Phần Trung

Lệnh Hòa cung.

Thái hậu tĩnh tọa trước bàn Phật, tay lần chuỗi hạt gỗ Đàn Hương, miệng lẩm bẩm niệm kinh.

Không gian phảng phất hương trầm, làn khói mỏng manh vương vấn nơi cánh mũi. Cả Lệnh Hòa cung tỏa ra cỗ hơi thở thiền ý tĩnh mịch.

Nghe tiếng bước chân, lão phật tử không quay lại, chỉ thong thả cất giọng: “Không biết giờ này Hoàng thượng đến cung Lệnh Hòa của ai gia là có việc gì?”

Mộ Dung Huyền cũng không vội, hắn ngồi xuống ghế nhàn nhã thưởng trà. Lý Khiêm đứng cạnh hắn, dâng lên một hạt gỗ Đàn Hương, đại cung nữ Thúy Lạc nhận hạt gỗ trên tay Lý Khiêm rồi dâng đến trước mặt Thái hậu.

Mặt lão nhân gia đổi sắc, không còn vẻ tĩnh tại của một phật tử trung thành, đôi mắt xẹt lên tia ngoan độc nhìn Mộ Dung Huyền, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

“Bốn tên thị vệ đều bị diệt khẩu. Tại Hình Ty lại tìm thấy một hạt gỗ Đàn Hương. Chuỗi hạt tràng người cầm trên tay, tại điểm nút có 3 hạt tràng, giờ chỉ còn lại hai hạt, trẫm lại vừa vặn tìm thấy nên đem đến trả cho Thái hậu.”

Dừng một lát, hắn tiếp lời: “Thái hậu, người hành sự chỉ nghĩ chuyện chính, không để ý đến những tiểu tiết như vậy, rốt cuộc là đã nóng lòng đến mức nào?”

Khuôn mặt già nua của Thái hậu trắng bệch, thần sắc trong đôi mắt thay đổi, bà ta phất tay cho các cung nữ lui xuống, Lý Khiêm cũng ra ngoài canh gác. Thoáng chốc trong sương phòng chỉ còn lại Mộ Dung Huyền và Thái hậu.

Mộ Dung Huyền cũng không diễn kịch nữa, thần sắc hắn lạnh lùng, ngữ khí âm trầm: “Mạc Uyển chính là giới hạn của trẫm, người động đến nàng, đừng trách trẫm không niệm tình với tiên phụ.”

Hắn sẵng giọng, gọi: “Lý Khiêm.”

“Có ty chức.” Lý cận vệ đẩy cửa vào, cung kính hành lễ.

“Thái hậu tuổi cao sức yếu, nguyện ngày ngày hương đèn lễ phật, phái thêm người đến bảo vệ Lệnh Hòa cung.”

Mộ Dung Huyền quay người đi, không để ý đến vị Thái hậu đang căm phẫn tột độ, gào lên sau lưng hắn.

“Hoàng thượng cần gì phải giả nhân giả nghĩa như vậy. Sớm muộn gì ngươi cũng trừ khử Mạc gia, tập trung quyền lực, đến lúc đó Mạc Uyển chỉ có căm hận ngươi thôi.”

Ra khỏi cung Lệnh Hòa, sắc trời đã sẩm tối, ánh tịch dương ôm ấp cả hoàng cung nguy nga, dát những vạt nắng hoàng hôn tráng lệ, càng tăng vẻ cô tịch của ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

“Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ ngự thiện rồi ạ.” Dương nội thị cung kính lên tiếng.

“Đến Phượng Lạc.”

“Bẩm, có cần cho truyền trước không ạ?”

Khóe môi Mộ Dung Huyền lộ ra đường cong tuyệt mỹ, nếu thật sự cho truyền trước, chỉ sợ hoàng hậu ngang bướng của hắn khóa chặt cửa cung, tầng tầng lớp lớp không cho hắn bước vào.

