CHƯƠNG I: kẻ khó ưa
Những tia nắng hoàng hôn đang lần lượt xuất hiện rồi biến mất luân phiên nhau trên bất cứ bề mặt địa hình nào thông qua sự rung động của các cành cây. Xuyên qua các kẽ lá như đang len lỏi vào tầng ozon thứ hai của chúng để đến được nơi mà chúng tự cho là thuộc về mình trước khi biến mất vào buổi tối. Một trong số những tia sáng đó đã vô tình đậu trên trang sách Gray’s Anatomy for student – sách giải phẫu dành cho sinh viên ngành dược.
Chủ nhân của của cuốn sách là một tràng trai trạc tuổi đôi mươi. Mái tóc đen cùng với kiểu tóc ngắn nhìn rất đỗi bình thường, đối với thanh thiếu niên thời nay thì có thể nói nó không quá nổi bật nhưng khi nó được kết hợp với khuôn mặt thon dài, có gò má cao của anh thì trông điển trai hơn nhiều.
Lúc bấy giờ trời cũng sắp chuyển sang mùa thu nhưng cái nóng gay gắt của thời tiết cũ vẫn còn đó. Nơi anh đang ngồi là phiến ghế đá của công viên Manzil Way Garden nằm trong thành phố Oxford thuộc vương quốc Anh. Cách đó khoảng 20 mét phía bên kia đường là những bàn và ghế của quán cà phê Sitter’s. Một quán khá nổi tiếng vì có hàng tá những cuốn sách dành cho khách hàng cần sự tiêu khiển khi đến thưởng thức đồ uống của quán. Quán luôn đông khách với hai khung giờ, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Đa phần lớp thanh thiếu niên thường đến vào khung giờ chiều tối còn buổi sáng thì giành cho người cao tuổi. Đương nhiên quán đông khách không chỉ nhờ vào sách mà còn nhờ vào tay nghề pha chế của chủ tiệm. Quán được bài trí không khác gì một thư viện, kể cả không khí của quán cũng tĩnh lặng như những thư viện lớn của thành phố.
Bên ngoài quán trải dài một số bộ bàn ghế dành cho những khách hàng chỉ đến thưởng thức đồ uống để tránh làm ồn bên trong. Có hai khách hàng nữ đang chiếm lấy vị trí góc bên phải trước cửa ra vào của cửa hàng mà buôn chuyện với nhau trong khi đang thưởng thức bánh kem dâu của quán – một món rất được ưa chuộng của phái nữ khi đến đây. Công thức đặc biệt của ông chủ không không hề tiết lộ cho ai kể cả nhân viên của mình. Thế nên quán có một chương trình đặc biệt đó là đoán công thức của bánh sau khi ăn theo hình thức viết thư. Nếu có ai đó đoán ra công thức đúng thì sẻ được chủ quán tặng một vé ăn bánh kem dâu miễn phí của quán trong vòng một năm. Mặc dù mỗi ngày luôn có những người đến thử bánh kể cả các khách quen cũng đôi khi thử đi thử lại nhưng đến giờ vẫn chưa có ai đoán ra được công thức làm bánh là gì.
Một trong số hai người bọn họ giơ tay lên kêu gọi phục vụ. Cách đó vài bước, một cô gái tóc vàng mang tạp dề trước bụng đang lau cửa kính của cửa hàng nhận được tín hiệu và nhanh chóng tiến đến bàn của họ. Sau vài giây lắng nghe yêu cầu của khách hàng cô nhanh chân đi vào quán rồi quay trở ra, trong tay cầm một cây bút va một tờ giấy trắng hình chữ nhật. Xét về độ lớn thì nó nhỏ hơn phong bì thư một chút. Cô đưa giấy bút đến cho người khách mới yêu cầu và đứng chờ đợi vị khách đang viết gì đó vào tờ giấy. Trong khi chờ đợi ánh mắt cô liếc nhìn về phía chàng trai vẫn còn đang chú tâm vào quyển sách y dược giải phẫu đằng ấy.
“Chậc, đúng là muốn làm cho người khác nổi điên lên mà”, cô lẩm nhẩm trong miệng trong khi vẫn đang lườm anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hửm? cô nói gì thế?”, vị khách ngồi quay lưng phía đối diện bổng quay đầu lại hỏi.
