Con ngựa hí vang, hai chân trước chồm lên sau khi bị ghìm cương một cách đột ngột. Một tên vận mũ giáp đen kín người trông có vẻ nặng nề nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, áo choàng đen sau lưng phấp phới bay theo. Hắn tay trái đưa ngang ngực, chân phải lùi một bước, hơi khuỵ xuống hướng về phía đài điểm tướng, hành lễ một cách nhanh chóng. Xong, hắn vội vã bước lên đài, tiến về chỗ trống nơi có mười một tên tương tự đã nghiêm nghị đứng sẵn. Mười hai tên giáp đen bào đỏ chia làm hai bên trái phải dàng hàng ngang trên đài hướng tầm nhìn xuống phía dưới. Từ sau lưng chúng, tiếng chân chậm rãi, nặng nề bước tới. Thanh kiếm đen viền bạc bất chợt cấm xuống đài, một cánh tay đưa lên, tất thì xung quanh trở lên tĩnh lặng. Rồi cánh tay ấy hạ xuống nắm lấy thanh kiếm đen phóng về phía xa, nơi dưới làn sáng bạc từ ánh trăng thoắt hiện cái bóng đen tựa toà lâu đài.
Saaa….át!!!
Từ dưới đài, tiếng hô không to nhưng vang, kéo dài đến vô tận và có chút gì đó lạnh lẽo âm u như chính đôi mắt trắng dã vô hồn, thứ duy nhất lộ ra từ mũ trụ đen nhánh của chúng. Một đội quân kéo dài đến hết tầm mắt từ những tên bộ binh, đến mã kị binh và cả long điểu kị binh đang bay trên cao đều tuyền một màu đen u ám. Thứ duy nhất không nhuốm màu tối tăm đó chỉ có đôi mắt trắng dã của chúng nếu như không kể đến ánh trăng phản lại từ đống binh khí đang dơ lên cao kia và làn khí mờ ảo toả ra từ bộ giáp trụ. Làn khí phủ đầy cảnh vật, mờ dần, mờ dần. Âm vang vẫn kéo dài đến vô tận.
***
Lại là nó. – hắn nói nhỏ trong miệng.
Lại cái gì cơ? – một giọng trong trẻo, lạ lẫm hiếu kỳ từ cạnh hắn vang lên.
Hắn lắc đầu, từ từ mở mắt ra. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn rảo mắt nhìn qua trái nơi giọng nói ấy phát ra. Một cô gái tóc trắng, dáng người nhỏ nhắn, vận trang phục của vũ nữ đang tròn mắt nhìn hắn. Không nhận thấy nguy hiểm, hắn lại rảo mắt xung quanh xem xét. Hắn đang nằm trên một tấm thảm đỏ, hoa văn cầu kỳ, trong chừng rất đáng giá. Gối đầu lên xấp lụa mềm mịn quá đỗi làm hắn giật mình tưởng mình đang gối đầu lên đùi thiếu nữ khiến hắn nhìn sang rồi thở dài thất vọng.
Sao anh lại thở dài? – lại cái giọng trong trẻo và đầy vẻ tò mò ấy.
Sao…? À! Tôi đang ở đâu đây? Xung quanh lắc lư, chúng ta đang ở trên cỗ xe à? – hắn lúng túng trả lời.
Đúng vậy. Đầy đủ hơn phải là cỗ xe hạng sang nhất của thương nhân hào phóng nhất trong đoàn lữ hành lớn nhất của sa mạc vĩ đại nhất …
Còn gì nhất nữa không? – hắn ngán ngẩm ngắt lời.
À, còn có một vũ công tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất nữa. – ngẩng mặt lên trời cô nàng tự hào khoe khoang rồi cuối xuống nháy mắt tinh quái.
Hắn phì cười. Một cô gái tầm mười sáu chưa trải sự đời như nàng ta thì làm sao có thể có đủ tình ý để thể hiện cái nháy mắt hút hồn chết người được cơ chứ. Nhưng dù sao thì cái nháy mắt tinh nghịch cùng ánh mắt to tròn trong trẻo màu xanh lam cũng đủ đáng yêu, động lòng người. Duy có ngữ điệu khoe khoang cộng thêm hành động có phần trẻ phần trẻ con khiến người khác không khỏi bật cười. Nhưng cái phì cười của hắn đã làm cho cô phật ý. Thấy “tuyệt chiêu” sử ra không phát huy tác dụng mà còn bị cười bỡn cợt, cô bậm môi ra điều giận dỗi mà tiếp.
Nãy anh vẫn chưa trả lời tại sao liếc nhìn tôi rồi lại thở dài đấy.
Hic, làm sao hắn có thể nói ra lý do cho cái tiếng thở dài đó trừ phi muốn ăn một cái đạp xuống xe. Hắn lại nhìn quanh tìm cớ đanh trống lảng. Hắn nhìn xuống bộ đồ đang mặc tương phản hoàn toàn với bộ đồ hắn đã mặc khi lang thang trong sa mạc. Thay vào đống vải cũ kỹ rách rưới giờ là một bộ trang phục bằng lụa Sarca thượng phẩm, tuy không phải hàng cực phẩm hiếm có nhưng cũng là thứ trân quý đáng giá. Một bộ y phục này có thể đổi lấy một năm ấm no của một hộ gia đình. Tuy vậy, so với đống giẻ rách hắn đã mặc, thứ này cũng chỉ coi là hàng hạ phẩm mà thôi. Hết nhìn bộ đồ mình đang mặc, hắn lại nhìn sang cô gái ra vẻ ngạc nhiên.
Á. Không phải, không phải. Người thay đồ cho anh là người khác. Ông ta là lính đánh thuê được thuê riêng để bảo vệ cho cỗ xe này. – cô đỏ mặt phân bua.
Hắn lại phì cười.
Lại cười nữa, có vẻ anh ngủ chưa đủ, hay để tôi cho anh ngủ thêm ít lâu nữa hửm? A. Quên mất. Mừng anh đã tỉnh lại, tôi là Serara, một vũ công đến từ Sarca. Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi thấy anh nằm bất động trên sa mạc. Thật may là anh vẫn còn sống nên tôi đã đưa anh lên xe chăm sóc. À. Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cứu người là nghĩa vụ của một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và thánh thiện như tôi mà.
Hắn tròn xoe mắt.
Thật bất lịch sự. Người ta đã giới thiệu đầy đủ thế kia mà anh lại im lặng thế kia là sao hửm?
Thật xin lỗi, xin lỗi cô. Tên ta là … Ừm, cứ gọi ta là Wander .. ừm … Wando de Sanca.
Sao cơ? Nghe tựa tựa kẻ lang thang trong sa mạc. Cứ tưởng tên tôi nghe lạ lắm rồi chứ. Ai ngờ tên anh còn kỳ cục hơn. Ha ha ha … – quệt giọt nước mắt vì cười quá độ, cô ta tiếp – A. Xin lỗi, rất vui được gặp anh Wando – Kẻ Lang Thang. Ha ha ha … – vừa cười, cô vừa đưa bàn tay ra đợi cái bắt tay.
Hắn ngồi dậy, chồm ra ngoài xe, không quên gõ đầu cô một cái.