Bệnh viện Y của thành phố D.
Đồng hồ treo tường điểm không giờ, sảnh bệnh viện vẫn chật kín người.
Tiếng rên rỉ văng vẳng trong đêm tịch mịch có chút quỷ dị. Bước chân vội vã vẫn không dứt, dai dẳng trên hành lang lạnh ngắt thoáng mùi kinh dị.
Tô Tuệ Nhi đang trực ban ở khu hành lang có hơi vắng vẻ. Đèn đóm sáng trưng nhưng cứ nghĩ đến những cảnh rùng rợn trong phim, sống lưng Tô Tuệ Nhi lạnh toát.
Tô Tuệ Nhi lướt lướt trên điện thoại, đôi mắt ngân ngấn nước liếc về phía hành lang sâu hun hút, chân tay bủn rủn, mềm oặt dựa vào thành ghế.
– Tuệ Nhi?
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại, trong không gian cô quạnh càng thêm vang vọng.
– Hức… Dạ Thi, cậu mau đến đây đi, tớ bị doạ chết khiếp rồi.
Nghe thấy giọng nói mềm mại, Tô Tuệ Nhi như muốn oà khóc.
– Cậu đang ở đâu?
Phương Dạ Thi gấp gáp hỏi, cô bạn cùng phòng thật biết cách khiến cô đứng tim. Nửa đêm nửa hôm lại kêu la thế này, bảo cô yên tâm làm sao được.
– Hôm nay tớ trực ban, ở đây chẳng có một bóng người. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đầm đìa máu… Ôi, Dạ Thi à, cứu tớ.
Tô Tuệ Nhi nước mắt đầm đìa, khuôn mặt không còn chút huyết sắc khẩn trương gào lên.
– Được rồi, yên nào. Không có chuyện gì hết, tớ đến ngay đây.
Phương Dạ Thi thấp giọng trấn an cô bạn rồi vội cúp máy.
Cô bận chiếc áo sơ mi và quần bò đơn giản, nghĩ lại trời khá lạnh, lại mở cửa tủ lấy thêm chiếc áo ấm khoác vào. Với lấy chùm chìa khoá đầu giường, cô nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Bắt taxi lúc nửa đêm thế này có chút khó khăn, đợi khoảng nửa tiếng mới có xe. Sợ Tô Tuệ Nhi lo lắng, cô nhắn tin báo cho cô ấy mấy câu.
Từ nhà trọ của cô đến bệnh viện Y mất chừng mười lăm phút, cô nhàn rỗi ngắm khung cảnh ngoài cửa xe. Bây giờ khu phố không còn tấp nập như giờ cao điểm, chỉ có lác đác vào cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm. Xe chạy cũng thuận tiện hơn, chắc sẽ đến sớm hơn dự định.
Nhớ đến Tô Tuệ Nhi, cô bất giác mỉm cười. Lá gan thì nhỏ mà cứ học đòi theo cô xem phim kinh dị. Kết quả là nửa đêm dựng đầu cô dậy mà khóc lóc. Đáng lẽ cô phải kiên quyết hơn về vấn đề này, với một bác sĩ khoa ngoại như cô, sự tỉnh táo đặt lên hàng đầu. Đêm nay lại vì một cô bạn nhát gan mà không ngủ được, ngày mai có vẻ sẽ mệt mỏi đây.
Phương Dạ Thi chợt nhớ đến khoảng thời gian lao vào học tập, cũng nhờ có Tô Tuệ Nhi, cô mới có cơ hội ra ngoài vui chơi. Cô là một trạch nữ điển hình. Cô và Tô Tuệ Nhi quen biết nhau từ thời tiểu học, may mắn sao mãi đến đại học vẫn được học cùng lớp. Thế là hai đứa quyết định chung tiền thuê một căn trọ bên ngoài sống cho thoải mái. Đâu thể ngờ rằng đến tìm việc làm cũng là chung một chỗ. Đây chẳng phải là định mệnh mà người ta hay nhắc đến hay sao?
