Chương 2: Hồi tưởng

Lập dị cũng biết yêu?

 

Chương II: Hồi tưởng

 

Trong khi đổ ra đường Cowley tâm trí Sophie vẫn còn vơ vẫn bóng hình trần của nạn nhân bị cô tặng cho một quả đấm. Chưa bao giờ cô lái xe thận trọng như vậy bởi vì cô biết đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nếu có một người hoặc một con chó hoang nào đó băng qua đường bất ngờ có lẽ cô sẻ không phản ứng kịp mất.

     Gì thế này! Rõ quái gỡ! Sao lại cởi đồ cơ chứ?

Cô bật radio lên nhằm thư giãn đầu óc của mình, cố gắng thả lỏng người hết mức có thể như mấy bài tập yoga mà cô thường tập khi không có thời gian đến sàn đấm bốc.

Chạy một mạch thẳng đến khu nhà cô đang sống, ánh đèn đường quen thuộc làm cô nhẹ lòng. Sau khi đỗ xe trước nhà xong cô túm lấy đồ của mình rồi đi vào nhà. Nhìn tay nắm của cánh cửa làm cô nhớ lại chuyện hồi nãy, đỏ mặt, nhanh chóng kiếm chìa khóa trong ba lô, mở khóa cửa, chạy nhanh lên phòng sau khi khóa chốt cẩn thận. Bản tin hồi sáng về một vụ hiếp dâm gần nhà làm cô phải khóa cả hai chốt cửa, hay do cái gì đó hoặc ai khiến cô làm vậy?

     Nhà tắm, nhà tắm, tắm trước đã.

Đáng lẽ ra lịch trình hôm nay của cô sẽ chỉ là đi làm rồi về nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra sau đó ngủ sớm hơn mọi lần để chắc chắn rằng bài kiểm tra lần này không có sai sót gì. Việc xảy ra ban nãy đã làm cô thất vọng một chút, nhưng không thể vì một việc nhỏ nhặt thế mà làm hỏng cả buổi tối được, cô tự nhủ rồi cởi đồ đi vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm.

Nơi cô sống là một khu nhỏ gần Slade Park – gồm nhiều căn hộ cho thuê với giá phải chăng cho những sinh viên ở xa. Cô được bố mẹ mua cho hẳn một căn hộ nhỏ nhưng cô phải chia sẻ nó với đứa em gái mới lên cấp ba của mình. Căn nhà chỉ rộng khoảng 20 m2 và có một lầu, tổng cộng có tất cả năm phòng gồm hai phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng khách và một nhà vệ sinh.

Nhìn từ ngoài trong nó khá rộng nhưng lại rất khó chịu với hai chị emi. Vấn đề về nhà vệ sinh luôn làm họ cãi nhau mỗi ngày khiến cô chỉ muốn dọn ra riêng. Hôm nay đứa em cô sẻ về trễ nên bữa tối hôm nay cô sẽ gọi pizza hoặc gà cho tiện.

Ngâm mình trong bồn tắm đến 6 giờ cô cảm thấy sảng khoải hẳn, các cơ bắp như đang giãn ra đến vô cực. Ngồi trên giường xấy cho tóc khô xong cô lấy điện thoại gọi một xuất pizza hải sản cỡ lớn. Cô rất tự tin với sức ăn kinh khủng của mình và nhờ cái cơ thể khó tăng cân của cô càng khiến việc thưởng thức ẩm thực trở nên không có giới hạn. Ngược lại với đứa em gái đang cố gắng ăn kiêng mặc dù cơ thể nhìn ngoài thì vẫn rất cân đối. Nó luôn phàn nàn với cái cơ thể quái lạ của chị mình mỗi khi nhìn Sophie ăn quá thể.

Trong lúc đợi đồ ăn đến cô lấy chiếc laptop trên bàn học đem lên giường khởi động máy truy cập vào giao diện chính. Cô nhấp chuột vào Google Chorme sau đó đăng nhập vào Facebook, Twitter, Instagram, You Tube một lượt. Bật danh sách về video âm nhạc mà cô đã lưu trên You Tube xong rồi ngồi lướt Facebook tìm hiểu cả ngày hôm nay có việc gì thú vị.

Trên góc phải màn hình xuất hiện thông báo tin nhắn. Cô nhấp vào hiện ra khung chat nhóm với tên “Trợ lý chủ tịch”.