Cô nàng lắc đầu, “À, không có gì.”, xong lại lườm chàng trai thêm một lần nữa mới thôi.
Người khách theo ánh mắt của cô mà tìm hiểu, thì ra cô đang chú ý đến anh chàng mang vẻ thư sinh kia. Nhìn sơ qua cảm thấy anh ta có vẻ cũng điển trai, nói đúng hơn là không đến nỗi nào.
Sau khi ngắm kĩ anh ta một hồi liền chòm người về phía bạn mình chỉ tay về hướng cậu trai tỏ vẻ hào hứng “Này! nhìn anh chàng ngồi ở ghế đá đằng kia xem, trông cũng đẹp trai ra phết ấy chứ”.
Nữ sinh đối diện cũng mới hoàn thành xong tờ giấy viết, vừa gửi lại cho nhân viên vừa hướng ánh mắt theo chỉ tay của bạn mình. Sau khi xác nhận được mục tiêu tìm kiếm, nhìn kĩ anh chàng một hồi người bạn gái đó cũng gật đầu tán thánh “không tồi, không tồi, cũng xứng đáng làm bạn trai tớ”. Sau đó cả hai đều khúc khích cười rồi lại chuyển chủ đề khác không nhắc gì đến chàng nữa.
Còn về phần cô phục vụ, sau khi nhận lại lá thư thì nghe hai vị khách bàn về người cô lườm lúc trước nên cố ý rời đi thật chậm để nghe bình luận của họ. Chỉ nghe được câu “xứng đáng làm bạn trai” thì đã chép miệng đi vào trong.
Hắn mà thành bạn trai cô thì đời cô coi như tiêu tùng.
Bước chân vào trong quán cô đi thẳng về hướng nhà bếp, khi đi qua quầy thu ngân thì một giọng từ quầy truyền đến tai khiến cô dừng bước.
“Sophie! mặt em lại hung dữ nữa rồi kìa, làm ơn bật chế độ tươi cười đi nếu không sau này sẻ già trước cả chị đấy”.
Cô quay đầu lại thì nhận ra là giọng của của chị chủ – vợ ông chủ. Cả hai đã kết hôn gần 5 năm và cùng nhau thành lập quán Sitter’s sau khi vừa mới cưới. Ý tưởng về việc thành lâp quán là của ông chủ còn về sách và bài trí thì do vợ ông đảm đương. Vốn dĩ hồi còn trẻ chị là người rất thích đọc và sưu tầm sách, hiện tại đã có tận hơn 150 cuốn sách với đủ thể loại nhưng nhiều nhất là thể loại trinh thám. Nhờ có quán mà sở thích sưu tầm vẫn được tiếp tục, hiện tại chị chủ đang sưu tầm thêm rất nhiều thể loại sách dành cho các khách hàng có sở thích khác nhau.
Nghe thấy lời chị, Sophie mới nhận ra các cơ trên khuôn mặt mình đã co lại từ khi nào không biết.
Cũng đều tại hắn ta mà ra, nếu sau này mình có già trước tuổi thì phải kiếm hắn đòi nợ mới được.
Cô lấy hai tay vỗ nhẹ lên má điều chỉnh gương mặt của mình, khóe miệng khẽ cong lên, “ước gì em cũng được như chị bây giờ, nhìn thấy chị là biết ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của chị cùng anh chủ rồi, hi hi”.
Đúng vậy, tính đến giờ thì chị cũng đã hơn 40 và đã có một đứa con trai năm nay lên lớp sáu nhưng vẫn đẹp cực kì. Tóc dài đến thắt lưng, làn da mềm mịn, đôi mắt xanh dương, có người nói khi ngắm đôi mắt ấy càng lâu thì có cảm giác như đang chìm xuống dưới đáy đại dương, chiêm ngưỡng màu xanh biếc của biển cả khi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Dù đã có một đứa con nhưng cơ thể chị vẫn thon gọn, ba vòng đều cân đối không thể chê vào đâu được.
“Nhưng con bé khi cười lên cũng đẹp không thua kém gì ai đâu nhé chị White”, là giọng của chú John – khách quen của quán và là bạn thân của ông chủ.
Chị chủ tiếp lời:
“Còn khi nó để bộ mặt đó thì lại làm khách hàng hoảng sợ mất”.
