Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Mạc Thừa tướng tự ý dùng binh, không tuân mệnh lệnh, kéo bè kết phái, mưu đồ tạo phản.
Nay bãi bỏ tước vị, tịch thu gia sản, giờ Ngọ ngày mai, tộc Mạc gia trảm đầu thị chúng.
Khâm thử.
…
Cung Phượng Lạc.
“Tiểu Lộ Tử, ngươi nói cái gì?” Mạc Uyển lập tức tỉnh táo, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
“Lời… lời nô tài nói toàn bộ là sự thật. E là giờ này chiếu chỉ đã… đã đến Mạc phủ rồi.”
“Chiếu chỉ!?” Nàng không còn tin vào tai mình nữa rồi.
“Chiếu… chiếu viết Mạc gia tạo phản, giờ Ngọ ngày mai… trảm… trảm… trảm đầu thị chúng!”
Mạc Uyển lảo đảo lùi một bước, Y Lang vội vàng đỡ nàng nhưng bị nàng gạt ra: “Đến Long Hi điện.”
“Thánh chỉ đến.” Dương nội thị một mình đưa sách chiếu tới, e rằng hôm nay nàng khó lòng gặp được hắn.
“Phượng Lạc cung Chiêu Thuần hoàng hậu tiếp chỉ.”
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.
Mạc gia mưu đồ tạo phản, theo lý chính là tội chết.
Song niệm tình phu thê, nay phế Chiêu Thuần hoàng hậu làm thứ dân, giao lại phượng ấn, quản thúc tại cung.
Khâm thử.
…
Long Hi điện.
“Hoàng thượng, hoàng… phế hậu cầu kiến. Nói nếu không gặp được bệ hạ sẽ không về.”
“Cứ mặc nàng ấy, không cần phải bẩm báo.”
Dương nội thị đành phải chuyển lời, khuyên nàng nên về cung. Sắc trời chuyển dần, mây mù âm u, từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Y Hương lặng lẽ đứng cạnh nàng. Bóng dáng mỏng manh của hai nữ tử kiên nhẫn quật cường, mờ mịt trong màn mưa dày đặc.
Chiếc ô giấy dầu rẽ mưa đi đến, Lê Nghi một thân tao nhã, uyển chuyển che miệng cười: “Bổn cung từ xa đã trông thấy, hóa ra chính là hoàng hậu nương nương… À không, giờ phải gọi là Mạc thứ dân mới đúng nhỉ?”
Lê Nghi đã được tấn phong là Minh hoàng quý phi, nghiễm nhiên có thể xưng “bổn cung”. Mạc Uyển vô vị nhìn nàng ta, hẳn là muốn thị uy với nàng sao?
Lê Nghi thân thiết kéo tay nàng, đường mật nói: “Tỷ tỷ, tất cả là do Mạc gia ngu xuẩn không biết lượng sức mới dẫn đến họa diệt tộc. Chi bằng giờ đây tỷ đoạn tuyệt quan hệ với Mạc gia, yên ổn ở cạnh ta. Chỉ cần ta thuận lợi hạ sinh hài tử trong bụng, vinh hoa phú quý, hiển nhiên sẽ không bạc đãi tỷ.”
Mạc Uyển chăm chú nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn nôn, khóe môi nở cười lạnh lùng: “Vinh hoa phú quý, sẽ không bạc đãi?!”
Lê Nghi thấy nàng đáp lại thì hoan hỉ nói: “Tất nh…”
Chát!!!
Nàng ta ôm mặt giận dữ, Mạc Uyển dửng dưng không mặn không nhạt nhả ra một chữ: “Cút!”
Minh hoàng quý phi bị tát lệch cả mặt, dấu tay đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn. Lê Nghi không ngờ Mạc Uyển lại dám đánh mình. Nàng ta cũng không phải không biết tính khí kiêu ngạo của nàng, vốn nghĩ có thể giữ Mạc Uyển bên cạnh, để tiện nhân này ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không còn bất kì thứ gì đe dọa đến địa vị của nàng ta. Nào ngờ Mạc Uyển này thật không biết thời thế, vẫn nghĩ mình còn là hoàng hậu dưới một người trên vạn người hay sao?
***
“To gan, chỉ là hạng thứ dân mà dám ra tay với bổn cung. Người đâu, vả miệng.”