Cung Phượng Lạc

Mạc Uyển đang gặm một chiếc đùi gà nướng bọc lá sen, thấy Mộ Dung Huyền bước vào, nàng liền bỏ đùi gà xuống, cầm hũ rượu dốc ngược, tu ừng ực, tay trái cầm đũa gắp một miếng bánh chẻo nhân tôm phỉ thúy cho vào miệng, bộ dạng hoàn toàn là kiểu không thèm để ý đến hắn.

Cung nữ đều quỳ xuống hành lễ, cảm thấy nương nương của bọn họ thật không nể mặt hoàng thượng chút nào. Y Lang nhay nháy mắt với Mạc Uyển ra hiệu “người hãy bảo em đi lấy thêm một bộ dùng thiện cho hoàng thượng đi” nhưng nàng lại ngó lơ, vì tâm tư nàng đang đặt toàn bộ trên một bàn mỹ thực kia.

Mộ Dung Huyền bị cho tàng hình chỉ khe khẽ thở dài, đành chuyển vai từ khách thành chủ:

“Y Lang, đem cho trẫm một bộ dùng thiện.”

***

Mộ Dung Huyền bóc một con cua cho nàng, Mạc Uyển không khách sáo ăn rất ngon lành, còn bắt hắn bóc thêm mấy con tôm, gắp vài miếng sườn cừu xào tương,… hắn đều vui vẻ chiều theo nàng. Cứ như vậy, hai vị đế hậu một người gắp, một người ăn, không khí vô cùng kỳ dị.

Một canh giờ sau…

Mạc Uyển đắp chăn đi ngủ, ý đuổi khách vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Huyền lại như không thấy, mặt dày lên giường kéo chăn của nàng. Hắn nằm xuống, vòng tay ôm nàng vào lòng, hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng.

“Vẫn còn giận ta sao?”

“…”

“Lúc chiều đánh ta có đã tay không?”

“…”

“100 lần Nữ giới, Nữ tắc, chép có vui không?”

“…”

Lần này Mộ Dung Huyền đã thành công chọc giận nàng. Mạc Uyển nhanh như sóc vùng người dậy, tay nắm thành quyền định động thủ. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, ngay tức khắc cổ tay bị hắn nắm lấy. Mộ Dung Huyền thuận thế đẩy nàng nằm xuống, hai tay Mạc Uyển bị hắn giữ chặt không thể động đậy, vòm ngực vạm vỡ của hắn áp lên cơ thể nàng.

Mạc Uyển trừng mắt, co chân muốn đạp Mộ Dung Huyền, nhưng đùi của nàng lại bị hắn khóa chặt không cách nào cựa quậy.

“Buông… ưm…”

Môi hắn bất ngờ ập tới, chiếm trọn cánh môi nàng. Đầu lưỡi điêu luyện tách hàm răng nàng, quấn quýt cùng lưỡi của nàng. Mạc Uyển bị hôn đến mức mụ mị, cả khoang miệng đều ngập tràn hơi thở của hắn.

Hắn tham lam lấy hết không khí, nàng đến thở cũng khó khăn. Lúc này Mộ Dung Huyền mới tạm buông tha nàng. Ngay khắc sau, môi hắn rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, trượt xuống xương đòn tuyệt đẹp của nàng.

Mạc Uyển khi ngủ chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng manh, sau một loạt động tác vừa rồi đã khiến nó xộc xệch. Khóe mắt Mộ Dung Huyền lóe lên tia nham hiểm, nhân lúc nàng không tập trung, hắn luồn tay cởi chiếc yếm của nàng, cả cảnh xuân đều lộ ra trước mắt.

“Khốn kiếp… Á!”

Bầu ngực trắng mịn của nàng hiện lên vết cắn rõ ràng. Mộ Dung Huyền được nước làm tới, bàn tay không yên phận xoa nắn hai khỏa mềm mại của nàng. Khuôn mặt anh tuấn của hắn áp xuống, hôn liếm rãnh sâu ngút ngàn giữa hai ngọn đồi cao ngất mượt mà.

