Lửa bập bùng như đang nhảy múa. Xung quanh năm người bọn họ đang chuyền tay nhau lương khô là thịt xông khói cũng như những thỏi bánh bằng bột lúa mạch thêm phụ gia và nén chặt. Trên sa mạc rất khó có thể kiếm được thịt tươi để nấu nướng. Hành trình nếu nhanh cũng kéo dài cả tháng vì vậy hành lý ngoại trừ hàng hoá ra đều được tinh giảm đến mức tối thiểu. Ngay cả củi cũng không thể mang đi, những đống lửa ở đây thực chất được tạo ra từ loại đá đặc biệt được gọi là hoả thạch. Chúng cháy bừng như củi và bền bỉ như than do đó có thể dập tắt và tái sử dụng nhiều lần. Bản thân chúng ban đầu là các loại đá chịu nhiệt, sau đó được các pháp thuật gia vẽ lên một loại chú ấn tạo ra một mạch phép thuật mà từ đó mỗi khi cần sử dụng thì chỉ cần mồi lửa hoặc niệm chú là được. Pháp thuật gia thường đưa mạch ma thuật vào một số dụng cụ mà từ đó giúp cho những người dù không khai mở được mạch ma thuật trong người vẫn có thể sử dụng một số pháp thuật đơn giản. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào trình độ và lượng ma thuật được đưa vào, các dụng cụ pháp thuật như vậy thường khá yếu và có hạn mức sử dụng. Chúng khác với các ma tinh thạch và ma tinh thiết, nơi mạch pháp thuật trong chúng có nguồn gốc tự nhiên và gần như vô tận và dĩ nhiên ma tinh rất hiếm và đắt.
- Chắc cậu cũng nghe Sera giới thiệu về ta rồi nhỉ? – lão thương gia mập lên tiếng.
- À thật ra thì chưa. Ngoại trừ việc ông đã giúp tôi một chỗ nghỉ chân khi ngất xỉu trên sa mạc ra cũng như là một thương gia giàu có, sở hữu cỗ xe sang trọng nhất trong đoàn lữ hành lớn nhất của sa mạc vĩ đại nhất ra thì quý cô Serara đây chưa nói gì về ông hết. – vừa cố nhái lại giọng điệu của Serara, Wando vừa liếc nhanh về phía cô ấy khiến cho cô nàng đỏ mặt bậm môi.
- Vậy thì ta xin được tự giới thiệu. Ta là Gabri, thương nhân buôn vải từ Sarca. Nửa năm một lần ta làm một chuyến buôn hàng qua phía Tây. Còn Serara thì chắc cậu biết rồi, cô ấy là một vũ nữ ở một quán rượu thành Sarca nơi ta thường lui tới, biết lần này ta đi xa nên ngỏ ý đi theo góp vui với lại khám phá thế giới. Còn cô bé là Nag, em gái của Serara, do nhà chỉ có hai chị em nên theo cùng, nó hơi nhút nhát và cơ thể không được khoẻ nên thường quấn mình trong tấm áo choàng vậy đó. Baroq là lính đánh thuê được ta thuê để bảo vệ chuyến hàng này, lão hơi thô lỗ nhưng được cái khá là mạnh đấy. Ngoài ra còn có hai tuỳ tùng của ta là Cain và Abel đang canh xe. Còn cậu là ai? Sao lại lang thang một mình trên sa mạc như vậy?
- Tôi là Wando, đến từ sâu trong phía Đông, đang đi ngang sa mạc thì gặp bão cát lạc mất đoàn của mình. Hiện chỉ đơn giản là một mình đi loanh quoanh đây đó mà thôi.
- Bão cát à? sa mạc này tuy rất khắc nghiệt nhưng lại không thường có bão cát, cậu quả là không may.
- Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, được mọi người quan tâm cứu giúp thật lòng cám ơn. Có dịp tôi sẽ báo đáp. Có vẻ tôi còn phải làm phiền mọi người cho đến khi qua được sa mạc này.
