Mọi người đổ xô nhau ra xem, có người hỏi: “Chuyện thế nào, nói cho tỏ tường đi!”
Anh ta đấm ngực, tức tưởi kêu lên: “Hôm nay tôi thấy em trai về nhà mách với tôi là bị Chí Khờ đánh vì nó dám nhắc đến chuyện cậu ta bán nước, cứu giúp kẻ thù, nay lại còn cứu người không được thành giết người rồi, Chí Khờ tức quá, đánh nó bầm dập, đến hơn một tiếng sau đột nhiên nôn ra máu, tôi chưa kịp chạy đi gọi lương y thì nó đã chết rồi! Trời ơi là trời!”
Mọi người hoang mang nhìn nhau, Chí Thành lén lút trốn phía sau, nghe được mọi chuyện, lão chạy về nhà, giục hai đứa con đi trốn. Nhưng lúc đó Chí Kiên không có ở nhà, chỉ có Chí Văn còn đang lụi cụi ngoài vườn.
Chí Thành hớt hải nói: “Văn, con ơi con, mau đi thôi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” Chí Văn hỏi.
Lão kể lại đầu đuôi sự việc, Chí Văn tức giận nói: “Láo toét! Anh ấy chỉ đánh vài phát cho bọn nó khiếp sợ thôi, làm gì đến mức chết người?!! Chắc chắn là có tiểu nhân đứng sau hãm hại anh rồi, con phải đi tìm hiểu cho ra lẽ!”
Chí Thành sợ hãi ngăn lại: “Ôi con ơi, tới giờ thì trắng đen có quan trọng nữa đâu. Anh con đã trở thành kẻ không thể dung thứ rồi, mau, mau đi thôi!”
Lão lôi cậu đi, Chí Văn hất tay lão ra, quả quyết đáp: “Không! Vậy còn anh thì sao? Con chờ anh về, có chạy thì chạy cùng nhau! Cái gì mà không thể dung thứ chứ?!! Con có chết cũng chết ở đây với anh!”
Lão tức quá, nhảy đông đổng, van nài con: “Ôi con ơi, bọn nó không tha cho chúng ta đâu, mau, quan huyện sắp tới rồi, bây giờ lo cho cái gì trước được thì cứ lo!”
Nói chưa dứt câu, ngoài cổng đã có tiếng bước chân rầm rầm, cùng với tiếng quát tháo ầm ĩ.
“Đâu rồi? Chí Khờ đâu rồi? Hại chết người rồi trốn không chịu ra à? Mọi người, phá hết đi!”
Hai cha con sợ hãi nhìn nhau, Chí Thành khóc không ra nước mắt: “Thôi rồi, con ơi, chúng ta thôi rồi!”
Khi Chí Kiên còn đang lang thang, nghĩ cách để giải quyết thì hai người Chí Thành ở nhà đã không thể can ngăn sự bùng nổ của dân chúng nữa.
Lúc mọi người đang tìm hiểu xem anh em nhà kia có chuyện gì, sau khi tỏ rõ mọi chuyện, mọi người muốn cùng nhau đi báo quan. Trong lúc đó, một người đứng ra ngăn lại, người này gầy đét, mắt híp tai dơi, tướng tá bần hàn, lần đầu lên tiếng.
“Tôi không hy vọng báo lên quan đâu.”
“Vì sao?” Có người hỏi lại.
“Nghĩ đi, cho dù báo lên quan, thì ai biết được cậu ta có phải trả giá xứng đáng hay không? Cùng lắm là cho vào ngục giam, hoặc đày cậu ta, cho cậu ta đi xung quân ra chiến trường. Mọi người à, chẳng phải đây là cơ hội để chúng ta loại bỏ tai ách này sao, nó đã bám cái thôn làng này bao nhiêu năm rồi.”
Tất cả nhìn nhau, khung cảnh rơi vào im lặng. Cho đến khi một người phụ nữ lên tiếng.
“Vậy, vậy phải làm sao?”
