– Gác lại mấy vấn đề, trước mắt, cứ sống như trước là được. Có lẽ sẽ đến lúc cô phải thay đổi để thích nghi nhưng từ bỏ lối sống cũ? Có lẽ chưa phải lúc này.
Cô nghĩ đến chuyện bé Hà, Thư không nghe cô Hằng kể con bé mất kiểm soát nhưng cũng có thể cô Hằng không muốn nói. Cô nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, đói bụng cồn cào, nhưng chỉ cần ăn đồ thường là no mà sao giờ đây cô lại “thèm thịt máu”. Giả thuyết về tảng băng chìm, Thư suy nghĩ cô cần mua vật dụng, tập luyện chuẩn bị cho chuyện sắp tới.
Cô vẫn đi làm hằng ngày cùng với thời khóa biểu mới. Sáng dậy 5 giờ, hít đất 50 cái, khuân tủ bàn ghế dọn dẹp nhà cửa, đây gọi là tập luyện kết hợp dọn dẹp. Tập phản xạ bằng cách bắt côn trùng bằng tay không, thực hành park out ở nhà. Thư lên mạng, tải về video hướng dẫn tự vệ để tập theo, tuy cô có học taekwondo nhưng chuyện đó xảy ra hồi cô còn nhỏ.
7 giờ sáng, cô bắt chuyến tàu metro đến bệnh viện. Đi trên con đường cũ vào tối hôm qua, không có bất cứ thông báo nào đặc biệt. Vệt máu dài kéo lê lết sàn gạch, nhân viên nhà ga làm hàng rào che chắn, không có quá nhiều người trên đường. Họ đang đợi đội chống dịch đến. Đường kẻ gạch đỏ thẫm này đột ngột kết thúc ở trung tâm sảnh. “Kẻ điên” nào lại làm ra hành động thách thức như vậy?
– Máu từ kẻ mình cắn tối qua hay sao? Có người nào đã dọn dẹp giúp mình? – Thư giật mình, nhăn mày suy nghĩ.
– Tên này, hắn làm ra cảnh tượng này cho ai xem cơ chứ, hay trung tâm sảnh có gì?
Đường đi ở sảnh chính được lát gạch men sứ trắng, vòng cung tròn lan rộng, đường kính vòng tròn xanh lam mở rộng đến cột trụ tòa nhà. Buổi tối là mái vòm xám, nhưng vào sáng tinh mơ, lớp kính màu có hình ảnh trang trí lấp lánh bản đồ địa lý thế giới.
– Kẻ làm điều này thật điên rồ. – Con người kinh khủng mà cô đã gặp chỉ có tên Dũng thôi, Thư thử liên kết sự kiện này với hắn, mảnh ghép mơ hồ. Không ai biết được cái xác ở đâu, giả thuyết khác, liệu cái xác có còn tồn tại. Thư rảo bước đi nhanh, vội lách qua nhóm người đang dừng lại xì xào, càng đông người tới gần, cô càng không dám dừng lại. Nỗi lo lắng có người sẽ nghĩ cô dính dáng tới “thứ này” luẩn quẩn trong tâm trí.
12 giờ trưa, vắc xin được tiêm chủng hết, không có báo cáo người tiêm phòng có phản ứng phụ. Năm ngày trôi qua, Thư chờ đợi ở nhà, không có cảnh sát hay quân đội ghé tới thăm hỏi. Có thêm vắc xin được giao mới vào hôm nay, cô quyết định tối nay hành động, dụng cụ leo núi, đồ bảo hiểm cũng đã giao tới nhà trọ cô rồi.
Cô kiểm tra cơ thể mình không có dấu hiệu “thèm thịt”, mặc dù các cơ bắp thì rã rời như vừa tập thể dục hạng nặng. Tuy nhiên, để đảm bảo việc này không xảy ra nữa, cô lên kế hoạch trữ một ít bịch máu ở nhà mình. Nhìn mình trong gương, giày leo núi, áo khoác hoodie có nón bọc kín người, găng tay, Thư đeo mặt nạ hôm bữa lên cùng cặp kính phi công ở ngoài.
11 giờ 25 phút đêm, cô tránh đi camera dọc đường, tiến vào bệnh viện cô đang làm. Đèn đã tắt hết, vài bác sĩ đang trực nhật. Vân hôm nay có trực nhật đang nói chuyện với vài người bạn bác sĩ khác. Không ai chú ý đốm nhỏ bò ngay góc, đứng thẳng rồi phi lên cầu thang. Có chút cảm giác tội lỗi, Thư tự động viên mình:
– Lần đầu tiên mình đột nhập, bình tĩnh đi “Tôi” ơi.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, cô cần tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cô giữ đèn pin trong túi quần, chỉ khi đến gần sát vị trí mới chiếu đèn, lo lắng ánh đèn hắt vào camera, đây là loại camera cố định. Phòng đông lạnh để máu không có ghi hình, tuy nhiên thẻ khóa phòng lưu trữ máu do trưởng khoa Nghiêm hoặc kỹ thuật viên phòng phân tích mẫu máu giữ, thẻ cô không được cấp quyền truy cập. Ông đang đi dọc hành lang về phòng mình, chiến thuật bất ngờ đánh ngất ông bác rồi vào phòng lấy thẻ không áp dụng được, vì camera đặt trước cửa ra vào. Nhìn từ ngoài vào ông trưởng khoa Nghiêm vẫn đang làm việc trên máy tính.
Đắn đo suy nghĩ một hồi cô quay ngược lại hướng thẳng tới phòng bệnh nhân hồi sức. Nằm trên giường là người phụ nữ qua 50, bác gái vừa mới phẫu thuật hôm qua chưa tỉnh lại. Cô lẩm nhẩm xin lỗi bác gái, tay rút băng gạc vết thương. Làm xong việc này, cô lên tầng trên đợi sẵn.
– Cấp cứu, bệnh nhân bị xuất huyết – y tá quay lại, hú hồn một phen, bấm chuông báo động.
– Tiến hành cầm máu và chuẩn bị máu bổ Chốc lát có bác sĩ chạy tới
Y tá được phân công lấy túi máu, cô y tá trẻ quẹt thẻ bước vào phòng tủ lạnh, hai bịch 250ml là đủ rồi. Đóng cửa lại, cô gái trẻ nhanh chóng chạy vội đi, không chú ý được bóng đen đằng sau. Hai cánh cửa tự động cách nhau 1 cm, Thư ngay lập tức chèn miếng nhựa vào giữa, sau đó đẩy cánh cửa sang hai bên, hơi lạnh trong phòng phả ra.
Máu được cho vào máy chiết xuất thành phẩm, sau đó chia thành từng đơn vị bảo quản trong tủ lạnh 4 – 6 độ, lấy mười bịch 350 ml cho vào ba lô, mọi việc đã xong. Thư quan sát thấy tủ đông chứa máu vẫn còn khá đầy. Hành lang phòng lưu trữ tối om, ánh đèn từ cửa thoát hiểm hắt sáng chữ “Exit”. Vẫn còn một chuyện cô phải làm.