Chương 18: Highway.
Một gã đàn ông đang lái xe, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang không ngừng nói:
“Bỏ xe đi, dùng đường rừng thoát khỏi đây để né trạm, đám đó không nghĩ chúng ta sẽ làm thế đâu.”
– Rõ.
“Chiến dịch này không chỉ là để hủy bằng chứng mà còn là để cầm chân, trước khi trốn phải tạo chút hỗn loạn đấy.”
– Tôi hiểu.
“Trốn thì cố trốn cho nhanh, ta còn người ở lại đó mà, phải tức tốc quay về để thực hiện những bước cuối.”
Gã đàn ông xuống xe và bắt đầu chạy vào rừng thì trước mặt gã lại là Quantine, gã chưa kịp rút súng ra đã bị anh lao vào đè gã ra đất khống chế.
– Tóm được rồi!
– Khốn thật! – Gã gào lên bất lực, sắp thoát được rồi mà lại bị tóm.
Ở chỗ Bernatt và Tequilla đang lái xe đi thì nhận được cuộc điện thoại của Quantine.
“Alo, được rồi.”
– Hay, cảm ơn cậu nhiều Quantine. Siêu tốc độ quá mất cân bằng mà.
– Một kẻ khôn lỏi đến thế thì làm sao có thể bị bắt dễ vậy được? – Tequilla hỏi, giọng nghi ngờ
– Anh lại đa nghi à? Chúng ta có siêu tốc độ mà, muốn chạy cũng có được đâu.
– Đúng là hắn đã làm ngược lại dự đoán của tôi nhưng… Quantine kiểm tra xem có điện thoại của hắn ở đó không, lấy ra xem cuộc gọi gần nhất cho tôi.
Quantine vào xe để lấy chiếc điện thoại ra nhưng lại không có mật khẩu. Anh quay lại gã kia.
– Mật khẩu là gì?
– Ngu gì khai báo với mày?
– Chửi à? Dù cho ông có chửi thì cũng phải về tù, còn phải bồi thường hư hại ở sở cảnh sát nữa.
– Còn lâu.
– Mẫu điện thoại này hỗ trợ khóa vân tay sao? Đưa ngón tay đây!
Quantine đã mở được điện thoại của gã kia, anh liền gửi số điện thoại của người gần nhất gọi gã cho Bernatt rồi quay lại gã đó.
– Xong, về tù thôi.
– Tao đã nói là còn lâu. Mày phải chết theo tao!
Nói xong gã dùng hết sức cắn vào răng mình liên tục để kích hoạt quả bom được gắn trong người, một tiếng “bip” cũng đã cảnh báo Quantine khiến anh không kịp trở tay, không kịp gỡ bom rồi. Trước khi gã kịp nổ Quantine đã kịp dùng siêu tố độ tóm lấy hắn ném ra xa. Vụ nổ đánh đổ những cái cây xung quanh, đất đá máu thịt bắn tung tóe, thu hút những con vật bên trong rừng sâu. Nhìn cảnh từ một kẻ trở thành một bãi máu thịt khiến anh có chút rợn người nhưng liền lấy lại bình tĩnh, chuyện này như ngày thường thôi, lát nữa sẽ có người đến để kiểm tra nên Quantine không cần ở lại lâu, còn phải truy đuổi nữa, anh kiểm tra đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi.
“Alo, gã đó tự sát rồi.”
– Hắn ta giống như mồi nhử vậy, chưa phải kẻ ta tìm đâu, tiếp tục đi. Giờ thì ta biết là hắn có thể đi đường rừng để trốn được, cho thấy chuyện lựa cao tốc không trạm không hẳn chính xác. Nhưng tôi nghĩ hắn đang ở trên cao tốc 21, đi tìm ở đó đi.
– Tại sao anh lại nghĩ vậy?
– Vì nơi tạm trú của tên Belial là ở thành phố Werent, hắn ta lại đến thành phố Seed bằng trạm kiểm soát ở cao tốc 21. Có thể căn cứ của chúng nằm ở Werent.
– Cái này cũng may rủi đấy.
– Phải cược thôi, ta không có manh mối nơi hắn đang tới, nếu kiểm tra hết cao tốc thì hắn trốn mất rồi. Để hắn thoát thì công đặt bẫy của ta sẽ tan thành mây khói, chúng ta còn chẳng biết mặt mũi hắn. Bỏ lỡ hắn thì vụ án này sẽ đi vào bế tắc, dù chưa đến nơi ở của Belial thì tôi cũng biết nơi đó đã bị phi tang sạch rồi.
Ở trạm kiểm soát cao tốc 21, một kẻ đang ung dung xuất trình giấy tờ để qua trạm kiểm soát, dù trạm đã gắt gao hơn nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng vượt qua với giấy tờ giả hoàn hảo và một vẻ ngoài của một công dân hoàn toàn bình thường khiến kiểm soát viên không thể nghi được điều gì. Hắn vừa lái vừa cười đắc chí:
– Quay đám điều tra như chong chóng cũng vui đấy chứ.
“Alo, Uval nghe rõ không?”
– Rồi, nghe rồi đây.
“Tiến triển tốt không?”
– Ổn, mà ông nên lo kế hoạch chính đi, dù gì khi tôi vào chiến dịch này là để làm mồi nhử, tôi đã làm rối được đám điều tra rồi, tranh thủ đi.
“Dantalian đang đến bệnh viện thành phố Seed rồi, Archer sẽ chờ cậu ở gần đường vào Werent, cố về đi, cậu vẫn là một phần quan trọng đấy.”
– Mà nói chứ, tên Wisdom này hay thật, làm giả giấy tờ hoàn hảo giúp tôi vượt trạm kiểm soát dễ như…
Hắn chưa nói dứt câu thì một thứ gì đó di chuyển rất nhanh đã tông thẳng vào xe của hắn đầy chiếc xe ngã sang bên đường.
– Đúng rồi, ít nhất phải kéo hắn ra khỏi phạm vi cao tốc thì bắt mới đỡ vướng vào người vô tội. – Tequilla nói.
– May mà chúng ta đã nghe trộm được điện đàm nên mới tóm được dễ như vậy. Mới bật máy lên vừa nghe câu “dễ như…” và biết vị trí xe là Quantine đã lao đi húc cả chiếc xe rồi.
– Tao còn chưa nói hết câu mà đã đánh rồi! – Uval lồm cồm bò ra từ trong chiếc xe. – May mà bộ đàm còn nguyên. Alo, có thể tôi không về được rồi, gọi Archer đi dọc theo cao tốc 21 đến chỗ tôi tiếp viện nhanh!
– Đầu hàng đi, giờ ba đánh một thì không chột cũng què, theo chúng tôi về tù được ăn uống miễn phí mà lại không có thương tích. – Bernatt tiến đến nói.
– Đầu hàng nào? Đầu hàng nghĩa là gì? Từ đó tới giờ tao chưa nghe từ đó bao giờ. – Hắn cười nhếch mép.
– Cái câu này là đồng nghĩa với câu “trong từ điển của tao không có từ ‘đầu hàng'” hả? – Bernatt nhíu mày.
– Đúng, vì chúng mày mới là người phải đầu hàng đấy.
Chỉ trong thoáng chốc, Uval đã vung một sợi dây điện nhọn về phía Bernatt nhưng cậu đã đỡ kịp, những mảnh dây nhôm vẫn đầy điện bắng thẳng vào cổ cậu, vừa mỏng vừa nhọn dễ dàng đâm xuyên vào cổ và giật điện cậu. Dòng điện chạy dọc từ cổ lên não khiến cậu ôm đầu, dù nhỏ nhưng sát thương vẫn cao. Cậu dùng ngay dung dịch chất làm mát để nối đất giảm sát thương từ điện và lùi lại giữ khoảng cách. Ở phía xa nơi những trụ điện cao thế, một dây điện xoắn lại rồi tự xé toạt chính nó để bắn hàng loạt mảnh nhôm đâm chi chít vào người cậu, không những thế còn có những mảnh nhôm còn giữ lại một phần điện cao thế khiến cậu bị giật điện. Tequilla liền biết là có chuyện chẳng lành nên liền rút súng gây mê ra bắn về phía Uval nhưng chiếc xa đã bị móp méo của hắn đã tự di chuyển bảo vệ hắn và bắn vô lăng của nó vào đầu anh để khi anh đỡ thì chiếc xe đã bắn ra dây điện móc thẳng vào hai tay anh để truyền điện vào. Quantine dù đang bị choáng váng vì vừa đâm vào xe nhưng vẫn lao đến hắn ta. Chiếc xe tạt xăng vào người anh rồi bắn ra bugi đã đánh lửa để thiêu cháy anh ta.
– Nếu chúng mày thích chơi, tao sẽ chơi tất với chúng mày. – Uval nói đầy nguy hiểm khi hắn đội lại mũ của mình. Trên cánh tay hắn hiện ra một hình người với hai chân xoắn lại và hai tay bám lấy cánh tay hắn, đó là hiện thân của PI.
Ở bệnh viện, phía bên ngoài, một bóng người bước vào sân bệnh viện, đó là một cô gái với chiếc áo hoodie đen và cổ đeo cà vạt đỏ, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, cô nàng nháy mắt với bảo vệ, đội mũ trùm đầu vào và biến mất vào không gian.
– Đến giờ thăm bệnh chú Belial rồi. – Cô nàng nói với giọng hồ hỡi.
Còn tiếp.