“Đừng giao hắn cho quan phủ. Phải tự tay chúng ta cần cho hắn nhận những thứ mà hắn đã ban cho chứ. Em trai tôi, người ở trên chiến trường, đã chết dưới tay của kẻ mà hắn đã cứu. Nếu đưa lên quan phủ, chẳng phải cũng chỉ bị hành hình rồi xử chém thôi sao?”
Tất cả lại rơi vào im lặng, người đàn ông mắt híp tai dơi kia lại nói.
“Tôi có cái kế này, phải cho nó nhận lấy nỗi đau mà chúng ta đã nhận mới được.”
“Không phải, lúc đó con thấy lão…” Một đứa trẻ chừng mười tuổi la lên, chỉ về hướng lão mắt híp tai dơi. Nhưng đang nói nửa chừng thì bị cha nó bịt chặt miệng lại.
Trương Tam nheo mắt, nhìn thằng nhóc đó chằm chằm. Người cha vội cười nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, mọi người đừng để ý.”
Tất cả mọi người không ai phản bác lão ta nữa.
Những người dân khổ sở nghèo nàn không có nơi bám víu, bệnh dịch cướp mất người thân, vừa có hy vọng thì mọi chuyện lại càng trở nên trầm trọng.
Những người đi lính cả năm trời chưa về, nay người thân liên tục nhận về những tro cốt, thư tay, người ở lại mong ngóng hằng ngày bây giờ trở nên tuyệt vọng. Khi nỗi đau không cách nào cứu vãn, oán hận mất đi người con, người chồng, người cha bùng nổ.
Nỗi đau này ai hay? Những cái chết oan uổng này ai thấu? Bệnh dịch, chiến tranh, đẩy con người vào cảnh khốn cùng, kẻ cần tin tưởng lại chẳng làm nên trò trống gì.
Ai? Ai xoa dịu được nối đau thống khổ này đây?
Ai?
Bọn họ cần nơi để trút bỏ sự căm hờn này, nhưng không có cớ để làm, nay chẳng hay lại vừa có chuyện để bám víu, không làm thì đợi đến bao giờ?
“Chính là cái tên “sát tinh” đó, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, là hắn, hắn cưu mang kẻ thù, giúp đỡ kẻ thù, những người lính ngã xuống đều là vì hắn!”
“Chính thế! Kẻ phản bội, kẻ tội đồ, sát tinh, lẽ ra chúng ta phải tận diệt hắn từ lâu rồi!”
“Chúng ta đã để cho hắn sống trong cái làng này một cách trọn vẹn, hắn cũng chẳng còn thiếu thốn gì nữa, vậy mà… vậy mà… con tôi, con của tôi, ai trả lại mạng cho con tôi đây?”
“Than ôi, trời đất sao có thể dung chứa cho những kẻ như vậy! Nếu trời thương đất nước này, những người đã ngã xuống này, những người dân đói khổ đáng thương này thì xin hãy trừng phạt hắn đi!”
“Xin hãy trừng phạt đi!”
“Hãy trừng phạt đi!”
“Trừng phạt đi!”
“Tận diệt đi!”
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Chí Kiên tìm đến người thầy dạy học ở ngoại ô. Vị thầy này vừa thấy chàng liền lập tức biết chàng đến vì điều gì.
“Thầy ơi, con… lúc này con phải làm gì đây?”
Vị thầy già nheo mắt nhìn chàng thật lâu, rồi thở dài.
“Thiên đạo ấy à, mọi chuyện đều đã có sắp đặt cả rồi, tính toán sao lại được với ý trời? Chí Khờ ơi là Chí Khờ, cái thôn làng này vốn dĩ gặp tai hoạ, âu cũng là do cái mà họ buộc nhận lấy. Nếu cứu được thì phước phần ai người nấy hưởng, cứu không được thì đó là ý trời. Cậu lấy sức đâu mà gánh bọn họ đây? Thiên tai, dịch bệnh, sự giận dữ của ông trời, cậu cũng chỉ góp công sức phần nào thôi. Có những chuyện, tai hoạ đã tới thì không thể tránh. Cậu thay đổi ý trời, ắt bị phạt là phải rồi. Ông trời làm sao dung thứ cho kẻ như cậu chứ, than ôi…”
Chí Kiên ngơ ra, chàng hoàn toàn không hiểu lời thầy muốn nói là gì.