  • Lilly: “Chị Sophie, chị đã duyệt xong bản báo cáo về thành viên đăng kí câu lạc bộ chưa, mốt em phải đem nộp cho trường rồi!!!”

     Ây da, ây da, quên mất danh sách câu lạc bộ rồi. Thiệt tình sao cậu ta cứ ám mình hoài thế này.

     Thói quen đổ mọi thứ lên đầu Michael mỗi khi có chuyện xui xẻo xảy ra. Không hiểu từ khi nào mà thói quen đó lại trở thành câu cửa miệng của cô.

Cô bắt đầu đánh máy trả lời lại, tốc độ đánh máy bằng hai ngón tay xem ra không phải dân công nghệ.

  • Tôi: “chị đang duyệt sắp xong rồi em đừng lo, tới ngày chị sẻ nộp hộ em cho”.
  • Lilly: “Tuyệt quá, cảm ơn chủ tịch nhiều nhiều nhiều, yêu chị nhứt”.

Mắt cô giật giật khi thấy cái từ “chủ tịch”. Cô tặc lưỡi nhớ lại chuyện gì đó mà mặt cô chuyển thế sát thủ đồng thời với tay lấy chiếc ba lô để trên giường.

     Mở khóa kéo ba lô, lục lọi vài giây thì mắt cô trợn trừng lên. Cố gắng tìm và tìm để mong rằng cô không lầm. Nhưng dù lục thế nào cũng không thể tìm thấy thứ cô đang kiếm. Bên trong chỉ có một cây bút bi, một cuốn sổ tay, một cuốn sách về y dược và thẻ sinh viên. Chẳng cần nhìn vào thẻ cô cũng biết chủ nhân của chiếc ba lô này là ai rồi. Không ngờ trong lúc hoản loạn cô đã vơ lấy nhầm, mặc dù kiểu dáng hơi khác nhau nhưng cả hai đều xài màu đen.

Cô nổi bực quẳng chiếc ba lô xuống đất nhảy xuống giường đạp lấy đạp để chỉ hận là chiếc ba lô đó vô hồn không làm cô hả giận được bao nhiêu. Giá như đó là mặt cậu thì hay biết mấy. Đạp vài ba cái là cô đã chán đá cái của nợ đó ra góc cửa rồi nhảy cẩng lên giường úp mặt vô gối hét thật to, tay chân quằng quại như trút hết lên tấm nệm mềm mại chả bõ đau đớn gì.

     Danh sách cần duyệt, tài liệu cho bài kiểm tra ngày mai đều trong ba lô hết rồi. Sao mà xui xẻo thế này cơ chứ, cái tên thối tha chết tiệt tôi mà có chết đi sẽ ám lại cậu cả đời.

     Cô không định đi đến quán để đổi lại ba lô vì không dám đối diện với nạn nhân của mình, một phần vì lòng tự trọng để hắn ta biết cô đang tức giận mặc dù cô thừa biết hắn ta chẳng quan tâm tới ai như cái lần hắn bỏ đi ngay trong giờ làm cả một tiếng đồng hồ mà lúc đó quán đang đông khách. Lúc hắn quay lại thì lấy cái lý do quên bật nước nóng để giành cho buổi tối tắm.

Còn có bữa hắn vào quán chỉ ngồi bấm laptop suốt buổi măc dù quán không đông khách cho lắm nhưng lại chả phụ giúp một tay quét dọn hoặc bưng bê. Chỉ khi được nhờ thì mới động đậy cái cơ thể để hoàn thành nhiệm vụ xong lại đâu vào đấy.

Cô không hiểu được tại sao anh chủ lại có thể thuê một người như vậy làm nhân viên của quán chứ. Khó ưa, ích kỉ, lại còn kì dị nữa chứ. Cô không tin là có ai khác có thể khác người hơn cậu ta.

Cậu ta luôn cầm những cuốn sách lạ mà đọc không ngừng nghĩ. Như hiện bây giờ thì đọc sách về y dược, vài tuần trước thì là một quyển kinh thánh ki tô giáo, có lần cô còn thấy cậu đọc quyển năm mươi sắc thái làm cô ngớ người vì cô đã từng xem phim đó tại rạp một lần.