Nếu có thể lấy gì đó để so sánh với gương mặt lúc hung dữ của Sophie thì chỉ có thể hợp với gương mặt của một kẻ đang có ý định giết người bất cứ lúc nào. Mắt trừng, lông mày nhíu nhíu, nếp nhăn trên trán hiện rõ thật phù hợp với vóc dáng của một nữ sát nhân.
“Em sẻ cố nếu như không nhìn thấy mặt hắn ta ở đây”.
Câu nói này làm bầu không khí vui vẻ trở nên trầm lặng lại, một vài người khách biết về chuyện này đang đọc sách cũng từ từ hướng mắt về Sophie. Cô hiểu được việc mình làm nên nhanh chóng xin phép đi vào trong nhà bếp. Chị White và chú John nhìn nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm.
Bước vào nhà bếp đã thấy anh chủ lấy một chiếc bánh dâu đem ra cắt chuẩn bị đưa lên quầy trưng bày bán cho khách.
Sophie huơ huơ tờ giấy trước mặt anh rồi ném nó vào rỗ đầy những tờ giấy giống hệt tờ cô đang cầm đặt trên bàn, “Lại có thêm người đoán này”.
“Ừm…”, anh trả lời nhưng tay không ngừng làm công việc của mình. Mỗi lát cắt đều thấy bánh vừa mềm vừa giòn, lớp kem trắng mịn đọng lại trên lưỡi dao mỗi lần cắt có thể thấy dưới lớp kem trắng đó còn một lớp kem màu hồng hồng. Mùi hương của dâu cùng phô mai đang phảng phất xung quanh phòng khiến Sophie liên tục nuốt và nuốt mỗi khi những lát cắt ngọt như mía đường đè xuống lớp kem và tách chúng ra như Moses đang tách một đại dương trắng xóa với mục đích cứu đói.
Sophie chồm người lên bàn muốn nhìn rõ hơn về cách “tách biển” của ông chủ, “Sếp à… hay anh cho em biết luôn về công thức đi, dù sao em cũng là nhân viên ở đây lâu năm rồi mà, có gì em có thể phụ anh làm bánh để anh đỡ nhọc công”, cô vừa cười vừa nói như cầu xin một phép màu từ vị thần không hề tồn tại. Nụ cười làm gương mặt Sophie sáng rực lên như cây thông được gắn thêm nhiều đồ trang trí bắt mắt. Vẻ đẹp của cô không thể nhận ra khi chỉ nhìn thoáng một lần như chị White mà phải được ngắm nhìn lâu, đủ lâu để khắc ghi vào tâm trí sâu hơn.
Sếp vẫn tiếp tục cắt bánh và sự im lặng chính là câu trả lời dành cho cô.
Sophie định mở miệng than vãn thì anh White đã quay sang nhìn cô, cô đành nuốt lại.
“Mấy giờ rồi?” anh nhìn cô mà hỏi. Bộ ria mép kiểu “tay cầm” mà sếp coi như báu vật luôn làm cho Sophie cảm thấy mắc cười mỗi khi nhìn thẳng mặt anh.
“Gần 5 giờ rồi ạ”
“Cậu ta đến chưa?”
Nghe thấy hai từ “cậu ta” là như có một công tắc nào đó khởi động cho tính cách của nữ sát nhân trong Sophie trỗi dậy.
“Rồi và vẫn như thường ngày”, trả lời xong cô đi thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên nằm sau lưng anh chủ. Hôm nay cô xin nghỉ làm ca tối vì mai có bài kiểm tra quan trọng về triết học, cô không muốn phải thức khuya nhồi nhét đầy chữ vào đầu bởi cô biết khả năng thức khuya của mình tệ đến cỡ nào.
Chàng trai và cuốn sách y dược giải phẫu vẫn đang tâm tình với nhau như cặp đôi vừa mới bước vào giai đoạn nồng cháy.
“Ding ding… ding ding…” tiếng của chuông báo thức phát ra từ điện thoại của anh. Lấy ra, tắt chế độ báo thức, đóng cuốn sách đang đọc dở nhưng vẫn không quên kẹp miếng đánh dấu vào giữa trang. Cất quyển sách vào ba lô, anh đứng dậy, hướng thẳng về phía quán Sitter’s mà đâm thẳng.
Hai cô gái lúc nãy vẫn còn đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy chàng bước lại gần đều cùng lúc muốn ngắm anh rõ hơn nên cả hai dừng câu chuyện đang bàn, im lặng quan sát.