Khi chàng trở về nhà liền nhận ra điều khác thường.
Máu chảy dài trong sân, cửa nhà tan hoang, bùn đất rải khắp nơi, đồ đạc đổ rạp. Chí Thành nằm nghẹo cổ bên thềm nhà, chàng đứng tần ngần một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cha. Chàng vươn đôi tay run rẩy lên cổ cha, sờ soạng một lúc rồi đột ngột rụt tay về.
Mặt mũi Chí Kiên ngơ ra, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, chàng chạy vào nhà, thấy Chí Văn nằm bất tỉnh giữa sàn lạnh lẽo, trên người đầy rẫy vết chém, chàng vội vàng nâng người em trai lên, ôm vào lòng.
Ngón tay chàng cảm nhận được sự lạnh buốt của da thịt người ấy, hơi thở không còn, hai mắt Chí Văn vẫn mở to, trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Nỗi oan khuất trong đôi mắt em trai in hằn trong tâm trí chàng.
Chí Kiên bật khóc, chàng gục xuống, chôn mặt vào lồng ngực em trai, gào lên một cách thảm thiết.
Khoảnh khắc đó, trời cao giáng xuống những đạo thiên lôi liên tục. Tia sét rạch ngang dọc như muốn chia năm xẻ bảy cả thế gian.
Chí Kiên vác hai người đi chôn, sau đó rời bỏ thôn làng, đi đâu thì chẳng có ai biết.
May mắn là đất nước vẫn đẩy lùi được quân địch nhờ một vị tướng quân mới lên chức. Người này nổi tiếng là liêm trinh, chính trực, lần ra quân này đánh đến đâu đều làm cho quân địch sợ hãi đến đó.
Bệnh dịch nơi thôn làng ngày một tràn lan, cuối cùng thì tới lúc này, kinh thành cũng cử người đến cứu trợ. Mọi người được cứu, dịch bệnh đẩy lùi, người dân nơi đây lại càng tin rằng chính Chí Kiên đã dở trò.
“Tôi nói đúng mà, nếu ngay từ đầu chúng ta tự tin tưởng quan huyện thì mọi chuyện đã khác.”
“Cái thằng Chí Khờ đó, chưa chắc từ đầu hắn đã muốn cứu chúng ta. Có khi là giả vờ để lấy thiện cảm, lấy tự tin tưởng từ chúng ta thôi. Các người nghĩ mà xem, đúng là nó từ nhỏ đã không được ưa thích gì, tuy rằng chúng ta xa lánh nó vì lời thầy bói thật, nhưng nó sẽ chịu thương những người đã xa lánh nó sao?”
“Vậy là… hắn trả thù chúng ta ư? Tất cả chỉ là kế hoạch thôi sao? Thật là đáng sợ…”
“Không ngờ lại là như thế, nhìn xem, Chí Khờ có làm được gì đâu, đến tay quan huyện, mẹ già ở nhà tôi như chết đi sống lại vậy.”
“Đã nói rồi, sát tinh thì mãi mãi là sát tinh thôi. Có cứu người thì cũng thành giết người.”
Ngay sau thảm cảnh nhà Chí Thành xảy ra, có người bịt mặt đến hỏi tìm tung tích của Chí Kiên, thì người dân đều lắc đầu. Thậm chí còn có người phán thế này.
“Ai biết được hắn sẽ đi được đâu chứ, có khi là chết ở xó nào rồi. Cái thứ phản loạn, giúp đỡ cho kẻ thù đó không đáng sống đâu.”
Người bịt mặt đó ra khỏi thôn làng liền vén khăn trùm đầu, ra là nàng – người thương mà cậu một lòng một dạ muốn lấy làm vợ. Nàng ngoái đầu, nhìn lại ngôi làng một cách ngẩn ngơ, rồi ra đi không ngoái đầu một lần nào nữa.
Tâm Trần (3 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 594