Chương 1: Kẻ lang thang trong sa mạc

Mặt trời tôn quý ở trên cao, trải những tia nắng ấm áp xuống nhân gian, được người người ca tụng, tôn thờ ấy nào đâu chỉ nhờ vào công đức vô lượng. Nếu lão không ở trên cao và toả ánh hào quang rực rỡ chói lọi khiến kẻ ở dưới phải ngưỡng mộ, kính trọng, thèm khát và thậm chí là đố kỵ thì liệu ngọn lửa thờ phụng có có cháy mãi qua ngàn đời. Nhân loại là vậy, họ tôn kính thứ mà họ thèm khát, mong muốn có được dẫu cho thực tế họ sẽ không thể nào đạt được. Khác với sinh vật vô tri gói gọn cuộc đời trong hai chữ tồn tại, nhân loại, loài tự cho là nắm giữ trí khôn, nắm giữ nhận thức và tự làm khổ mình bởi cái khả năng tự nhận thức ấy, không chấp nhận sự ngang hàng với sinh vật vô tri thấp kém, họ tìm kiếm cho riêng mình định mệnh giữa sống và chết. Họ tự hỏi qua bao đời ý nghĩa của sự tồn tại? Phải chăng với nhân loại, cuộc đời quá dài?

Dưới ánh sáng chói loà như thiêu đốt từ lão già ngu ngốc trên cao kia, bốn bề không gian như bốc cháy. Chẳng hiểu sao mọi người có thể tôn kính một kẻ mà nơi cần nắng thì chẳng thấy mặt, cứ xuất hiện những nơi trời hanh, gió khô như thế này, làm việc tắc trách, chểnh mảng đến thế là cùng. Trên là nắng vàng, dưới là cát vàng, đến cả không khí như cũng bị hun thành một màu vàng oi ả đến bực bội. Trút xong từng giọt cuối cùng từ cái túi đựng nước bằng da vơ được trên người một cái xác xấu số, tiện tay hắn vứt luôn về phía sau. Hắn kéo khít tấm vải choàng trên người che đầu lại, cúi gầm xuống tránh né những tia nắng rát mặt trong khi nặng nề lê từng bước trên nền cát nóng bỏng. Không biết hắn đã đi như thế này bao lâu rồi, cũng không biết hắn định đi đến đâu, chỉ biết những bước chân cứ đều đều, chậm rãi như thế mà tiến về phía trước. Một bóng người cao tầm một ya hai fu[1], phủ kín người những tấm vải, hay đúng hơn là những tấm giẻ bởi độ rách rưới, chấp vá và bẩn thỉu của chúng, trên cái sa mạc khô cằn này cũng không phải là một cảnh tượng gì hiếm gặp. Cũng đã có không ít kẻ ngu xuẩn nghĩ rằng có thể dễ dàng vượt qua được sự khắc nghiệt nơi đây cũng như những người vì tình thế ép buộc mà phải sa vào chốn này. Và rồi kết quả đều vĩnh viễn nằm lại trên cái nơi chết chóc mang tên Barsan này.

Những giọt nước ít ỏi ban nãy chẳng thấm vào đâu. Chưa nói đến việc giải khát, chỉ riêng việc chúng có thể xuống đến cổ họng trước khi bốc hơi đi mất đã quả là chuyện may mắn rồi. Cổ họng hắn khô khốc, bỏng rát, da mặt bỏng rát, da đầu cũng ngứa ngấy bỏng rát và bàn chân hắn dù đã được phủ trong cái giày vải dày cộm cũng cảm thấy bỏng rát khi ngập trong lớp cát nóng hổi của sa mạc này. Bước đi qua hết đồi cát này đến đồi cát khác, từ lúc mặt trời còn trên thiên đỉnh đến khi đã dần khuất xuống đường chân trời, cũng không biết là đã được bao nhiêu ma[2], chỉ biết là hắn chưa từng dừng lại nghỉ ngơi lấy một lần kể từ nhưng giọt nước cuối cùng ấy. Hắn đi về đâu, không ai biết, mà có vẻ là cả hắn cũng không biết. Hắn không ngẩng mặt lên nhìn đường lấy một giây, không dừng lại xác định phương hướng lấy một khắc. Hắn cứ thế lầm lũi bước về phía trước, mà con người từ lúc biết đi đã đi về phía trước như một điều hiển nhiên rồi, nhưng bước về phía trước với đi thẳng về phía trước là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Cứ lầm lũi bước về phía trước như thế khiến người nhìn vào cũng phải nghi ngờ liệu hắn có muốn thoát khỏi sa mạc này hay không.