A Xuân – đại cung nữ của Lê Nghi tới trước mặt nàng, cánh tay chực giơ lên, Y Hương mặt không đổi sắc xoay chân đạp nàng ta. Người A Xuân bay lên như cánh én, “phịch” một cái, rơi trúng vũng bùn sũng nước, mặt lấm lem, miệng lạo xạo mùi bùn pha lẫn mùi máu, vô cùng khó coi.
Cạch.
Cửa điện Long Hi mở ra, nam tử một thân long bào tôn quý, lãnh đạm lướt qua Mạc Uyển. Mộ Dung Huyền đến cạnh Lê Nghi, dịu dàng đỡ lấy nàng ta:
“Ái phi, mưa lớn thế này nàng còn ra ngoài làm gì? Đi, vào trong với trẫm.”
Hắn cưng chiều vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của Lê Nghi, chu đáo khoác cho nàng ta tấm áo lông. Dưới màn mưa như trút, đôi người che chung một chiếc ô. Nam tử tuấn mỹ, nữ tử diễm lệ và hài tử của bọn họ, Mạc Uyển khách quan đánh giá cảnh tượng trước mắt, quả thật như thơ như họa, hài hòa viên mãn, cớ sao tim nàng lại đau như thế?
Cả ngươi nàng ướt như chuột lột, tóc dính bết vào má, mặt ướt đẫm, không biết là do mưa, hay do nước mắt, hoặc có lẽ là cả hai. Ngay vào lúc hai người họ sắp bước vào điện, Mạc Uyển mới sực tỉnh, lý trí thôi thúc nàng phải ngăn Mộ Dung Huyền lại. Mạc Uyển mặc kệ tất cả, Lê Nghi độc sủng cũng được, Mộ Dung Huyền tuyệt tình cũng không sao, địa vị phượng hoàng, tình yêu đế vương, nàng đều có thế buông bỏ, nhưng mấy trăm mạng người của Mạc gia, nàng không thể trơ mắt đứng nhìn.
“Mạc gia bao đời cống hiến, không có công lao cũng có khổ lao, làm sao có mưu đồ tạo phản được. Cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.” Mạc Uyển gập người quỳ gối, dập đầu trước mặt hắn.
“Thánh chỉ đã ban, không thể thu hồi. Lý Khiêm, đưa nàng ấy về.” Mộ Dung Huyền quay lưng đi, không nhìn lấy nàng một lần, bước chân vội vã. Hắn sợ nếu lâu thêm một chút, nhìn nàng thêm một lần, hắn sẽ không kiềm chế được mà ôm nàng, toan tính của hắn suốt bao năm, trong thời khắc then chốt như vậy sẽ bị phá vỡ.
…
Thiên lao.
“Y Hương tham kiến sư phụ, tham kiến sư nương.”
“Đứng lên đi.” Mạc lão gia nâng đôi tay già nua đỡ Y Hương, từ tốn nói:
“Ta biết con sẽ giúp Uyển Nhi cướp ngục.”
“Con…” Y Hương cúi đầu.
“Hương Nhi, nếu trong mắt con còn có người sư phụ này, ta xin con hãy vì ta làm một việc.”
“Công ơn sư phụ như trời như bể, dù cho núi đao biển lửa, Y Hương cũng nguyện lòng.”
“Truyền tin cho Mộ Dung Huyền, để hắn ngăn Uyển Nhi lại.”
“Sư phụ, người…” Y Hương không khỏi kinh ngạc.
“Mộ Dung Huyền mưu tính nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không tha cho Mạc gia, thế lực và địa vị của Mạc gia có ảnh hưởng rất lớn, sẽ đe dọa đến quyền lực của hắn. Nhưng hắn không đặt Mạc Uyển trong mưu tính, Mộ Dung Huyền là đối với nó thật lòng. Hiện giờ Mạc gia đã thất thế nhưng Mạc Uyển vẫn còn ở đó, Lê gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nắm thóp nó. Tình hình hiện tại, chỉ Mộ Dung Huyền mới có thể khống chế.”
“Y Hương hiểu rồi.”
Nàng khấu đầu từ biệt sư phụ và sư nương, bước ra khỏi thiên lao tăm tối. Y Hương nhìn những vì sao trên trời đêm đen thẳm, ngày mai có lẽ là một ngày mây mù.
…
Canh Sửu.
