2 giờ 59 phút, ba, hai, một… chuông reo nào!
Reng! Reng! Reng
Tiếng chuông vừa kết thúc, tôi lao ra khỏi lớp, còn chưa kịp nghe Châu Châu nói với tôi câu “Tạm biệt”. Chạy ngay đến trạm xe bus, chờ khoảng mười lăm phút thì chuyến xe số 74 cũng đến, tôi lên xe ngồi yên vị rồi tìm truyện ra đọc để giết thời gian, xe bus bắt đầu lăn bánh. Điểm đến chính là THPT A.
Không sai nó là nơi tôi muốn đi, cũng chẳng phải hai hay ba lần, đây đã là lần thứ năm tôi đến THPT A. Có thể nói bây giờ nó là hoạt động mỗi chiều thứ sáu của tôi. Từ cái lần bốc đồng đến gặp Vương Nguyên Minh, tôi đã xác định được cảm giác của mình đối với cậu ấy. Không cần biết nhiều, cảm thấy gặp được Vương Nguyên Minh tôi rất vui, thế là đủ.
Thích được nhìn cậu ấy thong dong bước ra khỏi trường, thích dáng vẻ cậu ấy chăm chú đọc sách, thích khuôn mặt trắng nghiêm nghị không buồn cười đó, thích rất nhiều điểm của cậu ấy. Sau này không biết thế nào, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, tôi thật sự thích Vương Nguyên Minh. Với lí do này, tôi sẽ đi gặp cậu ấy như một người theo đuổi trong âm thầm cho đến khi nào đây không còn là lí do nữa, tôi sẽ ngưng hành động ngốc nghếch, có phần kì lạ của mình lại.
Thật ra không có gì đặc biệt, mỗi lần đến đây, tôi liền trốn sau gốc cây cổ thụ bên kia đường nhìn cậu ấy tan trường, nhìn cậu ấy cũng là dáng đứng tựa lưng đó mỗi tuần thay một cuốn sách đọc say mê. Chỉ có vậy thôi mà khiến tim nhỏ của tôi rung rinh, vui vẻ cả một tuần.
Có một lần, Vương Nguyên Minh tí nữa đã làm tôi rớt tim ra ngoài. Hôm đó, tôi đứng đợi cậu ấy lâu rất lâu cũng không thấy cậu ấy xuất hiện, tưởng rằng cậu ấy đã ra về từ bao giờ nên tôi buồn bã định trở về nhà. Ngờ đâu vừa đặt chân bước ra khỏi gốc cây đã thấy cậu ta từ trong trường hối hả chạy ra khỏi cổng, ánh mắt đột ngột trực tiếp nhìn về phía tôi bên này. Tôi hốt hoảng kịp phản ứng nhanh nép người trở lại, ổn định nhịp thở có chút loạn của mình. Vương Nguyên Minh không phải cậu ta đã biết rồi đó chứ?
Tôi bình tĩnh suy nghĩ lại. Có thể là tình cờ thôi, cậu ấy vội vàng chắc là sợ chú lái xe đến phải đợi, còn ánh mắt kia chắc cũng chỉ vô tình mà nhìn sang đây. Rút kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ cải trang che chắn một chút phòng trường hợp như lúc nãy cũng đỡ sợ Vương Nguyên Minh nhận ra tôi.
Sau khi làm tốt công tác tư tưởng bản thân, tôi mới trấn định, cẩn thận quay lại quan sát Vương Nguyên Minh. Hơi bất ngờ, hôm nay cậu ấy mặc võ phục, có lẽ là vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong, hèn gì cậu ấy lại ra về trễ đến vậy.
Khác với lúc Vương Nguyên Minh mặc đồng phục của THPT A, sơ mi trắng và quần tây được cắt may vừa vặn kết hợp với cà vạt xanh làm cho cậu ấy mang dáng vẻ tao nhã, điềm đạm. Khi mặc võ phục, Vương Nguyên Minh lại toát ra một khí chất mạnh mẽ đối lập, mặc cho làn da trắng bình thường làm cho cậu ấy trông như cậu thư sinh yếu ớt cũng không ảnh hưởng đến thần thái của cậu ấy lúc này.
Vương Nguyên Minh đã di chuyển tầm mắt, đang đứng lấy lại nhịp thở, tóc mái gọn gàng bây giờ có chút rối, trên mặt thấp thoáng đã lăn tăng vài giọt mồ hôi. Thời tiết dạo này rất nóng, cậu ấy lại vừa mới vận động xong nên không khỏi nắm một góc áo võ phục ở trước ngực phập phồng lên xuống để giảm nóng. Điều đó vô tình làm một khoảng cơ thể của Vương Nguyên Minh nửa kín nửa hở lộ ra và đương nhiên tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của tôi.
Hình ảnh có chút mê người này làm tôi nhanh chóng thu mắt quay lại ôm mặt, cảm giác như hai má còn râm rang nóng lên nữa. Cậu ta đừng có quyến rũ người khác như thế chứ, xấu hổ chết đi được!