Suy nghĩ miên man một hồi cũng đến bệnh viện, Phương Dạ Thi trả tiền, di chuyển vào sảnh. Trên đường đi gặp khá nhiều đồng nghiệp, cô cười đến nỗi khoé miệng giần giật.
– Mỹ nhân, sao lại đến đây giờ này? Có ca mổ gấp sao?
Một nam sinh thực tập thấy Phương Dạ Thi ánh mắt sáng lên. Nói mỹ nhân thật sự không sai mà.
Phương Dạ Thi đã hai mươi lăm tuổi vậy mà cứ như một nữ sinh trung học. Cô chính là một người con gái sắc nước hương trời, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa. Khuôn mặt trái xoan đằm thắm như hoa đào, lông mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa, môi đỏ răng trắng, mắt sao trong trẻo như sương mai. Cô là kết tinh những gì tinh tú nhất của thiên nhiên, xinh đẹp mà không dung tục.
– Tôi đến đây còn phải báo cáo với cậu sao?
Đôi môi yêu kiều mấp máy, giọng điệu mang theo chút hơi lạnh. Không sai, trong công việc, Phương Dạ Thi là một người nghiêm khắc, nói không với đùa giỡn. Cô luôn phấn đấu vì tương lai nên cũng không mong muốn những người mà mình đào tạo trễ nãi trong công việc.
– Đừng nói mấy lời thừa thãi, mau quay trở về vị trí.
– Vâng, em xin lỗi.
Nam sinh kia toát mồ hôi lạnh, thân là người mới nên cậu vẫn chưa được lĩnh qua tính cách nghiêm túc của Phương Dạ Thi nên hơi giật mình. Nghe nói có một vị bác sĩ xinh đẹp tuyệt trần, trăm năm có một cậu mới có nhã hứng đến xem. Ai dè còn chưa có cơ hội tán tỉnh đã bị người ta đá qua một bên, còn dạy dỗ cho một trận. Xấu hổ biết để đâu cho hết. Cậu lặng lẽ lủi đi như một cơn gió.
Nghe thấy tiếng xì xào đằng xa, Tô Tuệ Nhi liền hiểu Phương Dạ Thi đã đến. Chỉ có cô ấy mới có bản lĩnh khiến thần dân điên đảo đến vậy. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm về phía hành lang, quên cả sợ hãi, hiện lên chút chờ mong.
Nhận ra bóng dáng yêu kiều quen thuộc, Tô Tuệ Nhi có một cảm xúc không nói nên lời. Cô chật vật rời khỏi nơi công tác, bước đi thoăn thoắt đến bên Phương Dạ Thi. Cô nhào vào thân thể mềm mại, tỏ vẻ ấm ức oà khóc “Dạ Thi!!!”
– Được rồi, tớ đây rồi, không phải khóc.
Phương Dạ Thi kéo cô bạn đến bàn trực, ấn cô ấy ngồi xuống ghế. Nâng khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt đối diện, ánh mắt ánh lên nét ấm áp. Cô vuốt mái tóc rối dính trên má của Tô Tuệ Nhi, bàn tay cẩn thận đến nỗi không dám chạm mạnh vào.
– Mỗi lần sợ là mất hết lý trí, tớ quên mất mai cậu phải trực, xin lỗi cậu.
Tô Tuệ Nhi nắm chặt hai tay Phương Dạ Thi áy náy nói. Cô lại liên luỵ đến Dạ Thi rồi. Cái tật sợ ma, phải trị.
– Không sao, để cậu một mình ở đây, tớ cũng không yên tâm.
Phương Dạ Thi nở nụ cười xoa dịu tâm hồn bứt rứt của Tô Tuệ Nhi. Tô Tuệ Nhi bất giác phát hiện, nụ cười của Phương Dạ Thi giống như ánh sáng của Thượng đế, khoan dung và độ lượng.
– Có cậu bên cạnh thật là tốt.
Tô Tuệ Nhi cảm động nhìn bạn thân. Gặp được Phương Dạ Thi trên đời chính là thành quả tu tâm dưỡng tính từ kiếp trước mà. Một người bạn bỏ cả giấc ngủ hiếm hoi chỉ để chạy đến bên bạn, hỏi trên thế gian này còn bao nhiêu người?
