– Trước hết, chúng ta sẽ dùng các biện pháp điều trị triệu chứng cơ bản còn phác đồ sẽ được lên sau khi có kết quả xét nghiệm.
Chào hai người, ông trưởng khoa đi về. Vì chuyện này nên tối nay cô Hằng sẽ thay Vân trực chung với Thư đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
10 giờ tối.
– Nếu có gì cần thì bác gọi tụi con nhé, tụi con trực ở ngay đây luôn.
Thư nói vậy rồi chào bác gái ra ngoài. Bác trai bệnh mà chỉ có bác gái ở lại chăm sóc, nghe nói hai người cũng chẳng có con cháu gì.
Cô Hằng còn bảo:
– Chị thấy mặt cô bơ phờ quá trời, thiệt tình, họ hàng cũng bận, sáng mai mới qua. Cô còn nói sau vụ này cô sẽ nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão luôn cho yên tâm.
Đêm khuya lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu văng vẳng. Trăng càng lúc càng lên cao, quá 1 giờ 50 phút, Thư và cô Hằng đi lấy thêm dụng cụ truyền dịch để thay cho ông bác. Họ phải đi lấy thuốc ở khu khác vì khu theo dõi vốn ít người nằm lại.
– Thư à, cuối tháng này em tốt nghiệp rồi. Em có tính xin vào đâu không?
Cô Hằng hỏi, Thư đành trả lời qua quýt. Vốn là đứa trẻ ham chơi từ nhỏ, chỉ thích học võ, đánh lộn phá làng phá xóm, mãi sau khi biến cố xảy ra cô mới quyết định theo ngành y. Mải nói chuyện hai người cũng tới trước phòng bệnh ông bác.
Tiếng hút “tất tất” vang lên. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng bác gái, một tay đang bấu lấy bác trai, đầu kề sát vào cổ, quay lưng về phía hai người. Đây có lẽ là cảnh tượng tình cảm của hai người, nếu như không phải cánh tay đó của bác gái dính đầy máu và thịt với nửa vai của bác Hồng nứt toác ra.
– Bác ơi, KHÔNG, bác Hồng ơi
Cô Hằng lắp bắp nói. Nghe tiếng động, bà ta quay người lại. Đôi mắt bà ta long sòng sọc, và khuôn miệng cười “toác miệng” bật lên hàm răng lởm chởm vụn thịt, máu và nước dãi từ miệng bà ta nhiễu xuống áo thành vùng đỏ. Hai người nín bặt, hình tượng “sinh động” trước mắt làm họ không thể nói gì. Đằng kia, bác Hồng có khi còn ngạc nhiên hơn họ khi mà mắt ông ta như sắp lồi ra, một đôi mắt trắng dã của người chết.
Bất ngờ, bà ta gầm lên rồi lao thẳng vào họ như một dã thú. Gần 20 năm làm việc, cô Hằng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. “Loảng xoảng”, cô chỉ thấy, khay inox trên tay Thư văng vào chân bà ta, bình dung dịch vỡ tan. Vũng nước bình dung dịch làm bà ta mất đà, ngã đập người về phía sau.
– Chạy mau!
Khóa cửa lại. Thư kéo tay cô Hằng rồi cả hai chạy ra ngoài. “ẦM ẦM” Tiếng dội từ cửa thúc giục họ.
– Vào đây Thư – Họ trốn vào kho dụng cụ phục hồi chức năng cách đó 30m.
– Thư, em có mang điện thoại không? – Cô Hằng thở hổn hển hỏi
– Em không có.
Quả xui xẻo này đúng là khó mà đỡ được.
– Chúng ta làm sao đây, bác ta bị gì vậy trời? – Cô Hằng lẩm bẩm, Thư cũng trầm ngâm.
– Chị Hằng, chúng ta phải hạ bà ta thôi.
– Em điên à? – Cô Hằng gần như muốn hét lên.
– Chúng ta cứ đợi ở đây đến trời sáng. Bảo vệ hay là bác sĩ trực đi ngang qua rồi chúng ta sẽ kêu họ.
Tiếng ầm, vang lên. Chắc chắn bà ta đã thoát ra được.
Cả hai cùng im lặng. Ánh sáng hành lang hắt lên cái bóng không lay động. Một con người đứng bất động ở ngoài hành lang, trừ đôi tai giật giật và cánh mũi phập phồng lên xuống. Bà ta khịt mũi như chó vậy.
– Nếu có bệnh nhân nào lâu quá không thấy, đi tìm chúng ta thì sao! Lỡ họ đi ngang qua đây thì sao
Cái đó chỉ là có thể. Cô Hằng tính nói gì thì Thư cắt ngang trước:
– Chúng ta làm được mà chị, chỉ cần đánh gãy chân bà ta là được… Như vậy sẽ không phải là chúng ta… giết người đâu.
– Được rồi Thư à, vậy “bệnh nhân” của chúng ta có triệu chứng như vậy, chúng ta cần “khống chế” bệnh nhân.
Nhờ vào ánh đèn hành lang mà họ mới có thể quan sát được vật dụng trong phòng. Trước khi đến ca trực, hai người đều đã thay khẩu trang và găng y tế mới. Vì không xác định được đường lây truyền của virus, cả hai thống nhất sẽ tìm những thứ “có thể” giữ khoảng cách an toàn với bà ta. Họ tự thôi miên mình rằng, họ đang nỗ lực “tiêm thuốc mê” bệnh nhân, tránh né nỗi sợ rằng thứ họ sắp đối mặt đã không còn là con người.
2 giờ 20 phút sáng.
Cô Hằng từ từ bước ra ngoài, tay cầm cây chổi. Cô chỉ cần dẫn dụ bà ta thôi, nên cây chổi này chỉ là vật phòng hờ nếu Thư không thể “bọc hậu” cho cô.
“Mình làm được mà” Thư nghĩ thầm, nắm chặt cây nạng sắt đã tháo lớp bọc nhựa. Cô Hằng đã tạo “điểm mù” cho cô đủ thời gian sắp xếp “thứ này”, đảm bảo kế hoạch thành công.
– Này, đến bắt tôi này! Cô Hằng hét lên trong khi tiến từng bước từ từ về phía bà ta.
Lúc này bà ta không còn ma nơ canh nữa, chỉ còn việc cố bắt lấy “miếng thịt” phía trước mình. Chạy, 1 mét, 3 mét, 5 mét, nhanh nhanh hơn nữa, “bữa ăn” ở trước mặt bỗng nhiên bẻ ngoặt sang hướng khác…
– Ngay lúc này!
Một tiếng “Vút” cắt gió trong màn đêm, “Cốp” bà ta đập cả mặt xuống đất. Chưa dừng lại, người bà ta bị ghim vào con lăn răng cưa vật lý trị liệu khi ngã xuống. “Thứ đó” đã phát huy tác dụng. Chân và bụng bà ta bị ghim lại trên mảnh răng cưa.