Anh chàng cao khoảng 1m70, thấp hơn cả chiều cao trung bình của nam giới nước này. Lưng thẳng, vai rộng, cổ cao, không quá mập, chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh thẫm được xắn lên đến khủy tay. Chiếc quần kaki đen kéo dài tới cổ chân chạm đến cả mặt đế của chiếc dếp lê xỏ ngón, có lẽ vì anh không có thời gian đem đến tiệm may cắt bớt ống quần.
Lại một sự bình thường, không đặc sắc, không nổi trội, không phải là con cá mập dưới đại dương chỉ cần nhìn thấy là nhận ra ngay mà là con cá trích trong một đàn gồm hàng trăm, hàng ngàn con. Dù có soi mói tìm kiếm đến đâu cũng khó mà tìm ra được con cá nào chính là anh ta.
Sự bình thường đó khiến hai cô gái tỏ vẻ thất vọng, dù đẹp trai ưa nhìn nhưng lại có phong thái quá đỗi tầm thường. Cả hai từ bỏ sự khen ngợi lúc đầu, quay đi, không chút luyến tiếc.
Anh chàng tiếp tục đi thằng vào trong cửa hàng. Mở cửa ra một tiếng “keng” trên đầu là chuông báo hiệu khách hàng. Chị White đã nhìn thấy bóng dáng cậu chàng từ xa, khi vừa bước vào, chị đợi cho cậu tiến tới quầy của mình rồi tươi cười.
“Michael! vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ”
“Ừm…” là câu trả lời của anh và cứ cắm đầu về phía nhà bếp mà đi, không hề đưa mắt sang chị một lần kể cả với những người xung quanh. Cứ như mục tiêu trong mắt anh chỉ cố định vào một chỗ.
Nụ cười mà mọi người trong thị trấn đều khen ngợi hết mực có thể làm ấm lòng người của chị bắt đầu trở nên gượng gạo. Ông chú John đã quen với cảnh này nhiều lần nên quay sang nhún vai cười rồi đứng dậy tính tiền ra về.
Đẩy cửa vào nhà bếp Michael tiếp tục chuyển mục tiêu sang phòng thay đồ của nhân viên. Anh White đã cắt xong những lọn bánh cuối cùng để lên dĩa. Nghe tiếng bước chân đi vào anh mới ngước lên nhìn xem có phải là vợ đến lấy mấy dĩa bánh đem lên quầy không.
Nhận ra đối phương là ai, anh đứng thẳng lưng lên, lấy tay lau vào tập dề đeo trước người, reo lên “Hôm nay đến sớm nhỉ!”.
Michael nhìn anh, các cơ trên mặt không hề di chuyển, chào đáp lại “Hôm nay trời mát hơn hôm qua”.
Sếp đã quá quen với kiểu chào khác thường này của cậu, anh cười mỉm rồi đem đống dao với dĩa dơ vào bồn rữa bát. Còn chàng thì tiếp tục thẳng tới phòng thay đồ của nhân viên. Tay anh vặn vào tay nắm cửa vừa phát ra một tiếng “cạch”, bỗng anh White sực nhớ đến điều gì đó.
“Khoan!!!…” nhưng đã trễ, tay Michael đã kéo cánh cửa tới sát người mình và vẫn tiếp tục kéo.
Cửa mở toanh và bên trong là một cô gái trên người chỉ còn một bộ đồ lót che tấm thân ngọc ngà của nữ sinh. Làn da trắng trẻo từ cánh tay cho đến chân như một bức tranh về nàng Monaliza được vẽ khi trần truồng. Mặt Sophie ửng đỏ cả lên khi thấy chàng trai đang nhìn mình khi không mặc gì ngoài đồ lót.
Anh chủ biết thế nào cũng sẻ xảy ra một trận cuồng phong từ cô gái nên đành im lặng rữa chén xem như chưa có gì xày ra. Anh tự nhủ cũng may là mình vẫn chưa liếc vào trong, không thì lại bị họa lây.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ thường, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe được tiếng nước chảy và tiếng của miếng rửa chén chà chà lên dĩa và dao.
Vài giây sau Michael đóng cửa lại, đứng nép sang một bên cửa, lưng dựa vào tường chờ đợi cho cô phục vụ làm xong việc của mình.
