Chí Kiên sững sờ, cậu lập tức cùng người phụ nữ đó đến xem tình hình, quả nhiên là bệnh của đứa trẻ đó ngày một nặng. Hơi thở khò khè, không thể nói năng tỉnh táo được, phát ban nổi đầy người. Chí Kiên trình báo lên quan, cuối cùng chỉ nhận được thông báo chờ.
Thật ra bây giờ lương y đều đã điều đến những nơi thật sự nghiêm trọng, nếu chỉ mắc một vài ca thì thật sự rất khó an bài. Nhưng nếu bề trên mà nói như vậy, chỉ sợ dân chúng hoảng hốt, gây loạn động.
Chí Kiên đành thất vọng trở về nhà. Khi đang túng quẫn, cậu đột ngột gặp được một người đàn ông lạ mặt tên là Lê Bá. Lê Bá nói ông ta là lương y mà kinh thành điều tới, nhưng bây giờ ông ta rất bận, vừa nãy ở quan phủ, ông ta có tình cờ nghe thấy câu chuyện của cậu, nên chỉ có thể đưa cho cậu phương thuốc để cứu người.
“Đó là bệnh nặng, là một loại biến chứng, tôi sẽ giao thuốc khác cho cậu.” Lê Bá nói. “Có chuyện gì thì tới làng Ni tìm tôi.”
Chí Kiên như vớ được cọng rơm cứu mạng. Thuốc đưa về, đứa trẻ thật sự được cứu.
Lúc đó lại có nhiều người bị biến chứng hơn, liên tục tới cầu cứu cậu.
“Chí Khờ ơi, nhà tôi nữa, lão nhà tôi đột nhiên bị mẩn đỏ cả người, còn ngứa ngáy nữa. Xin cậu cứu tôi với, đêm nào cũng không ngủ được, lão đau đớn lắm.”
“Cả tôi nữa, mẹ tôi trở bệnh nặng hơn rồi, tôi đội ơn cậu…”
“Chí Khờ, còn nhà tôi, em gái tôi…”
“Cha tôi…”
Chí Kiên được một phen bận tối mặt tối mũi. Mọi sự tưởng chừng như đã lắng xuống, bệnh của mọi người thuyên giảm, ai nấy đều đến cảm tạ cậu.
Cho đến một hôm, có người hớt hải chạy đến, la ầm ĩ trước cửa.
“Trả mạng lại cho cha tôi, cha tôi uống thuốc của cậu, được mấy bữa thì đột nhiên hôm nay hộc máu mà chết! Mau trả mạng lại cho cha tôi!”
Chí Kiên vừa nghe đã thấy cả người lạnh toát.
“Không thể nào, làm sao mà có chuyện đó xảy ra được!” Chí Kiên nói.
“Vậy thì cậu đến mà xem đi!”
Chí Kiên cũng không phải kẻ khờ dại, cậu đã đi khắp nơi hỏi thăm về Lê Bá, xác thực được quả nhiên ông ta là lương y nổi tiếng.
Thời gian đầu, thuốc thật sự hiệu nghiệm. Chí Kiên một mình lo không xuể, bèn nhờ vả thôn dân giúp mình kiểm tra từng đơn thuốc một. Nhưng nào ngờ, có một kẻ mắt híp tai dơi đã âm thầm căm ghét cậu từ lâu, giả vờ tỏ thiện chí muốn giúp, đã âm thầm tráo đổi nguyên liệu, hại người ta chết bất đắc kỳ tử.
Kẻ đó còn hay được gọi là Trương Tam. Trương Tam vốn không phải kẻ ngay thẳng cho lắm, nhưng nay thấy hắn có thiện chí muốn giúp đỡ, người dân liền nghĩ rằng hắn đã thay đổi, bọn họ còn khuyến khích hắn học theo cách sống của Chí Kiên. Mới đầu cũng không tin hắn cho lắm, nhưng thấy mọi chuyện chưa có gì xấu xảy ra, mọi người cũng không còn phòng bị hắn nữa.
Ngay lúc này, mọi người đều kêu la âm ĩ, có người còn đang đeo khăn tang, khóc lóc trước cửa nhà cậu, đòi lại công bằng.
Tình hình bỗng trở nên căng thẳng.
“Cậu nói cậu sẽ cứu giúp mọi người mà, vì sao chồng tôi lại chết oan uổng như vậy? Cậu giải thích đi! Mau giải thích đi!”