– Ừ. Lúc nãy tớ có nấu một ít súp tính là uống cho dễ ngủ. Hay khi còn nóng, cậu uống một chút cho tỉnh táo. Thật là, cậu sợ đến mức nào chứ, mặt mày tái xanh thế này. Lần sau tuyệt đối cấm cậu xem ba cái phim ma miết gì đó nghe chưa.
Phương Dạ Thi thấy sắc mặt trắng bệch của Tô Tuệ Nhi bắt đầu ca cẩm. Bàn tay cũng không rảnh rỗi lấy chiếc hộp giữ nhiệt từ trong túi xách, khéo léo mở ra. Một hương thơm toả ra khắp hành lang. Cô lấy giấy chùi chiếc thìa inox, dúi vào tay Tô Tuệ Nhi.
– Vất vả cho cậu rồi.
Tô Tuệ Nhi nở nụ cười rạng rỡ, có chút áy náy nhìn Phương Dạ Thi.
– Không sao, tiện thể mang đến cho cậu một chút.
Phương Dạ Thi vừa nói vừa mò mẫm điện thoại trong túi xách. Cô có thói quen kiểm tra hộp thư và cuộc gọi, chắc chắn không bỏ sót cái nào mới yên tâm để trên bàn.
Tô Tuệ Nhi sì sụp húp canh. Phương Dạ Thi chẳng những xinh đẹp mà còn rất nữ công gia chánh. Đồ ăn cô ấy nấu đúng là tuyệt nhất trên đời. Cô uống đến nghiện, đến khi đã hết mới vô thức giật mình. Tô Tuệ Nhi nghĩ thầm: bây giờ đi chuyển giới có còn kịp hay không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Dạ Thi lập tức ấn nút nghe. Chưa kịp lên tiếng đối phương đã gấp rút hỏi cô.
– Bác sĩ Phương, cô mau đến bệnh viện, có ca mổ VIP, không thể trì hoãn nữa, bệnh nhân mất máu nhiều lắm rồi.
– Được.
Phương Dạ Thi trả lời ngắn gọn. Dặn dò Tô Tuệ Nhi đôi điều rồi hấp tấp đi đến phòng phẫu thuật.
Cô nhanh tay thay đồ khử trùng, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng phẫu thuật. Cô giơ cao hai tay để y tá đeo găng tay. Miệng cũng không rảnh rỗi mà hỏi han liên hồi.
– Tình trạng bệnh nhân.
– Vâng, bệnh nhân bị đạn bắn sượt qua tim một milimet. Nhịp tim không ổn định, huyết áp có xu hướng giảm nhanh. Mất máu quá nhiều, ngân hàng máu của chúng ta không đủ dùng.
Một trợ lí đứng gần đó nhanh nhẹn đọc một loạt các báo cáo. Làm việc với Phương Dạ Thi chính là: Nhanh – Chuẩn xác – Tối ưu. Một người có tâm thế không ổn định hoàn toàn không có tư cách đứng trong phòng phẫu thuật của cô.
– Lập tức liên hệ với người nhà bệnh nhân chu cấp máu. Không được chậm trễ.
Phương Dạ Thi bình tĩnh ra lệnh, cô bước đến gần bệnh nhân, đôi mày lá liễu nhíu chặt tỏ vẻ không bằng lòng. Ánh mắt cô đảo qua từng người trong phòng.
– Vết cắt dài hơn một xen. Ai?
Giọng nói cô toát lên vẻ cương nghị, tuyệt đối không cho phép ai làm loạn trong phòng phẫu thuật của mình.
– Bác sĩ Phương, cậu ấy là người mới nên…
Một cô y tá không phục lên tiếng giải vây cho người bạn của mình. Cô làm việc với Phương Dạ Thi đã lâu, cũng hiểu biết đôi chút về sự tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng xentimet của cô ấy. Nhưng mà chỉ là vết cắt dài hơn một xentimet thôi có cần phải làm quá lên vậy không? Cũng chưa có chết người.
