Giải quyết hai tên thanh niên, cô cố tình chạy chậm đằng trước đợi những tên còn lại. Ít ra cô đã thành công dụ dỗ chúng nó không chú ý đến cô gái. Chấm vàng từ cô gái từ từ nhỏ dần.
Bóng cô xiêu vẹo dưới ánh đèn. Nhìn xuống lòng bàn tay trắng xanh, soi rõ gân mạch dưới, tìm cách khác, cô cắn chặt môi mình đến ứa máu. Vị tanh tưởi “thơm ngon” khiến cô giật mình. Chỉ được một lúc, cơn đau cồn cào bùng lên, cào cấu dạ dày cô. “Thứ này” trở nên dữ dội hơn. Cô cố gắng tăng tốc, gió thổi tốc nón đội đầu, lộ ra mái tóc bay phấp phới, khung xương mặt mềm mại.
Cô rời khỏi nhà ga đến con hẻm nhỏ, chỗ này không có camera quay lại. Xoay người lại, một cú đánh trực diện thuần túy bạo lực, chấn thủy giữa ngực lãnh đủ chấn động, tên đàn em bật ngửa ra sau. Hai tên vây lấy cô, tên râu ria cầm súng điện và tên cao ốm cầm thanh sắt.
Lần này chúng cẩn thận hơn, có gì đó kì lạ khi cô gái trước mắt dù hoảng sợ nhưng không bị thương gì, quần áo vẫn rất sạch sẽ. Tên cầm cây sắt xông tới trước, tên râu ria thủ thế đằng sau, trong hai phút hắn ta vung gậy tới, hắn ta đã rướn người quá mức, trọng tâm bị lệch đi, hơn nữa tên đó không tận dụng lực xoay người từ thân mà chỉ vung thanh bằng tay. Đó điều Thư suy nghĩ trong khi chờ hắn lâu đến vậy, sự tăng cường giác quan làm cô cảm giác mọi thứ di chuyển chậm lại. Cô di chuyển sang trái để tránh, thủ thế, tung ra cú đấm móc làm răng hắn văng ra ngoài.
– Thật là thơm, tay cô dính máu tên đó, và cô đã tận hưởng cảm giác khi uống thứ chất lỏng “dinh dưỡng” này.
Cô đã mất tập trung trong mấy giây, và trả giá cho điều này, cô bị tên râu ria bắn trúng.
Thư đổ rạp người co giật, đây đúng là thứ khắc chế “người điên”, cơ bắp, sức mạnh có thể làm được gì khi trung ương thần kinh điều khiển bị tê liệt. Tên này sau khi thấy cô cắn tên đàn em, hắn ta căng mắt ra quan sát trước khi tiến lại gần.
“Không có gì xảy ra” – Hắn nghĩ thầm.
Tên này tiếp đó bực bội đá vào người cô, đạp thẳng vào bụng, “con nhỏ phá đám” vẫn nằm im tại chỗ, một lúc sau, hắn cầm ba lô lên lục lọi.
“Soạt” cơn gió thổi qua cổ hắn, đường huyết của hắn chưa bao giờ sụt giảm mạnh vậy, cổ hắn mát lạnh. Hắn quẫy đạp liên tục, quơ tay đấm đá đằng sau không thoát được gọng kiềm.
– Tha cho tôi… LÀM ƠN… CỨU TÔI– Hắn la hét, tay hắn vòng ra sau bóp lấy bàn tay người khổng lồ.
– CỨU TÔI… Cứu tôi. – Đồng tử mắt hắn giãn ra.
– Cứu… tôi… có… ai…
Giọng hắn nhỏ dần, bàn tay buông thõng xuống.
– Không cần kiềm chế gì đâu, tên đó xứng đáng bị như vậy. – Giọng nói vang vọng trong đầu Thư để cô không thấy tội lỗi về việc mình làm. Năng lượng đang trở lại trong người Thư, cảm tưởng như cô nốc một ly cà phê espresso cỡ lớn.
– Không được, không được để nó làm chủ. – Thư xô hắn ra, người đàn ông 1m77 nằm lăn ra như mềm rách bất tỉnh nhân sự. Cô bỏ chạy, đi được năm mét thì sực tỉnh, quay lại nhặt ba lô, giật luôn mặt nạ của hắn rồi chạy về nhà.
Liếm vết máu dính trên miệng, suy đoán cô có lộ mặt trên camera không, liệu bộ quần áo trên băng ghi hình có khiến mọi người liên tưởng tới đồng phục bác sĩ, lúc này là 9 giờ tối, sau bóng đêm tiếng bước chân dần nhỏ lại, một bóng đen cô độc dần rảo bước trên con đường quen thuộc.
Về đến nhà cô đã tỉnh táo lại sau khi uống máu tên kia, tuy nhiên trong bụng cảm giác vẫn vẫn chỉ lưng lửng. Cô quyết định thử nghiệm, lôi trong ngăn đông tủ lạnh thịt bò, thịt heo ra, cắt thành lát mỏng. Thư thấy không ổn, cô ráng ăn từng miếng nhỏ. Không có cảm giác gì lạ, dù vậy, trong người cảm giác không tăng thêm năng lượng gì. Tinh thần bị kéo căng ra trong nhiều giờ liền, quá mệt mỏi, Thư nằm vât ra giường, bấm ngón tay mình thật chặt:
– Mình chẳng phải người tốt gì, đôi lúc đôi lúc mình còn lấy thẻ sinh viên hết hạn ra xài để được giảm tiền đi xe, hay tranh thủ sạc pin ở bệnh viện, xin đồ ăn dư mang về.
Cô suy nghĩ hết 7749 ví dụ việc xấu mà mình làm, ăn ké nhà bạn, xài sóng wifi chùa, những thứ mà ngày thường cô hay bỏ qua. Nếu có ngày cô trở thành “người điên”, điều tốt nhất cô làm đó là nhốt mình trong phòng thôi, cô sẽ chẳng tự bắn mình cứu người khác đâu, chỉ có một chuyện cô quyết tâm đó là những hành động cô làm ra đều phải từ mong muốn cô quyết định, không phải do chi phối. Là bác sĩ, trường hợp không thể cứu lấy bệnh nhân dù đã cố gắng hết sức, cô đã thấy nhiều rồi, không thể gánh vác tất cả. Cô vẫn có thể tốt bụng nhưng không phải là anh hùng.
Nhìn mình đi. – Cô xòe bàn tay ra rồi nắm lại giữa không trung. Có lẽ giờ cô đã có sức mạnh, nhưng cô chỉ muốn dùng nó để tự vệ thôi. Thư co duỗi tay liên hồi được một lúc rồi dừng lại.