“Con tôi, con của tôi, con của tôi đã rất tin tưởng cậu, khi nghe nói đó là thuốc mà cậu đưa, nó đã vừa cười vui vẻ vừa uống, nó còn ước rằng sau này trở thành người trượng nghĩa như cậu! Vậy mà, vậy mà…”
“Tại sao cậu không nói gì? Mau trả lại mạng cho em tôi! Trả mạng cho em tôi!”
“Trả mạng đi! Đền mạng đi!”
“Đền mạng! Đền mạng ngay đi!”
“Đừng trốn như rùa rụt cổ nữa!”
“Mọi người, mọi người bình tĩnh…” Chí Kiên ra mặt, đành nói, “Tôi chắc chắn rằng thuốc mà tôi đưa cho mọi người là thuốc tốt. Chính tôi cũng đã tự mình thử, nên không thể nào do thuốc có vấn đề được! Tôi sẽ tìm cách, mọi người hãy tin tôi!”
Lúc ấy, có người lập tức đứng ra bênh vực:
“Phải đấy, có thể là do ăn uống phải đồ lạ, hoặc không kiêng khem gì đó. Chúng ta cần phải tìm hiểu trước, cậu Kiên đã giúp mọi người tới bước này rồi, chẳng lẽ lại đột nhiên hại mọi người sao?”
Nói đến đây, mọi người nhìn nhau, dần dần lắng xuống. Chí Kiên đành an ủi mọi người, cậu hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để giúp.
Tuy nhiên, có người đồng tình, thì cũng sẽ có người chống phá.
Trước tình cảnh đó, Chí Kiên vẫn chưa tìm ra cách chữa trị dứt khoát. Chỗ Lê Bá cũng rất loạn, thật sự khó gặp. Ngày thì chăm lo cho mọi người, tối thì kiểm tra lại nguyên liệu. Số người chết không quá nhiều, tới nay vẫn tạm thời chưa thấy tăng lên. Trương Tam ngửi được mùi nên đã bí mật tạm thời ngừng tay, không tráo thuốc nữa. Chí Kiên cũng khuyên mọi người nên ngừng thuốc, còn cậu sẽ tiếp tục đi báo cho quan huyện.
Ngày nào cũng thấy mọi người tới hỏi.
“Chí Khờ, bây giờ tính làm sao đây, cậu đã có cách gì chưa?”
“Con tôi đang yên đang lành nay đột nhiên trở bệnh nặng rồi, cậu làm gì đó đi chứ. Cậu đã nói sẽ giúp chúng tôi rồi mà!”
“Chẳng lẽ cậu không làm được sao?”
“Cậu mau tới xem con tôi thế nào đi, nó sắp chết rồi, làm ơn, hãy cứu lấy con tôi, tôi đội ơn cậu, tôi cầu xin cậu, tôi lạy cậu.”
Chí Kiên không có ở nhà, Chí Văn đành ra mặt thay anh.
“Mọi người bình tĩnh, anh tôi cũng đang cố gắng hết sức có thể đây. Các người cả ngày chỉ biết khóc lóc, mọi chuyện đang đổ lên đầu anh tôi, không giúp được gì thì thôi, sao lại còn tới nhà người ta ầm ĩ thế này?”
“Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải anh cậu tự nguyện giúp chúng tôi sao? Nói như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đang ép buộc cậu ấy à?”
“Phải đấy, phải đấy!”
Chí Văn định nói gì đó thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một hòn đá chọi vào trán cậu, máu chảy ròng ròng. Có người thét lên:
“Câm đi! Lũ giết người!”
Kẻ vừa la lên lập tức bị bịt chặt mồm lại. Mọi người không ai nói gì nữa, nhưng một câu nói vừa rồi đã khuấy động những người nghe được ở đây.
Tối hôm đó, Chí Kiên hỏi về vết thương của em trai, Chí Văn chỉ bảo là do trượt chân, ngã đập đầu vào tường.
Mọi chuyện chưa mấy ổn thoả, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Chí Kiên vẫn không hề biết rằng sắp tới sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu cậu chàng.
Cho đến một ngày nọ, chàng thấy Chí Văn trở về với bộ dạng mặt mũi bầm dập.
Chàng chất vấn: “Chuyện gì vậy? Ai đánh em?”
Chí Văn né tránh: “Em ngã.”
“Ngã? Ngã gì lại như vậy?!!” Chí Kiên hiếm khi nổi giận, cậu lạnh giọng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra?”
“Không có gì!” Chí Văn dửng dưng đáp.
Chí Kiên không buông tha: “Nói anh nghe, ai làm em ra nông nỗi này?”