Học chuyên ngành công nghệ thông tin cùng trường với cô, dưới cô tới hai khóa nhưng chưa bao giờ Sophie thấy cậu đọc một cuốn sách về tin học nào cả. Có lẽ vì hắn quá giỏi chăng? hay hắn đọc ở nhà?

Giờ cô mới nhận ra là hiểu biết của cô về hắn vẫn chỉ mơ màng. Những gì cô biết chỉ là chung trường, là đàn em khóa dưới của mình, là đồng nghiệp làm thêm, là một người kì dị, hết.

Nhớ lần khai giảng đầu năm học, lần đầu tiên cô gặp cậu là qua một vụ tai nạn xe. Do không chú ý nên cô lỡ tông vào người đi xe đạp. Nạn nhân chỉ bị xây sát nhẹ nhưng cũng không phải đều là lỗi của cô, người đó băng qua đường không theo làn dành cho người đi bộ. Nạn nhân đòi bồi thường với cái giá trên trời, cô thì không muốn ngày đầu năm học lại đi trễ nên cũng đồng ý bồi thường cho ông ta.

Và đó là lúc bóng dáng của người mà sau này cô không nghĩ là mình sẻ ghét cay ghét đắng xuất hiện. Vai rộng hơn cô nhưng chiều cao lại bé hơn, bộ vest chỉnh tề như một doanh nhân. Nhưng “dép lê!!!” sao lại là dép lê trong khi đang mặc vest chứ, điều đó làm cô băn khoăn và ấn tượng.

Cậu ta xuất hiện cứ như đã sắp đặt trước mọi chuyện, cái dáng vẻ lạ lùng bởi đôi dép lê khác hẳn với cách nói chuyện của cậu ta. Kì lạ là lời nói như có sức thuyết phục, số tiền cô phải bồi thường giảm đi đáng kể. Cô không nhớ cậu đã thuyết phục bằng cách nào bởi sự ngơ ngẩn trước sự có mặt bất ngờ của cậu làm cô chỉ nhớ đến cái dáng vẻ lạ kì, cô nhớ như in cái mùi dầu gội nhờ cái chiều cao khiêm tốn của cậu.

Sau khi chuyện được giải quyết xong, người đàn ông cùng chiếc xe đạp đi về với số tiền khiến mặt ông có phần thất vọng vì hơi ít so với ban đầu.

Cô định quay sang cảm ơn với nụ cười thân thiện thì bị anh ta cắt lời.

Khuôn mặt lạnh lùng quay sang nói với cô, “tôi cần cô đưa tôi đến nơi này coi như trả lại việc tôi giúp cô hồi nãy, lên xe thôi trễ giờ rồi”, cậu ta nhìn đồng hồ rồi tiến đến cửa xe hất đầu ra hiệu cô nhanh chân trong khi cô vẫn còn đang đờ đẫn với nụ cười của mình.

Đành phải chiều theo ý cậu thôi chứ biết sao, cô chỉ sợ sẽ bị trễ giờ buổi khai giảng đầu khóa vì vậy cô nhanh chân leo lên xe, vặn chìa nổ máy và bắt đầu đạp chân ga.

“Khoan đã!!!”, cậu ta bất ngờ dừng cô lại. Cô ngạc nhiên quay lại, gương mặt rõ nét sự thắc mắc.

“Cô quên thắt dây an toàn”.

Cô nhìn trên người cô đúng là không có thật, “Ồ! cảm ơn”, rồi lấy tay cài dây an toàn.

“Tôi không muốn dính vào một vụ tai nạn có người chết đâu”.

Câu nói này như đâm chọt thẳng người cô vậy, sắc mặc cô thay đổi nhanh chóng, nếp nhăn trên môi mất đi, lông mày chèn vào nhau, cái gương mặt thánh thiện xinh đẹp chuyển thành sát nhân địa ngục.

Chàng thì như giả vờ không nhìn thấy nét mặt đó, nói xong thì quay liền mặt lên trước chờ đợi cho xe lăn bánh.

     Gì thế này, bộ cậu ta bị khó ở hả?

Nếu như là thường ngày thì Sophie đã cho cậu ta hưởng trọn gói buổi tập bao cát của cô rồi. Nhưng vì không muốn trễ giờ nên đành phải nhịn. Sau khi thắt dây an toàn xong cô cho xe chạy.

“Cậu định đi đâu, hướng nào?”