“Kyaaa!…” một tiếng hét không lớn lắm bắt đầu phát ra bên trong căn phòng đó, tiếp đó là những tiếng inh tai va chạm của nấm đấm hoặc cú đá vào tủ sắt. Một vài phút sau, cửa mở, cô gái với áo thun trắng, khoác ngoài áo bomzer cùng quần jean bó sát, tóc buộc đuôi ngựa bước ra. Dĩ nhiên đó là Sophie nhưng theo một hình ảnh khá nam tính hơn là bộ váy cô mặc lúc làm phục vụ.
Cô quay phắt sang lườm anh không nói một lời như đang chờ đợi một điều gì đó. Cô cao 1m77 hơn anh nữa cái đầu nên lúc lườm cũng cố gắng ngước mặt lên như một con sư tư đang chứng tỏ vị thế của mình, buộc kẻ khác phải phục tùng.
Lại một bầu không khí không khác gì lúc nãy, tiếng nước chảy che lấp tiếng thở của ba người, ai sẻ mở màn đối thoại phá vỡ bầu không khí kì lạ này?
Michael gỡ bỏ tấm lưng khỏi tường, đứng thẳng lưng, mắt ngang tầm môi của cô, mặt anh như không hề tồn tại các cơ hoặc mạch máu. Bình than như vẫn không biết chuyện gì sẻ xảy ra.
“Cô đang chắn đường đó. Nếu dùng phòng xong rồi thì tôi xin phép”, sau câu nói đó anh đứng chờ cho cô nép sang một bên.
“Này, bộ cậu không có liêm sỉ hả? Ít nhất cũng phải nói câu xin lỗi chứ!”, nếu như có một từ nào đó để có thể diễn tả biểu hiện của cô lúc này thì chỉ có thể là “bà la sát”.
“Không việc gì tôi phải xin lỗi cả”, dừng lại một chút chỉ tay vào tay nắm cửa nói tiếp, “lỗi do cô không chịu khóa cửa cẩn thận thôi”.
Cô thừa biết lỗi không phải do cậu ta nhưng vì lòng tự trọng khi lần đầu tiên bị một người đàn ông chiêm ngưỡng cơ thể của mình thì cô không bao giờ có thể bỏ qua được chuyện này. Sophie cảm nhận được máu nóng sôi lên đến miệng cô khiến cô muốn buông ra những lời chữi tục để hả cơn giận này. Cô muốn đấm vào bản mặt anh một cái để các cơ mặt anh có thể hoạt động như một người bình thường.
Một cái nắm bất chợt, một cái kéo thật mạnh, nhanh, sự bất ngờ ập đến khiến những ý định và cơn giận của Sophie vụt tắt. Trong chốc lát cô đã thấy mình đứng trong phòng thay đồ cùng với hắn ta. Bàn tay hắn đang nằm trên tay cô vội buông ra chuyển mục tiêu về tay nắm cửa đóng sầm lại, “cạch” chốt đã được khóa.
Trong căn phòng chỉ hai người, một nam một nữ, khóa chốt thì chuyện quỷ quái gì cũng có thể xảy ra được. Hơi thở Sophie bắt đầu nhanh lên, đầu cô bắt đầu nhớ tới bộ phim Hàn Quốc mà cô thức khuya để xem ngày hôm trước.
“Cậu… cậu định tính làm gì? Sao lại khóa cửa?…”
Sophie còn muốn mở miệng hỏi thêm thì cúc áo đầu tiên trên cổ của Michael bắt đầu được cởi ra, rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba, … Hành động cởi cúc rất bình than, không quá nhanh hay quá chậm nhưng lại khiến đối phương sợ hãi. Khuôn mặt của BÀ LA SÁT đã không còn nữa mà thay vào đó là sự bất ngờ, đề phòng, sợ sệt.
Nếu không phải thứ đứng chắn trước cửa là anh thì cô đã vùng ra khỏi chốn này từ lâu rồi. Mặt Sophie thấy nóng bừng lên, không phải do máu nóng chảy ngược lên như lúc nãy, không phải do cái thời tiết của mùa hạ cuối. Vậy là vì cái gì? Vì hắn ta? Hay vì hành động của hắn?