- Giúp người là việc nên làm mà, cậu đừng bận tâm. Xem hành trang thì có vẻ cậu cũng là kiếm sĩ, nếu không phiền thì trong thời gian từ đây đến thành Heron cậu cứ cùng đi với chúng tôi, phối hợp với Baroq để bảo vệ chuyến xe này.
- Cũng tốt. Vậy thề trên lưỡi gươm của mình, tôi hứa sẽ bảo vệ mọi người đến Heron an toàn.
- Vậy là ta có thêm thời gian rảnh để uống rượu rồi. – lão Baroq đánh đùi cái đét rồi cất giọng ồm ồm – Đống đồ của cậu ta thay ra để trên cỗ xe chứa hàng hơi bất tiện nên ta để vào cỗ xe vật dụng. Thôi giờ ta cùng làm vài miếng rượu nào.
Rượu chuyền qua lại giữa ba người cùng với những câu chuyện phím quanh về vùng đất mà họ đã từng đi qua. Serara và Nag thì vừa dùng bữa tối vừa chăm chú lắng nghe ra điều thích thú. Cứ thế, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết xung quanh người người đã bắt đầu lôi ra các túi ngủ và chuẩn bị đánh một giấc. Từ phía trước mắt Gabri, hai người một cao gầy, một lùn béo vác theo một đống túi ngủ đi tới.
- Abel và Cain, hai cậu mang túi ngủ đến đấy à. Ừm, cũng khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.
- Phiền anh Abel, anh Cain quá. Hai anh vất vả rồi, để tôi giúp hai anh. – vừa nói Serara vừa bật dậy, ra đỡ đống đồ phụ hai người họ.
- A …
- Không sao đâu cô Sera. Cứ để bọn tôi sắp xếp.
Người cao gầy chưa kịp phản ứng, người mập lùn đã nhanh mồm đỡ lời. Tuy vậy, cuối cùng Serara cũng cùng trải những tấm túi ngủ ra dưới sự lúng túng của hai người họ. Sau khi sắp xếp xong, Abel và Cain kính cẩn cúi chào rồi quay về lại hướng cũ. Bốn tấm túi ngủ đã được trải ra, Serara sắp xếp cho Nag ngủ xong thì chui vào một túi và ngủ. Hai lão Gabri và Baroq ngồi nói chuyện thêm một lát rồi cũng lần lượt đánh giấc. Mọi người xung quanh cũng đã đi ngủ gần hết, chỉ còn lác đác vài người ngồi uống rượu trò chuyện với một âm lượng vừa đủ. Không gian có vẻ yên ắng. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng ngáy từ phía túi ngủ của lão Baroq vang lên như sấm, phá tan hoàn toàn cái bầu không khí tĩnh lặng của đêm sa mạc, lấn át hoàn toàn tiếng tí tách êm tai của ngọn lửa. Nhưng sau chuyến hành trình dài đã thấm mệt, mọi người chả còn bận tâm đến cái âm thanh phiền nhiễu đó mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Wando bắt đầu nằm xuống, và sau một thời gian dài cố gắng nhắm mắt hắn nhận ra hắn chả hề thấy buồn ngủ. Cũng phải sau gần một ngày trời bị ngất xỉu, hắn đã ngủ quá đủ để có thể chợp mắt lần nữa. Thêm nữa một lượng cồn vừa phải khi nảy cũng khiến hắn tỉnh táo hơn và thật khó ngủ. Sau một hồi lâu, hắn ta ngồi dậy, đi đến những nhóm lửa khác nơi vẫn còn người ngồi nói chuyện và bắt đầu chào hỏi tham gia vào câu chuyện của họ. Chẳng mấy chốc, những người đó cũng đã đi ngủ hết, chỉ duy nhất những người lính bảo vệ đang trong ca trực của mình là còn thức và đảo quanh canh gác vòng ngoài các cỗ xe. Hắn tiến về nhóm lửa lớn ở trung tâm, ngồi xếp bằng, đầu chống vào một tay và nhìn mông lung vào những đốm lửa đang bập bùng.