– Là người mới nên được phép sơ sẩy sao? Đến lúc bệnh nhân chết trên bàn mổ, cô còn dám nói là người mới hay không? Sau ca mổ này, rút khỏi đội của tôi. Ai không phục mời rút luôn, tôi không tiếp.
Phương Dạ Thi quét mắt về phía cô y tá vừa lên tiếng và nam sinh run rẩy bên cạnh vừa đúng một giây rồi cúi đầu, tiến hành lấy đạn ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Một tay cô đặt nhẹ lên bụng bệnh nhân, tay kia cầm kéo chuẩn xác gắp viên đạn ra khỏi cơ thể kia. Không một chút sai sót. Mọi người xung quanh thốt lên kinh ngạc, chỉ trong chốc lát mà cô đã có thể lấy được viên đạn ra một cách hoàn hảo mà không để ý đến máu chảy lênh láng ảnh hưởng tầm nhìn. Đúng là một vị bác sĩ không thể coi thường.
Sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, Phương Dạ Thi mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật. Ảnh hưởng của việc thiếu ngủ cộng với cơ chế làm việc liên tục khiến thân thể cô cạn kiệt năng lượng rồi.
Trông thấy Phương Dạ Thi bước ra, một người phụ nữ trung niên lật đật chạy lại hỏi thăm, hai bàn tay níu lấy cánh tay cô.
– Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
– Đã qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức. Vài tiếng sau sẽ được chuyển qua phòng bệnh VIP để theo dõi.
Phương Dạ Thi trả lời máy móc. Tiếp xúc với nhiều loại thân nhân, có rộng lượng cũng có hung dữ, thể loại đầu trâu mặt ngựa cô cũng có diễm phúc gặp qua, bây giờ đã thành thục rèn luyện cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, không còn là cô gái suy sụp ngồi gục dưới đất để cho thân nhân đánh đập mỗi khi có ai đó không thể cứu được.
Phương Dạ Thi trở về phòng làm việc của mình. Cô vào phòng nghỉ, thả người xuống giường, tay phải gác lên trán, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi. Chợt nhớ ra còn phải báo cho Tô Tuệ Nhi một tiếng để cô ấy khỏi lo lắng, cô bật dậy, thò tay vào túi áo blouse lấy điện thoại.
Tô Tuệ Nhi thấy giọng nói của cô khàn khàn, lo lắng hỏi cô đủ điều. Cô hơi buồn ngủ nên chỉ trả lời qua loa. Cúp điện thoại, cô lại nằm xuống giường, ném vội điện thoại sang bên cạnh. Hai mắt cô trĩu nặng. Có lẽ nên ngủ một lúc, không thì vị bác sĩ như cô cũng trở thành bệnh nhân mất thôi.
Trời chập choạng tối, nhân viên trong bệnh viện cũng bắt đầu tan tầm.
Phương Dạ Thi vẫn còn ngủ miên man. Hình như cô rất mệt mỏi nếu không sẽ không ngủ một cách bất chấp như thế. Cô là người có kế hoạch cho cuộc sống của mình, ngay cả giấc ngủ cũng được cô sắp xếp điều độ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng kín mít. Phương Dạ Thi nhíu mày bất mãn, bàn tay sờ soạng trên giường. Tìm thấy điện thoại, cô không thèm nhìn tên, theo thói quen ấn luôn nút nghe, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng chút mơ màng càng tăng thêm vẻ kiều mị của cô gái đã qua hai mươi mùa xuân.
– Em yêu! Có nhớ anh không?
Nhuhien Phan (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 35
Rất cảm ơn lời nhận xét của bạn. Mong bạn sẽ ủng hộ truyện của mình dài dài nha ❤️❤️
Thảo Mộc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 641
Tác giả viết khá hay đấy,cố lên. Cơ bản cái cách diễn đạt khá là trôi chảy, có chút chuyên nghiệp. Cách miêu tả nhân vật xen lẫn kể chuyện cũng hay, chúc tác giả thành công nha!!!!!