Mạc Uyển và Y Hương mặc hắc y nấp sau sư tử đá trước cửa ngục. Theo kế hoạch, Y Hương sẽ dẫn dụ hai tên lính gác, còn nàng nhân lúc giao chiến sẽ xông vào cứu người. Nàng và Y Hương sẽ gặp nhau dưới mật đạo, cùng mọi người rời khỏi hoàng cung, ngày dài tháng rộng, sau này hẵng nói.
Mạc Uyển thuần thục phá cửa thiên lao, xông vào bên trong. Kỳ lạ, trong ngục không một bóng người, chỉ có thể là… mắc bẫy rồi!
Tứ phía bao vây, giương cung bạt kiếm về phía nàng. Theo cục diện này, mọc cánh cũng khó thoát. Đột nhiên, hỏa mù tung lên, khói mờ mịt che mắt, Mạc Uyển chỉ nghe thấy giọng nữ vang lên the thé.
“Mau, phóng tên cho bổn cung!”
Mạc Uyển lách người tránh tên, tìm thời cơ chạy thoát, liền bị một mũi tên sượt qua cổ. Vết thương nhức nhối, máu rỉ ra đỏ sẫm như mạn đà la, trong tên có độc!
Mạc Uyển nén đau ôm vết thương, vận khí thi triển khinh công nhưng bị một cánh tay ngăn lại. Nàng ngã vào lồng ngực rắn chắc, eo bị tay hắn ôm chặt. Tay còn lại hắn cầm kiếm đỡ tên, Mạc Uyển cũng tranh thủ điều tức. Hắn tung thêm một quả hỏa mù nữa, chân lấy đà vọt người lên, ôm nàng bay về hướng Phượng Lạc cung.
…
Mộ Dung Huyền tháo khăn bịt mặt xuống, trừng mắt nhìn nàng. Mạc Uyển hơi chột dạ, hắn là biết trước, đến để cứu nàng sao?
Nàng hơi cử động liền chạm đến vết thương trên cổ, độc này nếu không nhanh chóng xử lý sẽ rất nguy hiểm.
“Cố chịu một chút.”
Mộ Dung Huyền đưa cho nàng một chiếc khăn, còn hắn thì kề vào vết thương của nàng, mút mạnh. Đoạn, phun ngụm máu vào chiếc thau bạc bên cạnh, gặp nước liền chuyển thành màu đen.
Hắn buông nàng ra, quay người gọi Lý Khiêm: “Canh chừng nàng ấy cho cẩn thận. Đưa bình thuốc này cho Y Hương, nàng ta cũng chẳng lành lặn gì.”
Mộ Dung Huyền đi rồi, Lý Khiêm cũng ra ngoài canh gác. Y Lang lo lắng đắp thuốc cho nàng, còn trách nàng hành động khinh suất. Mạc Uyển cười nhưng lòng trống rỗng, nàng hành động khinh suất thì sao, kế hoạch thất bại, Mạc gia đã không còn thời gian nữa rồi!
…
Ngày hai nhăm tháng tư, mây mù giăng lối, gia tộc hưng thịnh bậc nhất bị diệt vong.
Giờ Thìn, Mạc phế hậu quỳ trước đoạn đầu đài, dâng sớ khai ân.
Giờ Tỵ, tộc Mạc gia bị giải ra pháp trường, muôn dân chứng kiến.
Giờ Ngọ, đao phủ khai đao, máu chảy thành sông.
.…
Lúc Mạc Uyển tỉnh dậy đã là một tháng sau. Trên trán quấn băng trắng, đầu óc choáng váng. Ngày đó, nàng liên tục dập đầu, cầu xin hắn tha cho Mạc gia một con đường sống. Trong đầu nàng là một mảng hỗn độn, ý thức nhạt dần, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của cha, nụ cười hiền từ của mẹ, sau cùng chỉ còn màn đêm đen thẳm, bởi vì khi ấy, nàng ngất đi mất rồi.
“Hu hu, người tỉnh rồi, người tỉnh rồi.” Bên cạnh nàng là Y Lang khóc đến mắt sưng húp, Y Hương ân cần thì tháo băng vải trắng trên đầu nàng, cười nói: “Cô ngủ li bì suốt một tháng, nha đầu Y Lang suốt một tháng lấy nước mắt rửa mặt, làm em cũng không được yên. Tỉnh dậy là tốt rồi!”
“Để em báo cho hoàng thượng.” Không để nàng kịp lên tiếng, bóng dáng nhanh nhẹn của Y Lang đã chạy vụt đi.