“Em đã bảo không có gì rồi mà!” Chí Văn rốt cục gắt lên rồi bỏ vào nhà.
Sau hôm đó, dân làng chưa thật sự xảy ra loạn động gì, nhưng cách họ nhìn Chí Kiên khiến cậu cũng đoán ra được lí do. Cậu ngầm theo dõi Chí Văn, phát hiện thấy cậu bị đám thanh niên trong thôn chặn đường đánh đập.
Nhìn em trai mình bình thường hùng hổ mắng người, vậy mà lúc này cắn răng nhịn nhục, chàng lao ra ngoài, đấm cho đám thanh niên kia khiếp hãi bỏ chạy.
Ngược lại, Chí Văn tức giận quát: “Anh làm gì ở đây? Ai khiến anh chạy ra đây làm gì! Anh cút về nhà đi!”
“Em như thế này mà còn bảo anh ra đây làm gì à?”
“Em có thế nào thì liên quan gì đến anh chứ!”
“Về nhà!”
Hôm đó, cả hai anh em không ai nhường ai, đối đầu nhau đến cùng. Bình thường, Chí Kiên sẽ là người nhượng bộ trước, nhưng hôm nay, lần này, cậu không thể chiều em trai mình được.
“Về nhà, ở trong nhà, đừng ra ngoài nữa.” Chí Kiên ra lệnh, “Cha, canh chừng em ấy cho con.”
“À, ờ, ờ.” Chí Thành gãi đầu, ậm ừ đáp. “Nhưng, nhưng ở trong nhà mãi cũng đâu có được.”
“Chuyện này cứ để con xử lý.” Chí Kiên đáp.
Chí Văn cười khẩy: “Anh thì giải quyết cái gì? Anh đâu có làm được gì đâu, lúc này rồi…”
Chí Kiên nắm cổ áo Chí Văn, ngắt lời cậu, nghiến răng nói:
“Câm mồm lại, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!”
Chí Thành sợ hãi, vội vàng can ngăn hai anh em: “Được, được rồi mà, ở nhà, cha với em ở nhà được mà.”
Lúc đó Chí Văn im lặng, Chí Kiên cũng buông áo cậu ra, rồi sải bước ra khỏi nhà. Chí Văn lặng lẽ nhìn theo dáng anh trai. Bóng lưng anh mình vừa rộng vừa vững chãi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này hơi rũ xuống, vừa đơn độc vừa như đang kiềm nén điều gì. Mắt Chí Kiên đầy những tơ máu, cậu cũng biết Chí Kiên mấy hôm không ngủ, chạy ngược chạy xuôi lo thuốc thang cho dân làng, chẳng ăn uống được gì.
Chí Kiên lầm lũi rời khỏi nhà, mặt mũi hơi tiều tuỵ. Lúc đó, có người tới nắm áo cậu, chất vấn:
“Cậu đi đâu vậy hả? Giữa dầu sôi lửa bỏng mà cậu còn lang thang ở đây làm gì? Mẹ tôi đang hấp hối rồi, mau lên, mau làm gì đó như cậu đã hứa đi!”
Chí Kiên mệt mỏi nói:
“Bình tĩnh đã, bây giờ… tôi cần thời gian, tôi xin mọi người, tôi…”
“Cậu nói vậy là sao?” Người đó tức giận la lên, “Cậu định bỏ mặc chúng tôi à? Tất cả mọi chuyện xảy ra, tới thời điểm này, chẳng phải đều do cậu hay sao?”
Chàng cắn chặt răng, hệt như đang kiềm nén điều gì đó, rồi nhẹ nhàng trấn an người nọ:
“Tôi biết, tôi biết rồi. Bây giờ anh quay trở về nhà trước đi, tôi sẽ tìm cách.”
Nói tới đây, có vẻ người nọ cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải quay trở về. Chí Kiên thở dài, cậu lếch thếch ra quan huyện, trình bày lần nữa, kết quả lại nhận được tin chờ.
Cậu chàng không hề biết, riêng chuyện cậu đánh người vì em trai chính là giọt nước tràn ly.
Hôm đó, anh trai của một trong những kẻ đã đánh Chí Văn, đứng giữa làng kêu oan, bên cạnh là xác của thiếu niên đã lạnh ngắt.
“Bớ làng nước ơi, Chí Khờ giết người rồi! Trời ơi là trời, tôi nói mà, cậu ta chỉ giả vờ tốt bụng thôi, tới đây mà xem cậu ta đánh em trai tôi thế nào này! Than ôi, em ơi, em chết thảm quá!”