Tôi đáp xuống ngay lúc trời đã tối. Ngay cạnh bờ sông, gió thổi nhẹ nhàng cùng hương thơm đất trời làm tôi thoải mái hơn lúc ở tương lai. Thấp thoáng những ánh sáng lóe lên trong màn đêm, tôi bất ngờ khi thấy đó là đom đóm, một loại bọ phát sáng đã tuyệt chủng từ mười năm trước. Tôi nằm xuống một gốc cây, hưởng thụ khoảnh khắc này, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ quên đi.
Tiếng nói từ đâu phát ra:
– Nè nè, cậu còn sống không đó, trời sáng rồi, mau dậy đi!!!
Tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ từ từ mở mắt ra, một cậu trai có vẻ ngoài hơi gầy với khuôn mặt cũng có thể gọi là điển trai đang ngồi khum mặt xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Quá ngạc nhiên nên đã bật dậy lên nên đầu cả hai đứa đập với nhau. Cùng lúc vang lên “a”, sau ấy tôi trốn ra sau cái cây, đỏ mặt ngượng ngùng nói:
– Xin, xin lỗi, tớ không cố ý mong cậu tha lỗi!
Cậu ấy cũng ngượng ngùng nói:
– Không! Lỗi của tớ mới đúng vì đã làm cậu ngạc nhiên.
– Mà cho tớ hỏi, cậu là ai vậy? Vẻ ngoài của cậu không phải người ở đây, cậu tới từ đâu?
Tôi bước ra trước mặt cậu ấy, bình tĩnh trả lời:
– Một nơi xa nơi này, cha mẹ bảo tớ đến nơi này để sống tự lập một mình.
– Chắc cậu đến đây để thoát khỏi nơi có chiến tranh đúng không, tớ biết mà, chiến tranh thật tàn nhẫn. Mà quên nữa, sao cậu lại ngủ ở gốc cây, như thế dễ bị cảm lắm đó! – Cậu ấy đáp lại.
– Tớ mới đến từ tối hôm qua nên chưa tìm được chỗ ở. – Tôi trả lời.
Bỗng dưng cậu ấy đưa bàn tay ra và nói:
– Để tớ dẫn cậu đi tìm hiểu nơi này, trước tiên làm quen với nhau nhá. Tớ tên Kha, còn cậu?
Trong phút chốc tôi nghĩ sao người này lại đối xử tốt với một người không quen biết như vậy, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu ấy đã xóa bỏ hết sự xa cách của hai đứa lần đầu gặp nhau. Để đáp lại tôi cũng nở một nụ cười sau bao nhiêu năm tôi chôn giấu và nói:
– Tớ tên Nhi, mong cậu giúp đỡ!
– Tất nhiên rồi! – Cậu ấy đỏ mặt trả lời.
Chúng tôi bắt tay nhau một cái rồi cậu ấy dẫn tôi đi đến làng cậu ấy. Tôi đi sau cậu ấy, bóng lưng của cậu trai này thật chững chạc, tôi tự hỏi có thể dựa dẫm vào bóng lưng ấy hay không. Trên đường đi cả hai người đều im lặng, nhưng lại lần nữa chính cậu ấy lại xóa bỏ sự tĩnh lặng, cậu ấy hỏi tôi khá nhiều điều:
– Nè Nhi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
– Mười sáu tuổi.
– Còn tới mười bảy tuổi ấy, lớn hơn cậu tận một tuổi cơ.
– Vậy tớ phải gọi cậu là anh Kha chăng?
– Tớ ngại khi người khác gọi bằng anh lắm, cứ xưng với nhau như nãy giờ là tốt nhất.
– Ừm.
– Cậu ít nói thật đó, kiểu như bí ẩn ý.
– Từ nhỏ ai cũng bảo tớ như thế, thật đáng làm sao khi đó là lý do khiến tớ không có bạn bè.
Sau lời nói của tôi, cậu ấy dừng lại nhìn vào mắt tôi và bảo:
– Tớ cũng thế, tớ cũng không có bạn bè, mặc dù có một đám bạn cùng làng nhưng chẳng ai đối xử tốt với tớ. Tớ thường một mình đi dạo ở nơi đây và vô tình đã được gặp cậu.
Hết câu, cậu ấy tiếp tục đi. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ấy lại không có bạn bè trong khi cậu ấy có vẻ tốt như thế cơ mà, cứ suy nghĩ mãi không ra nên tôi đã cất lời hỏi:
– Sao lại thế? Sao lại không ai đối xử tốt với cậu? Trong khi cậu là người tốt và có vẻ ngoài đẹp trai mà.
Kha ngạc nhiên liền đáp lại:
– Cậu là người đầu tiên nói tớ đẹp đấy, tớ chẳng có cơ bắp nào hết, chẳng có tí sức mạnh nào. Cậu từ xa đến nên không biết đấy thôi, chứ ở đây mọi người đều coi sức mạnh là hàng đầu.
Tôi đáp:
– Ra là vậy, nơi này khác xa chỗ ở của tớ đấy, nhưng ở đây có vẻ đáng sống hơn.
Có lẽ cậu ấy sẽ giúp cho chuyến du lịch về quá khứ này của tôi trở nên thú vị. Đi hết con đường mòn, chúng tôi tới được làng. Một đám người cỡ tuổi Kha đang đứng tụ tập ở đầu làng, bỗng một người trong đám ấy phát ra tiếng nói:
– Mày đi đâu đấy Kha, lại đi lang thang một mình đấy à!
Kha quay qua bảo tôi:
– Đám ấy là tụi bạn trong làng của tớ, người vừa nói Nam là người cầm đầu của tụi tớ.
Sau đó cậu ấy dắt tôi qua đó, biểu cảm khuôn mặt của tôi hơi sợ hãi khi đối diện với đám đông. Kha nhìn tôi rồi bước lên phía trước rồi quay lưng về phía tôi bảo với bọn họ:
– Tớ gặp cô ấy ở ngoài bờ sông, cô ấy tên Nhi. Vì vừa di tản đến nơi này nên Nhi chưa tìm được chỗ ở nên tớ dẫn cậu ấy về làng mình.
Bọn họ nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn nhau rồi nói:
– Ra là thế, là một cô gái. Tớ tên Khánh, chào cậu! – Một người đang ngồi trên cành cây nói.
– Cậu tên là Nhi đúng không, còn tớ tên Thanh, trông cậu thật đáng yêu làm sao. – Một bạn gái có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp tiến đến nắm lấy tay tôi rồi bảo.
– Được rồi, từ nay cậu trở thành một thành viên trong đám này. – Người bạn tên Nam lớn tiếng nói.
Đột nhiên từ sau lưng Kha nắm lấy vai tôi rồi cất lời:
– Nè mấy cậu, cô ấy còn chưa nói gì chưa đồng ý gì mà!!!
Mặc cho lời nói của Kha, bọn họ cứ quay quanh vui vẻ hỏi tôi đủ điều. Không giống như những lời của Kha, đám bạn này hòa đồng hơn những gì tôi tưởng. Có thể bề ngoài Kha nói vậy nhưng bên trong cậu ấy chắc rất vui vì có những người như thế này làm bạn.
Loay hoay một hồi, Thanh nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi chạy vào làng, cô ấy còn nói với đám bạn:
– Tớ sẽ dắt Nhi đến nơi thuê phòng ở, không được dành Nhi với tớ đâu.