Tên của tôi là Nhi, một cô gái mười sáu tuổi, cao khoảng một mét sáu. Vẻ ngoài của tôi khá bình thường với đôi mắt lúc nào cũng buồn, những ai quen tôi cũng nói lúc nào mặt tôi cũng tràn ngập nỗi buồn. Từ nhỏ tôi đã là đứa con gái khó gần vì tính cách hướng nội, ít nói, ít cười là những từ mà mọi người dành để miêu tả tôi. Nhưng thật sự là tôi không quan tâm đến những thứ đó, vì tôi sống cho chính bản thân chứ không phải sống vì người khác. Nhưng từ nhỏ, tôi phải luôn cố gắng làm hài lòng người khác bởi vì tôi không muốn bị bắt nạt, nhưng dần dần tôi cũng từ bỏ việc làm vui lòng người khác và xa cách với xã hội hơn. Ngay cả tình yêu, một thứ không thể thiếu của mỗi người mà tôi cũng chẳng biết đó thật sự là gì, không biết tình yêu có ăn được hay không, tôi cứ lớn lên mà chẳng có mục tiêu nào cả, chắc có thể tôi sẽ độc thân đến hết cuộc đời.
Trong vòng hai mươi năm nay, nền văn minh của loài người phát triển vượt bậc, dường như công việc của con người hầu hết đã được thay thế bằng những con rô bốt hiện đại. Nên con người bây giờ chỉ việc hưởng thụ, xu hướng hiện nay là đi du lịch, du lịch từ tận cùng biển sâu hay tới nơi băng tuyết giá lạnh.
Vũ trụ là nơi mà người người nhà nhà đi khám phá. Tôi đang nằm trên chiếc giường đọc truyện tranh ở nhà, bạn nghĩ là tại sao tôi ở đây, đáng lẽ phải cùng gia đình, bạn bè đi khám phá đây đó rồi chứ. Nhưng từ nhỏ tôi đã được gia đình đưa đây đi đó rất nhiều nơi gặp rất nhiều loại người xấu xa, ích kỉ, nên tôi rất sợ khi tiếp xúc với thế giới, phần lớn thời gian tôi dùng để du hành thời gian và ở nhà.
Sau bao nhiêu năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra định luật của thời gian làm cho việc du hành thời gian trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tổ chức Thời Không được lập ra để quản lý những người du hành thời gian, tạo ra những quy định để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới dòng thời gian từ lịch sử đến tương lai, nếu chẳng may ai đó làm thay đổi lịch sử thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Đã hơn một tháng tôi một mình ở nhà, có lẽ tôi sẽ dành một khoảng thời gian dài để đi một chuyến du hành thời gian. Bạn nghĩ một đứa mười sáu tuổi như tôi không đi học mà lại bỏ nhà đi lang thang à? Kể từ hai mươi năm trước, chính phủ trên khắp thế giới đã tiêm một thiết bị đặt biệt vào não của những đứa trẻ mới vừa chào đời, giúp chúng vừa lên tuổi mười hai là có thể biết được tất cả các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, việc đi học bắt đầu từ năm sáu tuổi và kết thúc ở tuổi mười hai. Mọi thứ thật dễ dàng, con người trở nên vô tâm chỉ biết quan tâm tới cuộc sống của bản thân mà không biết bao nhiêu loài sinh vật ngoài kia đang trong quá trình tuyệt chủng. Tôi luôn khép mình lại với mọi người, sống trong thế giới mà chính tôi tạo ra, dường như cũng quen với việc sống cô đơn giữa thế giới này rồi.
Tới giờ khởi hành rồi, tôi có nên rủ một người bạn theo cùng? Nhưng suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tôi không có bạn bè. Không phải là không ai chơi với tôi, chỉ có điều tôi không thích tiếp xúc với những người xung quanh, đó là sự ích kỉ của chính bản thân tôi. Tôi sẽ đi một chuyến về quá khứ, trở về chín mươi năm trước, khoảng thời gian ấy chiến tranh chưa kết thúc hoàn toàn nhưng cũng là khoảng thời gian mà mọi người đối xử chân thật với nhau nhất, không có có điện thoại, máy tính hay bất kì thiết bị điện tử nào. Còn một điều nữa, lúc ấy họ không để ngoại hình lên hàng đầu. Xã hội hiện giờ coi trọng bề ngoài rất nhiều, rất thiệt thòi với những người kém sắc.
Để sống ở năm 1960, tôi cần đi đến tổ chức Thời Không để đổi tiền. Vừa đến nơi, tôi gặp một anh chàng, là nhân viên của tổ chức, anh ấy quen tôi vì tôi khá nhiều lần lại nơi đây để xin giấy phép du hành thời gian. Anh ấy cất tiếng nói:
– Em lại tới đấy à, em thích việc du hành quá nhỉ!
– Tại em thấy chán với việc chỉ ăn uống và ngủ ở nhà ấy mà.
Sau đó anh ấy hạ giọng xuống và bảo:
– Không nên cuốn vào những chuyện ở tương lai và quá khứ, nhất là quá khứ đấy.
Anh ấy đặt tay lên đầu tôi rồi nói tiếp:
– Nếu lỡ làm thay đổi lịch sử em sẽ tan biến mãi mãi khỏi dòng thời gian đấy.
Tôi ngước nhìn anh ấy rồi đáp lại:
– Anh Tâm à, anh không cần lo đâu, em sẽ ổn, đúng em sẽ ổn thôi.
Xong chuyện giấy phép, anh Tâm đưa tôi đến cỗ máy thời gian, tiếng tít tít phát ra sẽ bắt đầu một chuyến đi. Tôi xoay ra và nói với anh ấy:
– Lần này em sẽ đi lâu hơn những lần trước, hẹn gặp lại anh sau.
Anh ấy cười nhẹ lên và chào tạm biệt tôi. Một ánh sáng xanh lam lóe lên, tôi bước vào một hành trình mới.