Từ chỗ nấp lao ra, Thư xoay mặt rỗng ở thanh nạng lên cao, đâm một nhát vào vùng cơ phía sau đầu gối. Không có máu bắn ra.”Chưa được, chưa đủ sắc” lại một lần nữa, lần nữa ở chân thứ hai. “Xoẹt”, trượt rồi, bà ta xoay người lại được một cách nhanh chóng, hai tay xoay thân trước, gót và đầu gối cùng phối hợp để tạo lực đẩy quán tính nhịp nhàng đến mức người ở tuổi Thư còn chưa chắc làm được.
Thư sợ điếng người. Cô cố gắng cầm thanh nạng hất cánh tay bà ta đang muốn bắt lấy chân cô. Đó chỉ là đòn giả, bà ta bắt được cây nạng và dùng nó làm điểm dựa để rướn người về phía cô.
“Chết tiệt, chỉ còn chút nữa” Cô rủa thầm trong lòng, nhưng “bữa ăn trước mắt” đã kéo dãn được khoảng cách với bà ta. Cô Hằng đã không chạy đi mà quay lại kéo người bà ta ra, kịp thời cứu nguy cho Thư. Nhân cơ hội này, Thư vòng ra sau bồi thêm một nhát vào khớp gối sau chân thứ hai. Dấu chấm hết cho cuộc săn đuổi. Hai tay bà ta vẫy vẫy vì không thể chịu nổi tải trọng cả cơ thể, cố gắng kéo lê thân dưới một cách vô ích về phía họ cùng với tiếng gầm gừ không chịu yếu thế.
Thư và cô Hằng tiến lại gần bà ta.
– Bây giờ chúng ta nên sơ cứu cho vết thương bà ta thôi Thư. – Cô Hằng vừa nói vừa mang găng tay vào. Thật kì lạ khi mọi chuyện lại thay đổi 180 độ chỉ trong tích tắc.
Cả hai để mặc bà ta gầm gừ như vậy và loay hoay xử lý vết thương ngoài. Vết máu từ người bà ta không bắn ra ngoài quá nhiều. Bất chợt, cô Hằng nói:
– Thư, em xem vết máu này. Thông thường máu chúng ta sẽ đông lại trong vòng 8 đến 12 phút, mà bây giờ khớp gối bà ta đã co cứng.
Tốc độ đông máu của bà ta quá nhanh. Cô Hằng tách phần vết thương ở khớp gối cho Thư xem. Chỉ trong vòng 3 phút, máu đã đóng cục đỏ thẫm, chưa kể còn có hiện tượng khô rang như vết thương đóng vảy được một ngày.
Mặc dù cả hai nghi ngờ bà ta mắc chứng bệnh lạ nào đó khiến bà ta “hóa điên”, nhưng trong y khoa chưa bao giờ có trường hợp đông máu nhanh như vậy. Mặt hai người nhăn tít. Đồng thời, không còn tiếng động nào phát ra nữa. Thư quay lại xem. Tay chân bà ta bất động, đồng tử giãn ra.
– Chị Hằng, bà ta chết rồi.
Hai người họ lặng thinh không nói một lời.
– Thư, em có nghĩ bà ta là zombie xác sống không? – Cô Hằng nửa cười nửa không nói
Thư hơi giật mình. Cô Hằng đã U50 rồi đấy, cùng với lịch làm việc dày đặc, cô không nghĩ cô Hằng sẽ có thời gian xem phim nhiều, mà còn là phim kinh dị.
– Chị đùa thôi, ba cái thứ viển vông này chỉ có ở phim ảnh. Mà cái này chị cũng chỉ nghe con gái kể thôi.
Thật ra sau khi tiếp xúc gần với bà ta Thư cũng nghĩ như vậy. Nhưng làm gì có zombie nào chết trước khi bay đầu chứ.
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Mất một lúc sau cô Hằng mới nói:
– Vậy giờ em ở lại đây canh chừng nhé! Chị sẽ đi xem bệnh nhân rồi lấy điện thoại luôn.
Còn lại một mình, Thư bần thần nghĩ: “Nếu không đánh bà ta thì có lẽ, không, không đó là do căn bệnh “lạ”. Và trước lúc đó bà ta đã giết chồng mình như một con thú ốm đói. Nhưng cái này thì liệu có phải ông bác kia đã lây cho bà ta? Thư lắc đầu, “Mình cần chờ thêm người tới.”
Ở một nơi rất xa. Tiếng máy móc đọc từng dòng báo cáo: Mẫu vật số 1029.
Thử nghiệm giai đoạn 1: Đạt.
Chuyển sang giai đoạn 2: Có và Không….
5 giờ sáng hôm sau.
Việc này đã gây nên “chấn động nho nhỏ” lúc sáng sớm. “Nho nhỏ” là vì vấn đề này đã được “dọn dẹp” trước khi người ở bệnh viện thức giấc. Ban đầu trưởng khoa và vài đồng nghiệp cô Hằng gọi đến đều xôn xao, hai người giải thích “hết nước miếng” mà không ai tin vào chuyện bệnh nhân “đột nhiên phát điên” cả, cho đến khi thấy những miếng thịt mắc trên miệng bà ta và dấu răng cắn cổ ông Hồng.
– Chuyện này vượt quá thẩm quyền của tôi rồi. – Ông trưởng khoa bóp trán nói
– Tôi nghĩ thế này. Chúng ta nhanh chóng đưa hai cái xác này khám nghiệm tử thi. Tôi sẽ xin chỉ thị từ cấp trên sau. Trước mắt là phải tìm ra nguyên nhân trước khi người nhà bệnh nhân tới. Báo cho “phòng ngòai” trì hoãn giùm chúng ta nếu người nhà họ gọi.
Mọi người nhanh chóng làm việc theo sự sắp xếp của ông. Trước khi phủ khăn lên người bác Hồng, cô Hằng và Thư cố gắng nhìn ông ta lâu hơn một chút. Máu ông ta đã đông lại, nhưng chỉ đổi sang màu đỏ sẫm. Đọc được sự nghi hoặc trong mắt Thư, cô Hằng ra hiệu cho cô đừng nói gì.
8 giờ sáng.
Cô Hằng và Thư đều nằm thảnh thơi trong phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm.
– Giám đốc yêu cầu cho hai người xét nghiệm và cách ly trong ngày hôm nay, để chắc chắn rằng chuyện này chỉ dừng lại ở đây thôi.
Ông trưởng khoa đã nói vậy. Giám đốc bệnh viện này là “một bí ẩn”, nghe cô Hằng kể là đến trưởng khoa cũng rất ít khi gặp ông ta. Có vẻ ông ta là người lãnh đạo khá là “cứng” đấy, bằng chứng là trong group zalo nhóm cô Hằng sáng nay không thấy ai bàn tán về vụ này cả. Mọi người có mặt lúc đó đã nói rằng là sẽ “ém” nó, nhưng đến cả những người trực vào hôm qua cũng không có chuyện phiếm nào.