Mặt trời cuối cùng cũng đã khuất bóng sau đường chân trời. Bầu trời tối dần cho đến khi trở thành một màu đen tuyền. Mặt trăng trên cao khuyết mất một góc cùng với những vì sao chằng chịt chen lấn nhau trên bầu trời đang đua nhau mà toả sáng. Đó là thứ ánh sáng duy nhất xung quanh đây. Chút ánh sáng bàng bạc ấy không đủ để soi sáng cảnh vật, coi chừng chỉ thấy được tầm mười bước chân xung quanh. Mất đi ánh nắng, không khí cũng bớt nóng mà thay vào đó lại lạnh dần đi. Cùng với sự tối dần của bầu trời, nhiệt độ cũng giảm dần và giờ thì từng cơn gió như cắt vào xương tuỷ. Hắn vẫn đang bước, nhưng bước chân đã rất nặng nề, tưởng như đang kéo lê mấy tạ sắt vậy. Đột nhiên hắn đổ rạp người xuống về phía trước nằm bất động, như con người sau một ngày làm việc mệt mỏi đối mặt với cái giường ấm đệm êm, cứ thế đánh một giấc. Trong cái lạnh như thế này, không gì hơn là được đánh một giấc trong tấm chăn ấm. Nhưng đó là với điều kiện có một tấm chăn ấm, còn thế này chẳng khác gì tự sát cả. Thật là, lại thêm một kẻ thách thức sa mạc nữa đã phải nằm lại vĩnh viễn.

Trăng mọc rồi lại lặn, trời lặn rồi lại mọc đó là quy luật bất biến của tạo hoá. Cái sự tuần hoàn bất biến đó sinh ra ngày và đêm. Ngày là lúc con người lao động, đêm là lúc con người nghỉ ngơi. Và khi mặt trời mọc, ngày mới bắt đầu, con người cũng phải thức dậy là làm việc. Thế nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, tên con người phủ dưới đống giẻ rách ấy vẫn đang nằm yên bất động. Cũng chả trách được, người chết thì sao có thể cử động. Một con người trải qua đêm tối trong sa mạc không nơi trú thân với chỉ đống giẻ che phủ thì làm sao có thể còn sống được. Một con bò cạp, một trong số ít sinh vật có thể sống sót được nơi đây, bò ngang qua cái xác ấy. Vụt, bầu trời tối sầm lại trong mắt con vật nhỏ bé. Kế đến, đuôi và và càng bị bẻ gãy, còn cơ thể thì rơi vào cái một cái hang tối tăm và rồi bị nghiền nát. Con bò cạp, dù cho có đủ sức lực để chống lại với thiên nhiên khắc nghiệt nơi đây nhưng dù sao vẫn là con vật nhỏ bé. Cái cơ thể nhỏ bé đó coi như bất lực khi đối mặt với một sinh vật to hơn gấp ngàn lần. Sau khi bỏ con vật bé nhỏ đó vào mồm, hắn đứng dậy vươn vai, hít một hơi dài, miệng vẫn nhai rộp rộp. Ờ thì hắn vẫn còn sống, một cơ thể vẫn có thể cử động, hít thở và dùng bữa sáng thì chắc không phải là xác chết rồi. Nhưng vấn đề chỉ là thời gian. Đúng vậy, vấn đề chỉ là thời gian. Vì nếu không có nước, hắn chết chắc!