Chưa đến một nén nhang, Mộ Dung Huyền đã đến cung Phượng Lạc, hắn cho người lui hết, trong tẩm điện chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Uyển Nhi, nàng tỉnh rồi!”
“Ừ.”
“Có chỗ nào không ổn không? Ta lập tức cho truyền thái y.”
“Tạ bệ hạ quan tâm, dân nữ không sao.”
Hắn ngây người trước phản ứng của nàng. Mạc Uyển dửng dưng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp từng câu một. Mạc gia còn, nàng vẫn có thể cùng hắn đồng giường cộng chẩm, nói chuyện ái ân. Mạc gia vong rồi, giữa bọn họ chỉ còn bốn chữ: ân đoạn nghĩa tuyệt.
Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
“Mạc Uyển, nàng hoài thai rồi.”
Nàng vô cùng bình thản đón nhận tin tức ấy:
“Hài tử này thật không nên đến.”
“Đúng, hài tử này thật không nên đến.”
Mộ Dung Huyền cầm lấy bát thuốc trên khay rồi đưa đến trước mặt nàng. Thuốc nâu nhạt trong bát men trắng, thoang thoảng mùi xạ hương.
Mạc Uyển cười nhạt: “Bát thuốc này, ta sẽ uống, chỉ xin người đồng ý một việc.”
“Nàng cứ nói.”
“Ngày tháng sau này, không phiền nhau nữa.”
***
“Được, ta đồng ý với nàng.”
Mạc Uyển nâng chén thuốc, đạm nhiên uống hết, chất lỏng đắng chát chảy xuống thực quản. Nàng liền cảm nhận sự thay đổi trong bụng. Hài tử của của ta, là mẫu thân có lỗi với con!
Bụng quặn lên từng cơn co thắt, cả khoang miệng tràn ngập mùi vị kinh khủng, Mạc Uyển giật lấy quả quýt đã bóc sẵn trên tay hắn, cho cả quả vào miệng. Hương vị của quýt cũng không thể lấn át được vị đắng trào lên từ cổ họng. Nàng ngã lăn từ trên giường xuống, khóe môi rỉ máu, Mộ Dung Huyền hoảng sợ đỡ lấy nàng, phía dưới hạ thân máu đã tràn ra, nhuộm đỏ cả tà váy trắng.
“Hoàng thượng, Minh hoàng quý phi đang lâm bồn, bà đỡ bảo nương nương có hiện tượng khó sinh, khẩn xin hoàng thượng di giá đến Lâm Vũ các.” A Xuân hốt hoảng báo tin cho Mộ Dung Huyền, mấy canh giờ qua chủ tử gần như đã kiệt sức mà hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.
Mộ Dung Huyền sắc mặt ngưng trọng, bế Mạc Uyển đặt lên giường, gấp rút gọi nô tì đem nước vào, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng. Mộ Dung Huyền để nàng thả lỏng rồi mới từ từ xoa phần bụng của nàng. A Xuân bên cạnh vô cùng nóng lòng nhưng không dám lên tiếng, lẽ nào vị phế hậu này còn quan trọng hơn cả nương nương của bọn họ sao?
Nhìn sắc mặt Mạc Uyển đã khá hơn, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, cúi người đắp chăn cho nàng, lạnh lùng gọi Y Lang, Y Hương: “Chăm sóc nàng ấy cẩn thận, có gì khác thường lập tức báo cho trẫm.”
Khi Mạc Uyển đã tỉnh táo trở lại, bụng nàng cũng không còn đau nữa, xem ra bát thuốc này rất hữu hiệu, Mộ Dung Huyền rất dụng tâm với nàng. Mạc Uyển nghe được chín mươi chín tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời hoàng cung. Mộ Dung quốc có một lễ chế, khi phi tần sinh con trai được chọn cho ngôi vị trữ quân, hoàng đế sẽ đích thân đốt chín chín chuỗi pháo hoa để chúc mừng, xem ra Lê Nghi cũng đã mẹ tròn con vuông. Nhiều năm sau, có người hỏi Mạc Uyển cảm giác đó ra sao, nàng không còn rõ dư vị khi ấy, chỉ nhớ cảm giác đau đến tê tâm liệt phế khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm.
