Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, giữa căn phòng đơn ảm đạm không một bóng người.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẩm tối, từng hạt mưa vẫn cứ tí tách rơi đầy mang theo những cơn gió lạnh thổi qua. Tôi nhìn mu bàn tay trái vẫn đang được truyền dịch nước biển. Cảm giác choáng váng khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại, cơ hồ cú ngã ấy đã không để lại bất kỳ thương tích nào trên người tôi, những tổn thương vốn nên thuộc về tôi chứ không dành cho ai khác.
Tôi lại mơ hồ nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, chợt nhận ra túi đồ lúc nãy, trong lòng tựa như thật lạnh lẽo.
Khi y tá đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo khay thức ăn, thấy tôi đã tỉnh dường như chị ấy có chút vui mừng.
Là tôi nhìn lầm sao? Chắc là không đâu nhỉ?
Chị y tá bước đến, tỉ mỉ hỏi tôi một vài câu, tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Sau khi đã hỏi xong, y tá liền đặt khay thức ăn lên bàn rồi đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn mấy món trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi, là cháo sườn và bánh quẩy. Bình thường tôi đều ăn đồ ở căn tin nấu vì đó là đồ từ thiện nên được miễn phí, đương nhiên vì là miễn phí nên đa phần đều là thức ăn chay, mấy món mặn như thế này nếu muốn ăn cũng chỉ có thể mua ở ngoài.
Nhìn thức ăn được chuẩn bị, tôi lại rất bình thản cầm muỗng lên múc một thìa cháo cho vào miệng. Mùi vị này vừa lạ vừa quen, dường như đã rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được nó.
Y tá không rời đi ngay mà kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường tôi.
“Em thấy mùi vị như thế nào?”
Tôi quay đầu nhìn chị y tá, có chút không tự nhiên mà đáp: “Rất ngon.”
“Gần cuối năm, các cô bên căn tin đều sẽ nấu một vài món mặn để thay đổi thực đơn, năm nay còn có thêm cháo sườn và súp cua nữa nên ai ăn vào cũng đều tấm tắc khen ngon.”
Tôi không biết vì sao y tá lại nói với tôi những điều này, có lẽ là muốn trò chuyện chăng? Tôi vẫn cúi đầu ăn, thi thoảng chỉ gật đầu một cái xem như một lời đáp.
“Giang Tuyết này, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi dừng động tác ăn, bây giờ mới chợt nhớ thì ra đã qua sinh nhật mình rồi: “Năm nay… Hai mươi mốt tuổi.”
“Độ tuổi này vừa đẹp, em đã có người yêu chưa?”
Tôi cúi đầu nhìn hộp cháo: “Không có.”
Không gian như quay về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vọng vào. Tôi im lặng ăn hết thức ăn trong khay đựng, sau khi đã uống xong một ngụm nước, cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa ngột ngạt khiến tôi không kiềm được mà nhìn về phía y tá, lần này chị ấy lại không nhìn tôi mà dường như đang thưởng thức tiếng mưa rơi ngoài kia.
Thấy tôi đã dùng xong bữa tối, y tá liền lấy khay thức ăn đặt sang một bên rồi lại dọn chiếc bàn đi.
Tôi cứ nghĩ y tá làm nốt công việc này sẽ rời đi ngay nhưng không ngờ chị ấy lại chợt nói: “Sắp tết rồi mà mưa vẫn cứ kéo dài, không biết đến tết hoa Mai có nở kịp không nữa.”
Tôi nhìn những hạt mưa nặng trĩu, thầm nghĩ tết đến nhanh vậy sao?
“Ở bất kỳ độ tuổi nào con người đều đã được định sẵn sẽ phải trải qua sóng gió, mỗi câu chuyện trên đời này đều có ý nghĩa như nhau, đều giúp chúng ta ngày một trưởng thành và cứng cỏi. Em còn trẻ như vậy, độ tuổi vẫn còn rất đẹp, lại chưa trải hết cái sinh lão đời thường, có nhất thiết phải suy nghĩ đến chuyện từ bỏ hay không?”
Câu nói ấy khiến tôi lặng người, tôi ngẩng đầu nhìn chị y tá, chị ấy lại mỉm cười nhìn tôi: “Chúng ta cách nhau rất nhiều tuổi, trải nghiệm của mỗi người cũng rất khác nhau nhưng chúng ta đều đang sống trên cùng một hành tinh. Có lẽ những tổn thương trong quá khứ mãi cũng không thể bù đắp được mà chỉ có thể chấp nhận nó như một phần sống của chính mình sau này. Em cũng vậy mà chị cũng như vậy.”
Tôi thấy chị ấy đứng dậy: “Có một câu như thế này, ở đời có nhiều thứ không thể lựa chọn thay đổi được mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận hay không? Hãy thử một lần nữa kiên trì, dù sao một khi đã sống trên đời thì đâu có mấy ai được lành lặng vượt qua, đúng không?”
Nhìn theo bóng lưng chị ấy rời đi, tôi bất chợt lại lên tiếng: “Em không biết phải kiên trì vì điều gì…”
Chị ấy quay đầu nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Giang Tuyết, tên của em rất đẹp, chị hy vọng cuộc sống sau này của em cũng sẽ đẹp như cái tên của chính mình.”
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, tôi đã im lặng ngồi đó rất lâu. Nghĩ đến những lời vừa rồi, tôi chợt quay đầu nhìn sang túi đồ được đặt trên bàn, cuối cùng vẫn là dùng hết dũng khí để cầm lấy nó.
Mở chiếc ruy băng màu trắng ra bên trong đựng một hộp giấy, suy nghĩ hồi lâu tôi vẫn quyết định mở nó ra. Điều đầu tiên khiến tôi sững sờ, trong hộp là một xấp tiền lẻ, toàn bộ đều là tờ một hai nghìn đồng, lẫn trong đó là vài tờ mười, hai mươi cho đến năm mươi rồi một trăm nghìn được xếp gọn. Bên dưới xấp tiền có kèm theo một phong bì. Tôi nắm chặt tay sau đó mới từ từ gỡ phong thư ra, một đôi giấy được xếp gọn. Tờ giấy được mở ra, bên trong vẫn là nét chữ quen thuộc nhưng dòng chữ duy nhất đập vào mắt tôi lại chính là câu: “Chị hai ơi, ba của chúng ta mất rồi.”
Hai tay tôi chợt buông thõng.
Mất rồi ư?
“Chị hai ơi, chị về được không? Chị về gặp ba đi mà… Chị hai…”
Từng dòng chữ chạy ngang qua đầu tôi giống như một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Tôi nhìn tờ giấy ấy thật lâu, nhìn mãi nhìn mãi đến khi dòng chữ ấy cũng bắt đầu mờ dần. Tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại, tôi chợt ngước nhìn bóng hình trước mặt, lúc này mới phát hiện nước mắt đang không ngừng chảy. Tôi muốn nhìn rõ bóng dáng kia là ai, lại có lau cỡ nào cũng không ngăn được những hạt lệ rơi đầy.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng.”
Tôi vốn không muốn khóc, tôi cũng không biết tại sao nước mắt ấy lại cứ rơi mãi không ngừng. Tôi muốn giải thích nhưng giờ phút này trong cổ họng chỉ còn lại là tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi dường như cảm nhận được bàn tay đang xoa nhẹ đầu mình, giống như một loại ấm áp mà đã rất lâu rồi tôi không thể cảm nhận được.
Giây phút ấy, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mà òa lên khóc như một đứa trẻ.
Tôi là kẻ vô gia cư nhưng kẻ vô gia cư này cũng có ngày mất ba rồi…