Thế nhưng thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn thức ăn và nước uống cũng không phải là những điều tệ hại nhất trên sa mạc. Nơi đây sở hữu một vũ khí cực kỳ nguy hiểm bởi không như những thứ kia tác động đến thể chất, nó tác động đến tinh thần của những người đang lạc lối trên sa mạc. Hắn vẫn đang bước đều trên nền cát nóng bỏng. Sau một giấc ngủ dài vốn lẽ thể lực và tinh thần đã được khôi phục phần nào thế nhưng sa mạc thật biết cách bào mòn chúng. Thời gian giữa các bước chân tăng dần dù rằng thay đổi rất chậm. Áo khoác phủ kín mặt, che nắng, che luôn cả đôi mắt. Bỗng hắn ngẩng đầu lên, đột ngột đến độ cái áo khoác cũng tụt xuống để lộ ra khuôn mặt lấm tấm là cát. Cũng từ đó đôi mắt đen sáng quắc lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn chạy nhanh đến phía trước, phủ phục xuống, dùng hai tay luồng xuống lớp cát nóng, ghép lại rồi đưa lên mặt chà xát ra điều mừng rỡ lắm. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn nằm phục xuống nền cát, mặt ngửa lên trời, một tay che mặt chừa lại đôi mắt man dại rồi cười xằng xặc.

  • Ha ha ha …

Tiếng cười lớn đến nỗi những con sâu bọ quanh đấy cũng giật mình mà chui tọt lại vào hang. Giọng cười vừa dứt mắt hắn cũng nhắm lại. Ảo ảnh thật đáng sợ. Nó thể hiện khao khát tột cùng của con người, khiến họ vui sướng chìm đắm trong vô minh. Để rồi khi đang trong tột cùng của hạnh phúc, nó biến mất không một dấu vết, lúc đó mới hay mọi thứ chỉ là hư ảo. Tiếc nuối, thất vọng, hụt hẫng và mất đi phương hướng, con người chỉ còn cách chôn chân một chỗ mà để mặc tất cả. Tệ hơn cả, khi con người đang trong tình huống sống còn, cố gắng bấu víu những gì có thể để tồn tại, nhưng rồi mới biết thứ ấy chỉ là ảo ảnh. Lúc đó, ngay cả thứ gọi là bản năng sinh tồn cũng chẳng còn ý nghĩa. Đấy không phải lần đầu tiên hắn gặp ảo ảnh khi đang cố gắng vượt qua sa mạc Barsan này. Dù vậy, thể chất bị vắt kiệt thì tinh thần cũng không còn tỉnh táo để có thể phân biệt được thật giả nữa rồi. Hy vọng, thất vọng rồi lại đứng dậy, rồi lại hy vọng, thất vọng. Con người có thể đứng dậy được bao nhiêu lần chứ. Giờ hắn chỉ muốn nằm ngủ tại đây thôi.

“Thảo nguyên vàng ngập tràn cát trắng.

Không cỏ, không hoa chỉ nắng quanh năm.

Đường không dài bằng lời ca hát,

Tấu khúc nhạc lên ta vượt dặm trường…”

“Hay thật, giờ trong ảo giác còn có cả tiếng nhạc cơ đấy, cơ mà thật êm dịu.”, nghĩ rồi hắn chìm vào giấc ngủ.

[1] một ya hai fu: tầm 1m6. Ya và fu là hai đơn vị đo độ dài trong truyện với 1 ya = 3 fu

[2] ma: đơn vị đo độ dài trong truyện, tầm hơn một cây số. 1ma = 1500 ya.

Danh Sách Chương
nhật anh châu lâm

nhật anh châu lâm (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Hình như cái truyện này mình đọc ở đâu rôì thì phải ( Không có ý gì đâu)  nhưng sao mình có cảm giác đã từng thấy nó ở đâu đó, có thể là do nhầm lẫn.


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Trung Trương và 124 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý