Ai ở lại?

Yêu vốn là ngôn ngữ đơn thuần, không màu, không mùi, không âm thanh lại chỉ có dư vị của cảm xúc đọng lại.

Tình yêu của hai con người ấy cũng vậy, vốn rất êm đẹp tuy nhiên vẫn không tránh khỏi ánh mắt soi mói của người đời, dù chỉ đi dạo dưới sân trường hay ngồi ăn sáng trên ghế đá cũng bị lũ người vô công rồi nghề lấy ra làm chủ đề bàn tán.

Quãng thời gian bình yên ấy cuối cùng cũng không kéo dài được lâu, trong ngày thi tuyển sinh mười, sau khi rời khỏi phòng thi không lâu tôi bàng hoàng khi nhận được tin người yêu của cô bạn tôi qua đời, phía người nhà đang lo hậu sự cho cô bé. Khi vội vã chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt tôi thật lạnh lẽo, vải trắng dăng đầy trước cửa, tiếng khóc than tựa sấm vỗ, tôi nhìn thấy cô bạn mình, cô ấy đang ôm lấy cổ quan tài mặc cho người thân của cô bé kia mắng nhiếc, đánh đập như thế nào cũng không chịu buông tay. Lần này, tôi lao vào ôm lấy cô bạn mình, nó chợt quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, tôi đau đớn ôm chặt nó vào lòng chỉ đành để mặc cho người phụ nữ tùy ý trút giận.

“Tại mày mà con tao mới chết.”

“Mày trả con gái lại cho tao.”

“Tại sao người chết không phải là mày?”

“Mày là đồ sao chổi, đồ bệnh hoạn, tao phải đánh chết mày…”

Từng câu chửi vang lên, tiếng roi đập vào người hai chúng tôi không thương tiếc, tôi nhìn vào bên trong quan tài, cô bé ấy vốn rất xinh xắn, giờ phút này lại trắng bệch như một tờ giấy trắng, nằm bất động ở một chỗ, có lẽ cô bé nghe được tiếng khóc than của người bên cạnh chỉ là mãi mãi cũng không thể nào đứng dậy an ủi họ nữa rồi.

Thời gian yêu của hai con người chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, cuối cùng khó khăn lớn nhất lại là âm dương cách biệt.

Sau này tôi mới biết, hai đứa vốn hẹn với nhau vào thị trấn chơi, lại không ngờ việc yêu đương bị ba của cô bạn tôi phát hiện, lần trước thì tới thẳng trường học trút giận, lần này ông ta càng ra sức cấm đoán, thậm chí còn không kiêng nể mà đến thẳng nhà cô bé kia buông lời cay độc, người thân cô bé sau khi biết chuyện liền dùng roi đánh cô bé, đánh đến mức hai chân không đi nổi nữa mới đem nhốt con gái lại trong nhà. Khó khăn lắm mới nguôi ngoai được một chút, lại không ngờ chỉ vì hai người lén lút gặp nhau khiến ông ta nổi giận đi thuê mấy tên du côn cưỡng hiếp cô bé, khiến cô bé phát điên phải cắt cổ tay tự sát.

Đúng là một trò hề.

Tình cảm con người trong mắt bọn họ chẳng qua là chỉ như một trò hề để người ta tự ý sắp đặt.

Từ sau câu chuyện ấy, tôi nhìn cô bạn ngày càng gầy guộc đi, đôi mắt vô hồn, nụ cười trên môi cũng không còn nữa.

Người đó ra đi dường như cũng đã vô tình mang theo nụ cười của cô ấy đi mất rồi.

Một nụ cười mang tên sự sống…

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bạn là trước nhà mình, dưới gốc cây Bàng cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng một chiếc quần âu, mái tóc ngắn chải gọn, vẫn là dáng vẻ “đẹp trai” ấy nhưng hiện tại lại thiếu đi sự phóng khoáng thuở ban đầu. Cô ấy đi về phía tôi, lần này cô ấy đã mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cho tôi một quyển sách, nói rằng cô ấy sắp chuyển đi rồi nên muốn tặng một món quà cho tôi làm kỷ niệm. Tôi hơi bất ngờ trước quyết định này, cũng có chút không nỡ mà nhìn cô ấy, người bạn thân thiết bao năm nói đi là đi nhanh như vậy sao? Mặc dù rất không đành lòng nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mỉm cười chúc cô ấy một câu thượng lộ bình an. Tôi biết, nơi đây vốn dĩ đã không nên ở lại, vì có quá nhiều đau khổ, quá nhiều ràng buộc đau thương, rời xa nó có khi sẽ hạnh phúc hơn. Tôi vờ như thoải mái hỏi cô ấy định đi đâu, cô ấy lại phì cười rồi thản nhiên nói: “Nhớ phải thường xuyên đến thăm tao đấy nhé!”

Khoảnh khắc tôi nhìn cô ấy quay đi, gió lạnh thổi qua khiến lòng tôi cũng chợt lạnh dần, bóng hình trước mặt như hòa theo làn gió. Tôi vô thức đưa tay về phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, giờ phút này đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, chỉ còn văng vẳng bên tai là câu nói trước khi rời đi của cô ấy.

Giá như…

Giây phút ấy tôi kịp nhận ra.

Giá như tôi giữ cô ấy lại.

Giá như thế giới không có khổ đau.

Và giá như cô bạn của tôi có thể sống như một người bình thường.

Giá như…

Tất cả đến cuối cùng cũng chỉ là giá như…

Nơi cô ấy đến là một khu đất trống có vài cây rừng, sợi dây thừng buộc chặt trên thân cây nối liền với cổ của cô ấy, ngọn lửa không ngừng bốc lên dữ dội, thiêu rụi từng mảnh da thịt. Cô gái ấy cuối cùng lại chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc sinh mạng của chính mình.

Cô ấy để lại một bức thư được kẹp bên trong quyển sách. Lời tuyệt mệnh còn sót lại trong thư dường như đã giết chết đi sự chịu đựng cuối cùng của chính tôi.

“Từng có người nói, con người thường sẽ trải qua ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tao vốn cho rằng sống một kiếp thôi đối với tao là đủ lắm rồi nhưng thật không may bởi vì kiếp sống này của tao đã không trọn vẹn. Nên nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn mãi là bạn, hy vọng tao có thể sống như người bình thường, hy vọng sẽ không ai phải đau khổ, hy vọng sẽ có thật nhiều hy vọng… Giang Tuyết, cô bạn tốt của tao, xin lỗi mày, cảm ơn mày và tạm biệt mày, hy vọng mày đừng khóc, vì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tao vẫn sẽ mỉm cười, dù đau đớn cách mấy cũng sẽ luôn mỉm cười, cho nên đừng khóc nhé!”

Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vì giờ phút này tao đã bật khóc.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Trung Phạm và 127 Khách

Thành Viên: 63395
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119030
|
Thành Viên Mới: Thiện Lý