Thanh âm trầm thấp của Mộ Dung Huyền vọng ngâm vào tai nàng: “Uyển Nhi, nàng nhẫn tâm mắng phu quân mình sao? Vậy ta nói cho nàng biết, chỉ cần nàng mắng một câu, ta sẽ cắn nàng một cái. Nàng càng mắng, ta càng sẽ cắn nát nàng.”

Mạc Uyển tức đến nỗi nộ khí phun trào, mồ hôi khiến tóc mai nàng bết vào hai bên má, mắt phượng ngân ngấn nước nhưng đôi môi đỏ thắm lại không ngừng phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt.

“Chết tiệt, ngươi buông… Á”

Cảm giác đau đớn từ ngực bị day cắn khiến Mạc Uyển giật thót. Mộ Dung Huyền cười khẽ, tay hắn phác thảo đường cong bên eo nàng, tỉ mỉ xoa dịu. Vạt áo lụa bị hắn kéo ra, tay hắn luồn xuống dưới đùi non, dịu dàng vuốt ve mông kiều của nàng. Mi mắt nàng cụp xuống, lim dim trong sự vỗ về của hắn. Mộ Dung Huyền cười khẽ, giọng nói hắn vốn đã trầm thấp, giờ lại khẽ ngâm khiến yết hầu động đậy, mang theo cám dỗ bội phần.

“Mạc Uyển, lưng ta còn ba vết roi do nàng đánh, nếu nàng chịu bôi thuốc cho ta, 100 lần Nữ giới, Nữ tắc xem như chưa từng nhắc đến!”

***

Mạc Uyển lập tức tỉnh táo, mắt sáng lên nhìn hắn chăm chăm. Mộ Dung Huyền bật cười, tay nghịch ngợm nhéo má nàng: “Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Mạc Uyển lấy lọ thuốc, lắc lắc vài cái, đổ thẳng lên vết thương trên lưng hắn. Chất lỏng màu xanh ngọc bích sóng sánh dưới ánh nến mờ ảo. Trán Mộ Dung Huyền mơ hồ nổi gân xanh. Nàng cười vô tội, cầm tăm bông thô bạo bôi xung quanh vết thương, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, bờ vai lực lưỡng hơi run rẩy nhưng tuyệt nhiên không lộ vẻ chật vật.

“Xong rồi!” Nàng xoa tay, dợm bước định cất hộp thuốc vào chỗ cũ, bỗng nhiên người bị một cỗ lực kéo lại, theo quán tính ngã vào lòng hắn.

“Hết giận chưa?”

“Hết rồi!”

Nghe thấy lời này, hắn mới an tĩnh tựa lên vai nàng, vòng tay hắn càng ôm chặt nàng hơn. Mộ Dung Huyền hắn đã kinh qua nhiều chuyện, chịu đựng hết thảy những đớn hận, trái tim đã sớm kết vảy chai sần, bình tâm như nước. Nhưng đâu ai biết được, bên trong trái tim chằng chịt vết thương ấy, lại cất giấu một nữ tử hắn dành cả đời để bảo vệ. Dù là phong ba, hay là cát bụi, hắn đều muốn che chở nàng trong tim, giữ nàng kề bên hắn. Hắn cực kì sợ hãi, sợ rằng có một ngày hắn mất nàng, tim hắn sẽ trống rỗng như bị khoét đi. Cho nên Mạc Uyển, hãy tin ta, dù là chuyện gì, nàng đều nhất định phải tin ta, đợi đến khi ta dọn hết những kẻ ngáng đường, sẽ đem toàn bộ giải thích với nàng.

Rằm tháng tám minh nguyệt viên mãn, ánh trăng bàng bạc soi xuống thế gian. Y Hương thoải mái nằm trên mái ngói thưởng trăng, nhấm nháp chiếc đùi thỏ thơm lừng trên tay.

“Ai!?” Bóng đen vụt lên, thoạt nhìn thân thủ không tầm thường.

“Là ta.”

Lý Khiêm mang đến hai hũ rượu, có lòng đưa cho nàng một hũ, cười nói: “Đùi thỏ cùng với rượu, mới là mỹ vị nhân gian.”

