả nghi nào đã đến đây chưa? – Chưa, chúng tôi vẫn cho canh phòng. Bên cạnh là một xe rác đang đến để lấy thùng rác đi, viên cảnh sát bịt mũi vì mùi hôi và xua tay: – Chúng ta nên đi đến chỗ khác nói chuyện thưa anh. Một nhân viên vệ sinh với bộ trang phục dơ bẩn mang những túi rác của sở cảnh sát ra ném lên xe rồi chiếc xe chạy đi mất. – Đuổi theo cái xe rác đó đi, Bernatt! – Tại sao – viên cảnh sát hỏi. – Cái xe đó đang đi về hướng bên phải mà lúc nãy tôi đi từ bên trái đến mà cả con đường bên đó rác còn nguyên trong thùng. Xe rác mà lại chỉ lấy rác của sở cảnh sát không phải quá đáng nghi sao? Rõ ràng là nó trái với lịch trình và cả tuyến đường, nếu có đổi đột xuất thì chúng ta phải được báo trước hai ngày. Cái xe đó không phải là xe rác thật, nó đã bị cướp hoặc làm giả. – Ừ nhỉ. – Kiểm tra phòng văn thư nhanh! Khi tất cả chạy đến phòng văn thư thì cửa đã khóa trái, ổ khóa ngoài bị đổ keo dán sắt vào khiến nó bị kẹt, bên trong có tiếng máy hủy tài liệu, Tequilla liền đấm vào cánh cửa nhưng nó chỉ móp nhẹ, cánh cửa hợp kim để bảo vệ giờ nó lại phản tác dụng bắt anh lấy cưa ra. – Trong lúc tôi cưa thì triệu tập cảnh sát truy đuổi cái xe rác đó ngay. – Tôi nghĩ ta nên tập trung vào bắt tên đang liên tục hủy văn thư của chúng ta. – Viên cảnh sát nói. – Không có ai đâu, dù cho nhanh đến thế nào thì khi cho giấy vào máy thì âm thanh hoạt động cũng cách nhau một khoảng trong khi âm thanh này diễn ra liên tiếp không có kẻ hở. Làm sao hắn đến đây được? Tôi nghĩ ngay từ đầu hắn đã mặc đồ cảnh sát rồi, hắn có thể dễ dàng bắt cóc một viên cảnh sát nên hắn dễ dàng giả được nếu hắn có mặc nạ da người, thứ mà tên đã đủ trình làm giả hộ chiếu có thể làm. Rồi khi xe rác đến hắn giả làm nhân viên vệ sinh thoát ra ngoài, do mọi người bận rộn nên không ai để ý hắn. Tôi đã nhìn thấy trong thùng rác có mấy miếng cao su nát cùng chất liệu với mặt nạ da người, tôi để ý tất cả tên đó có màu giống với tất của cảnh sát, do hắn sơ suất. Khi cửa được phá xong thì đúng là không có ai ngoài chiếc máy hủy giấy. – Hắn ta dùng dập ghim để nối giấy thành một hàng dài để nó trượt dần vào tạo ra âm thanh liên tục cầm chân chúng ta vì biết chúng ta sẽ nghĩ có người bên trong, phòng này bị cúp điện ở cầu dao tổng khi hắn đột nhập và được bật điện lên lại khi hắn đi để máy hoạt động. hệ thống camera lại bảo trì lúc này rõ ràng là hắn đã chuẩn bị quá giỏi, trên chỗ mật khẩu vân tay của cửa sở cảnh sát hắn ta dùng băng keo để lấy dấu vân tay của một cảnh sát để dán lên cho máy nhận diện. Tequilla vừa định đi thì bất ngờ chiếc máy phát nổ dữ dội phá nát cả căn phòng, nó đã được cài bom hẹn giờ tự động kích hoạt khi cửa mở. Vụ nổ bùng lên giữa không gian im lặng, chấn động phá hủy toàn bộ cửa sổ, khói bụi mù mịt, từng mảnh kính bay như mưa đá, từng mảnh vữa rơi lộp bộp. Tequilla đã phản ứng nhanh dùng cánh cửa chống lại lực của vụ nổ nhưng cái cửa đã bị móp méo như tờ giấy nát, anh đứng dậy từ đống đổ nát liền lập tức lên đường truy đuổi. – Mấy thằng làm vụ này thằng nào cũng manh động như nhau! – Anh gầm lên Bernatt đang dùng xe đuổi theo nhưng nó đã bị bỏ lại ở một góc đường, không để lại chút dấu vết, chiếc xe bị đốt cháy để phi tang bất kì chứng cứ nào còn sót. Cậu rút điện thoại ra: – Alo, Quantine, rảnh không? Cho tôi mượn cậu một lát. – Rảnh, nói đi, nhưng tôi chỉ rảnh trước 9 giờ thôi – Giờ còn 8 giờ mà, cậu dùng siêu tốc độ, rà soát hết cả thành phố này giúp tôi, tôi đang bắt một gã rất cáo. Mấy ông cảnh sát bất tài quá, chúng tôi mới đi mà họ để lọt hắn rồi. Tequilla lúc đó chạy đến chỗ Bernatt, anh nhìn chiếc xe bốc cháy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh hút thuốc rồi nói: – Ta mất dấu hắn thật rồi, nhưng tôi có cách tìm hắn. Tôi đã thông báo cho mọi trạm kiểu soát của thành phố rồi, họ sẽ gắt gao hơn, một tên như hắn sẽ biết vậy nên sẽ chọn đường không có trạm kiểm soát, hắn dù có manh động thì cũng không dám đâm xuyên trạm đâu, nó khó vô cùng, gần như bất khả thi. – Tôi đã gọi cho Quantine, anh bạn siêu tốc độ của tôi, có anh ta chúng ta sẽ dễ hơn. – Được, lên thôi.