Chiều thứ sáu hôm nay cũng vậy, tôi vẫn đứng lấp ló sau gốc cây chờ Vương Nguyên Minh tan học, và như mọi khi cậu ấy luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi trường. Nhiều lần thành quen, tôi đã thôi lo lắng ánh mắt của mình sẽ bỏ qua cậu ấy trong dòng người, ngược lại bây giờ, tôi cứ từ tốn, chậm rãi mà chờ cậu ấy. Có điều hôm nay ngay từ khi Vương Nguyên Minh vừa mở trang sách đầu tiên ra đọc, tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Giải thích cho sự mất kiên nhẫn này chính là thời tiết hôm nay bỗng nóng bức hơn bình thường dù trời đã sang chiều, nắng đã tắt. Thêm nữa, vì để đề phòng trường hợp bất cẩn như lần trước nên lần này tôi đã chú ý trang bị từ nón, mắt kính giả cận, khẩu trang cho tới áo khoác che chắn hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo này thật không gặp thời, đúng hôm trời nóng muốn bức điên người tôi lại còn “kín cổng cao tường”. Giờ đây trên người tôi mồ hôi cứ gọi là tuôn ròng ròng, tay thì không ngừng phe phẩy quạt, mong có thể làm dịu đi cái nóng một chút nhưng nó chẳng có mấy tác dụng. Cảm thấy cơ thể cứ nhơn nhớt thật khó chịu, muốn tắm rửa một phen.
Loay hoay một hồi vì cái nóng, lực chú ý cũng dời khỏi Vương Nguyên Minh. Đến lúc nhìn sang thì thấy cậu ấy bỗng gấp sách đang đọc lại bỏ vào balo rồi từ từ cất bước đi đâu đó. Ơ, không chờ chú tài xế đến đón sao? Cậu ta đi đâu vậy? Tôi có nên đi theo không?
Đứng đây cũng không phải cách, vì thế tôi chọn đi theo Vương Nguyên Minh. Dù sao cải trang tận răng đến vậy cậu ấy chắc không thần thánh đến nổi nhận ra đâu, giữ khoảng cách một chút là được.
Tôi mon men theo sau Vương Nguyên Minh, để ý bước chân cậu ấy không vội, tôi đã cố tình đi chậm để cách cậu ấy đủ xa vậy mà có đôi lúc cậu ta thả bước còn chậm hơn cả rùa. Bổn thiếu gia à, trời là đang nóng như thiêu như đốt đấy, thật ra cậu muốn đi đâu thì đi nhanh một chút đi!
Không phải là người ở đây nên đường xá tức nhiên tôi sẽ không thông thạo, mặc nhiên mà làm cái đuôi đi theo Vương Nguyên Minh. Đến cuối cùng, sau khi băng qua một con đường lớn, cách THPT A khoảng mười phút đi bộ, Vương Nguyên Minh dừng lại ở một tiệm cafe và đi vào đó, kết thúc trò bám đuôi tốn calo này.
Đợi cậu ấy bước vào bên trong quán cafe được một lúc, tôi mới cẩn thận tiếp bước theo sau. Đây là một quán cafe không quá to cũng không quá nhỏ, mang cảm giác ấm cúng mà không quá chật chội, được trang trí theo kiểu vintage nhẹ nhàng. Vừa bước vào đây, tôi đã cảm thấy không gian yên lặng đến lạ thường, để ý thấy mọi người hoặc là đọc sách, hoặc là dùng lap lướt web, hoặc là ghi ghi chép chép cái gì đó, không một ai buồn nói chuyện. Dễ thấy mục đích của những người này đến đây chính là tìm sự yên tĩnh.
Đảo mắt một chút đã tìm được Vương Nguyên Minh, cậu ấy đang ngồi ở trong góc trái cạnh bên một tủ sách lớn của tiệm. Tôi khéo léo đi vào chọn ngồi ở góc phải, chính giữa tôi và cậu ấy có mấy chậu hoa trang trí nên đại khái có thể gọi là tránh được tầm nhìn.
An vị ngồi xuống, rất nhanh phục vụ liền mang ly kem bạc hà mát lạnh tôi đã gọi đến. Trời nóng thì ăn kem là thích nhất! Cũng phải cảm ơn Vương Nguyên Minh đã vào tiệm cafe này, nơi đây có máy điều hoà mát mẻ so với cái nóng bên ngoài nó đúng là thiên đường. Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên tâm trạng của tôi cũng vui vẻ mà hưởng thụ ly kem trước mặt.
Ngó sang kẽ hở giữa mấy chậu hoa nhìn Vương Nguyên Minh phía đối diện, cậu ấy vẫn là bộ dáng đọc sách không màn quan tâm điều gì, trên bàn là một ly nước xanh xanh lạ mắt. Tôi tự hỏi đang yên đang lành sao phải đến đây làm gì? Không định về nhà sao? Hay cậu ấy cũng không chịu nổi thời tiết bên ngoài mà vào đây?