Đoạn, hắn ngồi xuống cạnh nàng, mở hũ rượu thản nhiên uống mấy ngụm: “Ngươi có tâm sự sao?”

Nàng cũng nâng hũ rượu, uống liền một hơi, đáp: “Quê hương ta có một ngày gọi là Vãng Nguyệt. Vào đêm trăng tròn nhất tháng tám, chọn nơi gần trăng nhất, cùng mọi người trò chuyện và ăn đùi dê nướng, cốt để ánh trăng ghi nhớ mình là người của mảnh đất đó, cũng là lúc bản thân hoài niệm về quê hương. Trung nguyên hiếm có đùi dê, ta đành ăn tạm đùi thỏ.”

“Ta nhớ Tây Đô, nhớ vó ngựa thảo nguyên, nhớ đùi dê nướng…” Y Hương lại nốc rượu vào, đôi má nổi lên hai rặng mây đỏ rực.

Lý Khiêm lấy hũ rượu khỏi tay nàng: “Quên nói với ngươi, rượu này tuy nhẹ nhưng say lâu, đừng uống nhiều!”

“Đi thôi.” Hắn đứng dậy, chìa tay về phía nàng.

Y Hương không hiểu, hỏi lại: “Đi đâu?”

“Đưa ngươi đi ăn đùi dê nướng.”

Phố đêm nhộn nhịp, đông đúc người qua kẻ lại. Lý Khiêm dẫn nàng đến một quán ăn nhỏ ven đường. Trước gian hàng là chiếc lò than hồng rực, khói bốc lên nghi ngút, mùi thịt dê nướng lan trong không khí vô cùng hấp dẫn.

“Ông chủ, một chiếc.” Lý Khiêm chọn cái bàn gần bờ sông, thong thả ngồi xuống.

“Có ngay có ngay.”

Chủ quán múp míp tươi cười, nhanh chóng đem đùi dê ra. Mắt Y Hương sáng rực: “Thơm quá, sao ngươi tìm được quán này thế?”

“Vô tình thôi.” Thực ra là hắn dụng tâm tìm cho nàng, hắn biết người Tây Đô rất thích đùi dê nướng.

Lý Khiêm lấy dao bạc xẻ thịt dê đặt vào bát nàng, nói: “Ngươi có nhớ nhà không, ta có thể giúp ngươi trở về Tây Đô.”

Y Hương cúi đầu: “Ngươi giúp ta làm gì?” Nàng gắp miếng thịt cho vào miệng: “Ta muốn về Tây Đô nhưng ta không muốn rời xa Mạc Uyển, vậy nên ta phải ở lại Trung nguyên.” Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Khiêm, bắt gặp ánh mắt đen láy như mực của hắn, ngập ngừng hỏi: “Vậy ngươi có nhớ nhà không?”

Câu hỏi của nàng rơi vào im lặng. Lâu thật lâu, Y Hương tưởng rằng hắn sẽ không đáp lời.

“Ta không có nhà.”

Một khoảng lặng thinh, cả hai người đều rơi vào trầm ngâm.

“Nếu ngươi muốn về Tây Đô, bất cứ khi nào cũng có thể nói với ta.”

“Cảm ơn ngươi.” Y Hương mỉm cười, thật sự cảm kích, đã từ rất lâu, nàng chưa từng nghĩ đến việc trở về.

Sáng tinh mơ, Mạc Uyển cũng thức giấc, người bên cạnh đã rời đi từ lâu, nệm gấm không còn lưu lại hơi ấm nào.

“Hoàng… hoàng hậu nương nương, có chuyện có chuyện lớn rồi. Hoàng thượng cho binh bao vây toàn bộ Mạc phủ rồi!”

***

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Đông Hưng và 217 Khách

Thành Viên: 63342
|
Số Chủ Đề: 9319
|
Số Chương: 29100
|
Số Bình Luận: 118941
|
Thành Viên Mới: Linh Thùy