…
Nàng về Mạc gia để tang ba năm. Trong ba năm đó cũng đủ để gây nên những sóng gió, Mộ Dung Huyền cuối cùng cũng nắm trong tay quyền lực tối thượng, thanh trừng vây cánh xâu xé nhau trên triều đình. Phủ tướng quân Lê gia phát hiện ra hàng vạn ngân khố không rõ nguồn gốc, đầu cơ tham quan nhũng nhiễu, án phạt giáng xuống, Lê gia đã suy. Trong ba năm, nàng cũng biết được nhiều sự thật, năm đó Thái hậu hại chết mẫu hậu của Mộ Dung Huyền cũng liên quan đến Mạc gia. Sau này Thái hậu giở quẻ, cắt đứt liên minh, Lê gia chính thức đối đầu với Mạc gia. Nàng cũng biết được, việc Mạc gia tạo phản chính là sự thật, chân tướng mọi việc năm xưa giờ lồ lộ trước mắt, chỉ tiếc lòng đã nguội lạnh, biết sớm biết muộn cũng có khác gì nhau?
“Mộ Dung Huyền, ngươi chọn đi, một trong hai người, bắt buộc phải chết!” Tiếng cười điên loạn của Thái hậu đã cắt đứt dòng hồi ức của nàng.
Lê gia bại, Thái hậu mất đi chỗ dựa. Bà ta muốn kéo một kẻ cùng chết với mình. Nàng và Lê Nghi bị trói trên cột, phía trước mặt là hai mũi tên lạnh ngắt. Thái hậu quả thực rất độc ác, đến điệt nữ của mình cũng đem ra để đánh cược.
Mộ Dung Huyền chỉ cần chọn, mũi tên bên kia sẽ phóng vào tim của người còn lại. Một người là Minh hoàng quý phi có Thái tử dưới gối, một người là phế hậu có gia tộc mưu phản, thân là hoàng đế, nên chọn ai đây?
“Ha ha, Mộ Dung Huyền, ngươi còn do dự, hai người sẽ mất cả hai… Ta đếm đến ba, chọn ai là việc của ngươi.”
“Một…”
Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, sát khí lạnh băng.
“Hai…”
Quần thần bên dưới xôn xao, sát khí trên người hắn càng âm trầm.
“Ba…”
“Trẫm chọn Lê Nghi.”
Dây trói Lê Nghi được tháo, nàng ta vui mừng chạy lại ôm hắn. Mạc Uyển nhắm mắt, chờ đợi mũi tên kia găm vào ngực mình.
Phập.
Không khí như ngưng động. Nàng được Mộ Dung Huyền ôm chặt lăn vài vòng trên sân bãi. Nhưng người trúng tên lại là Lý Khiêm.
Thì ra… lúc mũi tên sắp phóng về phía nàng, có ba thân ảnh đã vọt lên trước, Mộ Dung Huyền và Y Hương đồng thời bay lên, Lý Khiêm đã đẩy Mộ Dung Huyền và che chắn cho Y Hương, trong tên có tẩm độc!
Y Hương lồm cồm bò dậy chạy đến bên Lý Khiêm. Ở cạnh nhau bao năm, lần đầu tiên nàng thấy Y Hương rơi lệ, lòng nàng cũng đau xót. Trong vòng tay của Y Hương, Lý Khiêm cũng từ từ nhắm mắt.
Mộ Dung Huyền bàng hoàng, hắn không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế. Hắn có lỗi với Lý Khiêm, có lỗi với nàng, nhưng hiện giờ chỉ còn nàng mới nghe được câu xin tha thứ của hắn.
“Mạc Uyển, xin lỗi nàng…”
Đáy mắt không chút xao động, nàng đã quá mệt mỏi, cũng không buồn nhìn hắn.
Không phải giận dỗi, mà là từ lâu nàng đã thông suốt mọi việc rồi.
…
Hắn giữ đúng lời hứa “không làm phiền nhau” với nàng. Cuộc sống nàng trở lại như trước, chỉ khác là bên cạnh thiếu mất một Y Hương. Nàng phó mặc sự đời, ngày luyện chữ, vẽ tranh, không thì thưởng hoa, uống rượu, an nhàn vô cùng. Mạc Uyển cảm thấy, trong những ngày tháng đó, vẫn có kẻ lén lút từ xa nhìn nàng, mỗi ngày đều vậy. Nhưng nàng mặc kệ, không cần chạm mặt, sẽ không khó xử, xem như là giữ lại một chút tôn nghiêm giữa hai người.