Tôi cứ chống cằm quan sát Vương Nguyên Minh rồi ngơ ngẩn thắc mắc lung tung. Nghĩ ngợi một chút, nếu mãi ngồi không nhìn cậu ấy thì cũng thật không có tiền đồ với một nơi yên tĩnh như thế này, nên tôi quyết định lôi toán ra giải. Tránh cho bản thân nhìn Vương Nguyên Minh rồi suy đoán đủ chuyện, cũng là siêng năng với thầy dạy toán đã hao tâm phí lực chỉ dạy tôi.
Năm cuối rồi nên bài tập thầy giao về nhà mỗi lúc càng nhiều. Không chỉ có toán mà những môn trọng yếu khác cũng vậy. Sắp tới, thời gian rảnh chắc sẽ càng hạn hẹp hơn, những khoảnh khắc được yên lặng nhìn Vương Nguyên Minh thế này rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi, mọi chuyện cứ để tương lai quyết định vậy.
Thứ tôi nên suy nghĩ lúc này chính là những bài toán hình học không gian trước mặt. Đối với toán, tôi chính là không cùng một bầu trời với nó, may thay toán số tôi còn lãnh ngộ được chút ít nhưng với toán hình thì tôi đầu hàng. Chỉ được mỗi cái vẽ hình là đẹp rồi cứ thế mà ngồi đó trơ mắt ra nhìn nó như nhìn tranh trừu tượng. Châu Châu đối với môn học phải có “con mắt nghệ thuật” này so với tôi cũng không khá hơn là bao. Vì thế, tôi và Châu Châu luôn là “đôi bạn cùng tiến” được thầy toán hận không thể luyện thành sắt.
Bắt đầu giải những bài cơ bản trước, những bài này có sẵn khuôn mẫu nên không làm khó tôi là bao. Nhưng tới khi giải dần những bài về sau tôi mới thật sự điên óc, hình vẽ chằng chịt nhiều nét nối, thông tin dữ liệu thì lại không biết áp dụng cái nào cho phải khiến tôi đâm chiêu suy nghĩ mãi cũng không ra đường giải. Sau một hồi giằng co, tôi quyết định ngừng lại thư giãn, tiếp tục nữa chỉ tổ làm tôi thêm rối loạn đầu óc.
Vừa buông bút xuống, tôi chợt nhớ đến sự hiện diện của một người liền nhìn sang góc trái cạnh tủ sách. Không sai lệch điều gì lắm, Vương Nguyên Minh vẫn chăm chú đọc sách, chỉ có ly nước là vơi đi một nửa. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn dành một sự tập trung đáng nể cho sách. Không như tôi, muốn tập trung vào một việc gì đó cũng thật khó khăn.
Ngay như bây giờ, đang yên đang lành bỗng nhiên bụng lại đau quặn lên. Liếc nhìn ly kem trên bàn, chắc là do nó rồi. Trưa nay tôi chưa ăn gì giờ lại nạp đồ lạnh vào bụng, không đau mới lạ. Nhu cầu con người là tất yếu, tôi đành vọt nhanh vào nhà vệ sinh.
Sau khi ổn định được cơn đau bụng đến đột ngột, tôi liền cảm thấy thoải mái ngay. Mấy chuyện về nhu cầu sinh lí diễn ra ở nơi công cộng luôn làm tâm trạng của tôi treo ngược lên đọt cây. Xử lí nó xong cũng khiến tôi vui vẻ hơn trở về bàn tiếp tục chiến đấu với đống bài tập toán còn dang dở.
Ngồi trở vào bàn, nhìn lại vở bài tập trước mặt, tôi phát hiện ra có điểm kì lạ, nhưng để nói kì lạ ở đâu thì tôi không rõ. Vị trí cây bút chì nằm có hơi… không phải mũi của nó đang chỉ đến gốc A trên hình sao? Góc A này được đánh dấu 45 độ, nếu có góc này sẽ tính được tam giác ABC, cứ theo đó mà giải quyết từng vướng mắc thì chẳng phải giải được cả bài toán hình này sao? Ôi hay quá, cuối cùng tôi đã tìm được hướng đi rồi!
Mà khoan đã, góc A này là do tôi đã đánh dấu 45 độ ư? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy. Trong lúc tôi đang mơ hồ, một suy đoán xẹt ngang qua đầu khiến tôi không khỏi hốt hoảng, vội nhìn sang góc trái quen thuộc. Vương Nguyên Minh đã không còn ở đó, cậu ấy đi từ khi nào vậy?
Khả năng rất có thể… ây, không thể nào, không thể nào! Đau bụng làm tôi đãng trí rồi, bản thân mình đánh dấu góc lại không nhớ. Khả năng chỉ có thể sau khi cơ thể tôi cảm thấy thoải mái hơn thì tinh thần cũng sáng suốt lên, vì thế mà mới giải được bài toán.
Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi nên tin khả năng này thì hơn.