- Anh đang suy nghĩ gì thế? – một giọng nói quen thuộc phía sau lưng hắn.
- Không có gì. Chỉ là không ngủ được nên ra đây ngồi ngắm lửa thôi. Còn cô, Serara, sao cô vẫn chưa ngủ sao? Không sợ thức khuya sẽ có nếp nhăn à.
- Anh khỏi lo, tôi tranh thủ ngủ lúc ngồi chăm sóc anh rồi.
- À, thì ra cô lấy cớ chăm sóc tôi để trốn việc.
- Hì, thì sao nào? Anh sẽ mách lại với ngài Gabri à?
- Không, không. Mẹ tôi dạy không nên đắc tội với con gái.
- Sao vậy?
- Vì “con sẽ không hình dung nổi họ sẽ trờ nên đáng sợ như thế nào”.
- Thật à? Mẹ anh nói vậy thật sao? Mà cũng đúng, trông tôi vậy chứ nổi giận lên là cũng đáng sợ lắm đấy.
- Quý cô thật là đáng sợ. Tiểu nhân nào dám đắc tội.
Vừa nói vừa nhìn vẻ giả bộ tức giận của Serara mà Wando không khỏi cười thầm. Anh không dám cười thành tiếng vì sợ cô mà tức giận thực thì toi.
- Đùa thôi. Mẹ tôi nói rằng vì đó là phẩm chất cần có của một quý ông.
- Vậy ra anh sinh ra trong một gia đình quý tộc à?
- Nhìn tôi không giống sao?
- Không giống lắm. Trông anh giống, ừm – Serara nhìn kỹ kàng Wando khiến anh cũng cảm thấy ngượng – mà giống gì ta? Kệ nó đi, dù sao nhìn góc độ nào cũng không thấy anh giống một gã quý tộc.
- Sao cũng được. Vì dù sao giờ tôi cũng đâu còn là quý tộc nữa.
- Tại sao vậy?
- Ừm, nó là một bí mật.
- Không bật mí được à?
- Rất tiếc là không.
- Chán vậy. Mà nãy nghe câu chuyện của mọi người hình như anh đã đi qua rất nhiều nơi hả? Anh kể tôi nghe về những nơi đó đi, dù sao bây giờ cũng không ngủ được.
- Xem ra cô rất thích những câu chuyện về vùng đất khác.
- Đúng vậy, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Sarca. Do vậy tôi rất hứng thú với thế giới bên ngoài.
- Sarca cũng là một thành phố lớn, rất thú vị.
- Nó chỉ là một cái lồng chật chội, mười sáu năm trong cái lồng ấy khiến tôi phát ngán.
- Vậy ra cô mười sáu tuổi.
- Ế – Serara tỏ ra thất vọng vì lỡ để lộ tuổi của mình – Vậy anh bao nhiêu tuổi?
- Bí mật.
- Thật bất công. Anh không để lộ tuổi, nếu vậy tôi sẽ gọi anh là ông chú già. He he, ông chú già Wando.
- Tôi trông già vậy à?
- Không quan tâm, nếu ông chú không để lộ tuổi, tôi sẽ cứ gọi là ông chú già, he he.
- Không quan tâm. Ông chú già này sẽ không kể chuyện nếu cứ bị gọi là ông chú già.
- Anh chơi xấu. Thôi được rồi, anh Wando, anh kể chuyện cho tôi nghe đi. Kể tôi nghe đi.
- Được rồi, được rồi. Ừm, nhớ có một lần, tôi đi ngang qua …
Wando bắt đầu kể về những vùng đất mà anh đã đặt chân đến. Những điều mới lạ ở những vùng đất đó khiến cho đôi mắt màu xanh lam ấy sáng rỡ long lanh. Dưới ánh trăng bạc, mái tóc cô cũng trở nên sống động lạ thường.