Phạch, phạch, phạch … Bóng đen sau một hồi chao cánh, vút ngang qua mặt trăng như mũi kim khâu thì đột ngột giảm tốc. Đôi cánh vỗ phành phạch trên không trung hãm đà đáp xuống mỏm núi khiến cho cát bụi bay mù mịt. Đôi chân khẳng khiu hạ xuống đáp lên nền cát lộ ra bộ vuốt của một loài cự điểu. Dây cương thả lỏng dần, từ trên lưng con quái điểu, một người vận choàng kín người nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn giơ một ngón tay ra trước mặt. Nhanh chóng, một ngọn lửa nhỏ được sinh ra và rời khỏi ngón tay ấy lướt nhẹ nhàng xuống mặt đất nơi mà chẳng mấy chốc biến thành một đống lửa. Vừa thực hiện động tác ấy, hắn vừa bước về phía đống lửa rồi ngồi xuống một cách khẩn trương.
- Thưa chủ nhân. – một giọng nói phát ra từ khoảng không trước mặt hắn.
- Mọi việc sắp xếp thế nào rồi?
- Tất cả đều ổn thoả. Tên đó là một kẻ rất được việc và điều tối quan trọng là …
- Hắn không hỏi quá nhiều chứ? – hắn cắt ngang giọng nói kia một cách lạnh nhạt.
- Vâng. Thuộc hạ đang định nói là …
- Vậy được rồi.
- Thuộc hạ rõ. Xin chủ nhân an tâm. Ngài sẽ quay về ngay chứ?
- Không, ta sẽ ghé thăm chỗ kia một lát. Hãy chắc rằng khi quay về doanh trại, ta sẽ được nghe tin báo thành công từ ngươi.
- Thuộc hạ rõ.
Nhanh chóng, hắn phủi tay một cái, đốm lửa biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn nhảy lên mình quái điểu rồi bay vút đi đâm xuyên qua ánh trắng bạc phía trước. Khi những hạt cát bụi mù mịt tan đi thì cũng là lúc bóng dáng hắn biến mất vào màn đêm.
***
Leng keng, leng keng … Những đồng tiền vàng sáng lấp lánh như thôi miên đôi mắt của gã. Cả những tiếng va vào nhau của chúng cũng là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất mà gã muốn thưởng thức. Gã cần thận lấy ra từ trong bao rồi mân mê chà bóng từng đồng từng đồng một sau đó đặt vào cái rương của gã. Người bình thường sẽ cho toàn bộ tiền vào rương một cách bừa bộn nhưng gã thì không. Một người mê tiền như gã đa số sẽ phấn đấu trở thành những tay thương buôn hay chủ nhà băng nhưng gã thì không. Gã không đủ mánh khoé để trở thành lái thương và dù có đủ khả năng thì gã cũng không làm cái nghề đó. Kinh doanh thì luôn mạo hiểm mà gã thì không đời nào có thể chấp nhận rủi ro khiến cho những đồng tiền yêu quý của mình biến mất. Chỉ có một thứ hắn có thể chấp nhận mạo hiểm bỏ ra để kiếm tiền, đó chính là máu. Nếu có ai sẵn sàng mua máu của gã với giá cao thì gã chắc chắn sẽ không ngần ngại mà bán tối đa lượng máu của mình. Nhưng làm gì có ai trên đời này lại cần máu của gã, trừ những tên phù thuỷ nghiên cứu cấm thuật mà đa số đều nghèo rớt mồng tơi và những con quỷ vốn ưa thích máu đi nhưng mà là máu đi kèm với cả linh hồn. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, vẫn có những người cần “máu” của gã.
Đặt hết những đồng vàng vào rương thành từng lớp, hắn còn ngồi yên ngắm nhìn chúng lần nữa rồi mới đóng rương lại, cất vào một nơi bí mật. Gã khoan khoái đặt lưng lại lên ghế làm bằng gốc cây, vắt chân lên cái bàn phủ một tấm da thú, đôi mắt lim dim mơ màng. Gã nhớ về ngày thơ ấu, khi mà lần đầu tiên hắn bán máu của mình. Lần đó, sau khi nhìn thấy gã, một đứa nhóc chỉ cao tầm phân nửa người trưởng thành người bê bết máu nắm chặt những đồng xu vừa đoạt lại từ năm tên du côn đang nằm bất động trên nền đất trong con hẻm nhỏ, một tên quý tộc đã hết sức sửng sốt và giao cho gã nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Tên quý tộc áo tím ấy yêu cầu gã đấm bầm dập một tên quý tộc khác mà hắn không ưa nhưng lại không thể tự mình ra mặt nhúng tay vào. Sau khi nắm lấy đồng bạc lấp lánh làm tiền đặt cọc, gã đã mê mẩn mà nhận lời thực hiện ngay. Kết quả, tên quý tộc kia đã bầm dập dù rằng gã cũng bầm dập không kém khi bị đánh trong quá trình chạy trốn những tên hộ vệ. Nhưng không sao, gã không sao cả, gã thật sự không sao cả khi tên quý tộc áo tím cười ha hả ném một đồng tiền vàng xuống người hắn khi hắn đang nằm co ro trong con hẻm và cũng bật cười ha hả. Cái đồng tiền vàng đầu tiên ấy gã đã nhờ một tay thợ rèn làm thành một mặt dây chuyền mà gã hiện đang đeo trên cổ. Thật là hoài niệm.
Kể từ ngày đó, hắn nhận ra một nghề nghiệp có thể khiến hắn kiếm được tiền “dễ dàng”. Hắn bám theo những tên quý tộc, nhỏ vào tai họ những lời mời chào, gây tiếng tăm bằng những vụ ẩu đả, gây thế lực bằng cách kết nạp những kẻ như gã. Chẳng mấy chốc, danh tiếng gã vang khắp thành Goth cùng với số tiền kiến được ngày càng tăng. Kèm với đó, gã trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất bởi chính quyền sở tại. Không thể tự do hoạt động trong thành được nữa, gã di chuyển căn cứ khắp nơi và cuối cùng dừng chân tại nơi đây, trong cái sa mạc chết chóc này, nơi mà chả cá đội quân nào dư hơi đến nỗi đi thanh trừ gã cả. Dù ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, nhưng gã cũng rất đắt khách, vì không bao giờ thiếu những kẻ có những phi vụ mờ ám quan trọng cần đến người như gã. Thêm vào đó, quá trình di chuyển khắp nơi trước kia đã giúp cho danh tiếng gã lan truyền rộng rãi. Gã cũng được khách hàng ưa chuộng bởi đặc trưng tính cách của mình, “tiền là tất cả”. Và với họ, không gì dễ hơn là làm việc với kẻ chỉ biết có tiền.
Năm năm tại đây gã đã thuộc làu cái sa mạc này và mười lăm năm trong nghề gã đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ. Nhân nói đến nhiệm vụ, lần ngày gã cũng nhận một vụ chẳng khác hơn gì trong số cả ngàn nhiệm vụ gã đã thực hiện. Thế nhưng gã vẫn cảm thấy lạ. Đó là số tiền nhận được rất lớn so với những vụ tương tự thường làm. Cái giá của một mạng người đắt đến thế này ư? Gã lại thầm nghĩ không biết nếu có nhiệm vụ lấy mạng gã thì giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Điều đó cũng không làm gã bận tâm lâu. Chắc lại là một tên giàu sụ dư tiền muốn bố thí cho gã chút ít. Nhiệm vụ lần này thật ra cũng không dễ dàng gì. Gã biết đoàn lữ hành đó, nó quá nổi tiếng trên cái sa mạc này. Sự hoành tráng của đoàn lữ hành đó như thách thức sự thèm thuồng của những tên thảo khấu nơi đây. Thế nhưng chưa có một băng nào dám tấn công nó. Nó được bảo vệ quá nghiêm ngặt. Với lực lượng của những băng cướp trên sa mạc này, tấn công nó là điều phi thực tế. Nhưng nhân cơ hội quấy rối nó rồi thực hiện nhiệm vụ ám sát thì không phải bất khả thi. Để đảm bảo thành công, gã đã liên lạc với hai băng khác và hẹn gặp mặt vào tối nay. Thêm người thì chia ra càng ít tiền, nhưng nếu thất bại thì không những không nhận được một xu mà danh tiếng cả gã cũng đi xuống, những đồng tiền khác cũng mất đi. Gã chặc lưỡi.
Gã chợt nhìn ra phía cửa lều. Một tên to con thân hình vạm vỡ bước vào thông báo với gã:
- Băng Bọ cạp sa mạc và Linh cẩu sa mạc đến rồi đại ca.
Gã uể oải đứng dậy, vươn vai một cái làm vang lên những tiếng gân cốt kêu răng rắc rõ to. Trầm trọng bước ra khỏi cửa lều, gã hướng về phía hàng trăm tên thảo khấu và lính đánh thuê mà hô to:
Gã uể oải đứng dậy, vươn vai một cái làm vang lên những tiếng gân cốt kêu răng rắc rõ to. Trầm trọng bước ra khỏi cửa lều, gã hướng về phía hàng trăm tên thảo khấu và lính đánh thuê mà hô to:
- Hỡi những người anh em. Riso de san sotom[1].
- Riso de san sotom.
- Riso de san sotom.
- Riso de san sotom.
…
[1] Riso the san sotom: Nổi bão sa mạc lên. Câu khẩu hiệu của băng cướp sa mạc được viết bằng ngôn ngữ chính trong thế giới Ikarosa.