Tự sát

Cơn gió lành lạnh như khẽ lướt qua trái tim tôi, có những nỗi đau đã thật lâu rồi tôi không nhắc lại, mà ký ức ấy chỉ còn là những vụn vỡ. Ngày cô ấy mất đi, mái tóc dài đã không còn nữa, giống như việc cắt đi nỗi buồn quá khứ ấy cũng đã tồn tại trong quên lãng mất rồi…

Đã từng hứa sẽ sống thay phần mày vậy mà giờ tao lại là kẻ thất hứa. Mày có trách tao không?

Tôi chậm rãi kéo bánh xe lăn lê về phía trước. Thật ra trí nhớ của tôi vốn không tốt, chỉ là những việc đã qua vẫn luôn đọng lại ở đó, cho dù có muốn quên cũng không sao quên được nữa.

Tôi tự cho mình cái quyền được quên lãng nhưng thứ lãng quên lại chỉ có bản thân tôi ở hiện tại…

Ánh hoàng hôn dần chìm vào bóng tối chỉ để lại một vết hằn đỏ thẫm đang dăng dài giữa bầu trời xám xịt. Tôi ngước nhìn sợi dây đỏ ấy, khẽ mỉm cười giống như một lời tạm biệt thay cho câu chuyện năm ấy.

Chiếc xe lăn lại tiếp tục lăn bánh, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một bóng hình, vẫn là chiếc áo blouse trắng ấy nhưng rồi tôi lại bình thản lướt qua. Trên đời này có một loại cảm giác không tên, nếu đã không được gọi tên thì suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm giác thôi. Tôi không có mong chờ càng không có hy vọng, giống như đôi chân này vậy từ lâu đã không thể bước tiếp.

Bánh xe lăn đến gần cửa thang máy lại có người chợt gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn một y tá đang hớt hải chạy đến. Chị ta đứng trước mặt quan sát tôi một lượt, trong ánh mắt tò mò còn có cả nghi hoặc khiến tôi chợt chau mày.

“Em là Giang Tuyết phải không?”

Tôi gật đầu.

“Làm chị tìm em suốt, người thân em nhờ người gửi quà cho em qua bưu điện này.  Bên trên có ghi phải giao tận tay nên chị không dám gửi vào phòng bệnh.” Nói xong chị ta liền đưa cho tôi một túi đồ, bên trên có buộc một dải ruy băng màu trắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào túi đồ trên tay chị ta, cuối cùng chỉ lạnh nhạt kéo bánh xe lăn muốn rời đi.

“Xin lỗi, tôi không có người thân.”

Giờ phút ấy tôi đã không còn muốn để ý đến lời y tá nói nữa, nghe được hai từ ấy dường như trái tim đã nguội lạnh đến mức khiến tôi không còn cảm nhận chút thương tổn nào. Nhưng cũng chỉ có tôi biết rõ, bàn tay đang siết chặt vào bánh xe tựa như đang run rẩy. Tôi xoay bánh xe lăn vội đẩy về phía trước, khoảnh khắc ấy tôi tựa như đang trốn chạy khỏi hiện thực. Đã rất lâu rồi tôi vẫn luôn dùng sự cứng cỏi của bản thân để xây dựng một bức tường thành ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài, trở thành một kẻ hành khất lang thang xoay quanh là bốn bức tường trắng xóa, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là để tạo cho chính mình một cái ổ chui vào.

Bánh xe lăn vội trên dãy hành lang sau đó lại đột ngột dừng lại trước cửa cầu thang bộ, tôi với tay mở cánh cửa ấy ra, bánh xe chầm chậm lăn vào. Nhìn dốc cầu thang bên dưới, cảm xúc tôi bỗng chốc trở nên thật bình lặng, tôi lại từ chút một nhích bánh xe lăn của mình về phía trước, đến khi chạm đến vạch cầu thang mới chợt dừng lại.

Tại sao tôi lại đi đến bước đường này?

Tôi không có sự lựa chọn ư?

Không đâu!

Bởi vì đây vốn là sự lựa chọn của tôi mà.

Tôi nhắm chặt hai mắt, ngăn trái tim đang mít ướt của chính mình. Đã từng… Từng có rất nhiều lần tôi tự thuyết phục bản thân hãy sống tiếp, bởi sợ hãi một khi chết đi rồi sẽ không còn cơ hội để sống thêm lần nào nữa. Tự bao giờ mà một đứa trẻ luôn chỉ biết mỉm cười giờ lại trở nên tuyệt vọng như vậy chứ? Tôi từ từ mở mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, tôi nhìn xuống bên dưới cầu thang, nếu có thể được lựa chọn tôi vẫn muốn chọn cách ra đi nhẹ nhàng nhất nhưng tôi biết chỉ có cách làm đau thể xác mới có thể nguôi ngoai được trái tim mình.

Tôi gượng cười, nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn phía trước giống như cảm xúc của tôi vẫn luôn mờ mịch và tâm tối như vậy. Nhưng kể từ giây phút này lòng tôi trở nên thật trống rỗng, dường như chỉ có một ý nghĩ được giải thoát là cứ văng vẳng mãi trong đầu. Đến lúc rồi phải không? Đã đến lúc phải từ bỏ thế giới này rồi đúng không?

Nếu còn có kiếp sau… Chỉ hy vọng mình đừng sinh ra.

Lần này, tôi đã không do dự mà buông tay để cả người ngã nhào về phía trước…

Kết thúc rồi nhỉ?

Một sinh mệnh cứ như vậy mà sắp phải kết thúc.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống, tôi lại chợt nhìn thấy bóng hình của ai đó lao ra vội đỡ lấy thân thể mình. Tôi nhắm chặt hai mắt, cả người trong phút chốc đã được bao gọn trong vòng tay của một người nào đó. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này chính là bản thân quay theo từng bậc thang, khi cú lăn dài cuối cùng cũng dừng lại, tôi mờ hồ phát hiện bản thân đang nằm sấp trên người của ai đó. Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nắm chặt vạt áo blouse của người nọ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ thoáng qua, hóa ra vẫn còn có người nguyện lòng bảo vệ tôi sao?

Và sự che chở của một người sẽ kéo dài trong bao lâu?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trung Phạm Tâm Hi Hương Thảo Nguyễn và 114 Khách

Thành Viên: 63397
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119030
|
Thành Viên Mới: Ly Trân