Cái cúc áo cuối cùng cũng đã được tháo bỏ, từng mi li mét da thịt dần lộ ra nhiều hơn như một con sâu bướm đang cố gắng thoát mình ra khỏi kén để trở nên đẹp đẽ hơn.
Nếu không làm gì đó ngay bây giờ thì có thể mình sẻ cứ chết đứng mất.
Miệng cô bắt đầu mấp máy định hỏi lại một lần nữa về ý định của cậu ta thì “Á” tay của cậu ta đang chuyển hướng xuống khóa quần.
Một nắm đấm cực mạnh của người có căn bản về quyền anh, nhanh, chính xác, vào ngay chấn thủy hắn.
Sophie rút nắm đấm lại thủ thế đề phòng, “Đ… đồ… đồ biến thái!”, thừa cơ hội hắn quỵ xuống, cô nhanh chóng luồn ra sau lưng đẩy cửa thoát khỏi căn phòng quỷ quái đó. Chợt khựng lại, thò tay vào góc trái phòng thay đồ lấy chiếc ba lô của mình rồi mới thẳng đường đi ra khỏi nhà bếp để mặc đằng sau là tiếng ho khan.
Chị White thấy Sophie từ trong nhà bếp đi ra, mặt đỏ bừng, dáng đi hung hãn, biết được là có chuyện gì đó xảy ra bên trong, chị tò mò định mở miệng hỏi, ngậm lại, nuốt vô, để mặc cho cơn giận dữ rời cửa hàng. Sau đó chị nhanh chóc đi vào nhà bếp xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Hiện ra trước mặt chị là một dáng người đang quỳ gối, lưng trần, áp mặt xát xuống đất, ho khan và liên tục hít vào như tìm kiếm không khí. Anh nhà thì vừa cười khì khì vừa đỡ cậu ta dậy.
Chị tiến lại gần hai người đàn ông, ánh mắt mờ ám, gằng giọng hỏi.
“Hai người lại làm gì khiến con bé nổi giận nữa hả?”.
Anh White nhìn cậu cười hỏi “Khà khà, lại giải quyết mọi chuyện theo cách kì lạ nữa phải không? Lần này là gì thế?”, mặt anh tỏ ra rất thích thú mỗi khi nói về vấn đề của cậu và Sophie.
“Tôi để cô ta nhìn tôi thay đồ coi như trả lại cho cô ta vì đã nhìn cô ta thay đồ”.
“Em nhìn trộm Sophie thay đồ!?”, hai mắt chị mở to ra chờ đợi câu trả lời.
Chồng chị xen vào, “Chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi, không phải cậu ấy cố tình”, tay anh vỗ vỗ vào vai cậu.
“Là cô ta không khóa cửa cẩn thận, không phải lỗi của tôi, bây giờ tôi cần không gian riêng tư để thay đồ, phiền anh chị ra ngoài”. Hất tay anh chủ ra, nắm vào tay nắm cửa đợi cả hai ra khỏi phòng thì đóng cửa, khóa chốt để mặc hai chủ quán đứng trong bếp.
Cô nàng liền liếc nhìn người yêu của mình, tia ánh nhìn sắt như dao lam vào mắt anh.
“Anh cũng xem trộm em ấy thay đồ hả?”
Nụ cười bất lực hiện lên trên gương mặt anh giơ tay biện hộ, “Là tai nạn, là tai nạn thôi, lúc đó anh vẫn rửa chén không có liếc mắt vào đó lần nào, anh thề trên…”
“Thôi khỏi, em tin anh, đừng có thề!”, chị lấy tay bịt miệng chồng mình ngăn không cho anh nói hết câu.
“Để em đoán, chắc là nhờ cách giải quyết khác người của cậu ta nên đã lĩnh một cú móc tay trái vào người phải không?”, chị giơ tay diễn lại trí tưởng tượng của chị, “Hầy, quán chỉ có hai nhân viên phục vụ mà lại như chó với mèo, thiệt rõ khổ!”.
“Ha ha, nhưng từ khi có Michael quán rộn ràng hơn hẳn hồi trước không phải sao? Vả lại Sophie em ấy dạo này hình như ít lớn giọng hơn với Michael rồi nhỉ, chắc là có gì đó mờ ám”, nở một nụ cười phấn khởi rồi bưng những dĩa bánh đem ra ngoài, vợ anh cũng đến phụ một tay.
Và căn phòng lại trở về với sự im lặng.