…
Năm Mộ Dung Huyền thứ hai bốn, Tây Lộc ngông cuồng quấy phá biên cương, hoàng đế đích thân dẫn binh đi dẹp loạn.
Hắn mặc giáp bạc ngồi trên yên ngựa, quần thần và hậu cung đưa tiễn. Hắn đau lòng nhìn nàng trong biển người. Lại không ngờ được nàng lại đến trước hắn, tay chìa ra tấm thẻ gỗ, bên trên có khắc chữ “An” như rồng bay phượng múa.
“Đây là bùa bình an ta cầu được ở chùa, cầu cho chàng khải hoàn trở về.”
Hắn vui mừng khôn xiết nhận lấy tấm thẻ bình an. Ở quân doanh, dù khó khăn khắc nghiệt cỡ nào hắn cũng chịu thấu, chỉ cần nhìn tấm thẻ nàng vì hắn mà cầu phúc, tâm hắn liền ấm áp dịu dàng như ngọn gió đầu thu.
Mạc Uyển ở lại, âm thầm thu xếp mọi việc ở cung. Nàng gửi Y Lang về quê hương mong nàng ấy sau này sống tốt. Tùy tùng trong Phượng Lạc, nàng đều ban cho bạc vàng ngân khố, kẻ muốn ở lại, nàng sắp xếp ổn thỏa, kẻ muốn rời đi, nàng cho xuất cung. Tất bật lo liệu một tháng, cuối cùng cũng xong xuôi.
Từ nhỏ nàng trúng phải hàn độc, được cha đưa lên Thanh Sơn Thủy để tịnh dưỡng đến năm mười tám tuổi. Vốn sau khi xuất núi, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc thì sẽ giữ được mạng. Nhưng thuốc mà thái y sắc đem tới, nàng đã cho chậu bình phong uống thay rồi. Nàng cũng biết, khi hắn để nàng uống bát thuốc có xạ hương, hắn căn bản đã biết hàn độc không cho phép nàng mang thai, vậy nên hắn mới nhẫn tâm như thế. Ngay thời khắc Mạc Uyển trao cho hắn tấm thẻ gỗ, nàng đã quyết định buông bỏ mọi chuyện.
Ba tháng sau, hắn thắng trận trở về, điều hắn mong muốn nhất chính là được nhìn thấy nàng. Mạc Uyển lúc này đang ngồi trên cây Uyển Ái, hoa rơi trắng xóa như cơn mưa, vì hàn độc phát tác, mái tóc của nàng đã chuyển thành màu trắng luôn rồi.
Mạc Uyển ngã từ trên cây xuống, Mộ Dung Huyền sợ hãi kịp thời đỡ lấy nàng, ngụm máu tươi trào ra thấm đỏ một mảng bạch y. Hắn run rẩy chạm vào má nàng, hơi thở đứt quãng.
“Mạc Uyển… nàng cầu bình an cho ta trở về, giờ ta về rồi… Mạc Uyển, đừng ngủ… nghe ta… đừng ngủ… ta về rồi… cũng không cho phép nàng rời đi…” Hắn lấy tấm thẻ gỗ ra, nước mắt rơi xuống.
“Mộ Dung Huyền, chàng thông minh như vậy, không phát hiện tấm thẻ này có gì kì lạ sao?”
Mạc Uyển mỉm cười, đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên khóe mi hắn. Rồi khẽ khàng gõ lên tấm thẻ gỗ. Tấm thẻ tách ra, bên trong chìm nổi nét khắc khá thô, đoán là tự tay nàng khắc lên, một chữ “Biệt”.
Mộ Dung Huyền sững sờ, chết lặng nhìn tấm thẻ, nàng chạm lên má hắn, dịu dàng an nhiên.
“Ta tha thứ cho chàng, tha thứ hết thảy những tuyệt vọng giữa chúng ta. Từ nay ta và chàng, biệt ly!”
Hắn đau đớn hét lên, điên loạn ôm lấy nàng, nước mắt thấm ướt áo nàng. Người chứng kiến cảnh này kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt, xót xa cho đôi người đau thương này.
Trong biển hoa Uyển Ái, nàng yên lòng trong vòng tay hắn, rời xa mọi thứ ở thế tục.
Thiên mệnh không phụ người có tình, phải chăng ngay từ đầu, thiên mệnh đã bỏ quên hắn và nàng? Kiếp này đã lỡ, chỉ dám hẹn kiếp sau, thiên mệnh sẽ không phụ bọn họ nữa.