“Cứ đi thẳng, tôi sẽ chỉ đường”, vẫn sắc mặc đó, cách nói chuyện không thiện cảm như có hiềm khích với cô khiến cô bực mình.

Cô bắt đầu tăng tốc, ai lại muốn ngồi chung xe với kẻ như thế này chứ, cầu cho chuyện này kết thúc nhanh sau đó đừng gặp mặt lại.

“Rẽ phải góc đó”.

“Cứ đi thẳng đến ngã tư rẽ trái ra phố George”.

“Đúng rồi, giảm tốc độ lại sắp tới rồi”.

“Dừng!”.

Mặt cô hớn hở hẵn. Cuối cùng cũng tới, vậy là xong, cậu chỉ cần rời khỏi xe tôi là coi như chúng ta đường ai nấy đi, đừng mong gặp lại.

Điểm đến là cửa hàng thịt băm viên Byron, giá cả ở đây thuộc loại bình dân. Cô đã từng tới đây ăn và rất thích món ăn chay ở nhà hàng này.

Mở cửa xe, đi thẳng một mạch vào cửa hàng nhưng chiếc ba lô của cậu thì lại để lại trong xe. Sophie vội chồm người kéo cửa kính xuống hô lớn.

“Anh gì ơi! Anh quên ba lô nè”.

Cậu ta quay lại, giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cứ để đấy rồi tiếp tục đi vào quầy. Sau vài phút cậu ta đi ra, trên tay xách hai túi hai phần bánh mì kẹp thịt. Mở cửa xe ra và ngồi vào trong, thắt dây an toàn “đi thôi”.

“Hả!? chứ đây không phải điểm đến của anh ư?”

“Tôi có nói đây là điểm đến đâu, chỉ là tôi cần mua đồ ăn sáng, tôi không muốn bụng tôi phải kêu lên vì tôi không chăm sóc nó đàng hoàng”.

Cô nhìn xuống túi thức ăn của anh rồi lướt lên mặt anh hỏi “sức ăn của anh cũng khỏe nhỉ? hai phần thì có lẽ hơi nhiều”. Có khi nào là một phần dành cho cô.

“Đây là cho buổi sáng, đây là cho buổi trưa”, lần lượt chỉ tay vào hai phần ăn.

“Ồ… vậy giờ đi đâu đây, tôi sắp trễ giờ rồi”.

     Biết thế mình đã đưa phắt tiền cho ông già kia để không phải dây dưa với anh ta đến tận bây giờ.

     “Cứ đi thẳng”.

Trong lúc cô lái xe thì cậu ta lấy ra trong ba lô mình một đôi giày da, cởi bỏ đôi dép lê của mình cất đi rồi thay vào đó là đôi giày. Cuối cùng cô cũng thấy được sự hoàn chỉnh hợp với bộ vest trên người cậu. Trông đẹp trai hơn hẳn hồi nãy nhiều.

     Ấy chết! sao lại mất tập trung rồi.

Mắt cô không thể nào rời đi được, luôn tìm cơ hội để ngắm nhìn người ngồi kế mình. Cô cố gắng định thần, tái kích hoạt bộ não bằng suy nghĩ lừa dối: “cũng bình thường thôi mà, cũng bình thường thôi”.

Sau một hồi lái xe cô mới chợt nhận ra rằng đang đi cùng hướng với đường đến trường của mình. Thế thì tốt quá nếu điểm đến gần đây thì chỉ mất vài phút là có thể quay lại trường mà không lo bị trễ giờ rồi.

     Mặt cô tươi tỉnh lên một chút, chân ga đạp mạnh hơn, cố gắng đến nơi nhanh nhất có thể. Từng dãy nhà vượt qua mặt cô kế đến là tòa nhà rộng chiếm hết gần bốn dãy nhà, nói rộng thì cũng không phải quá rộng mà cũng không hẳn là quá bé đối một trường đại học. Cổng trước tấp nập người đi vào, vì hôm nay là ngày đầu khóa nên tất cả cái sinh viên khóa sau phải có mặt để chào mừng sinh viên khóa năm nhất.

     Nhìn ngôi trường mà cô thấy tiếc, đích đến của mình ở đấy còn mình thì phải tiến về phía trước với kẻ khó tính này.

Vượt qua cổng trường một đoạn, cậu ta bắt cô rẽ vào một ngõ hẻm vắng ít người qua lại. Cô có phần hơi lo lắng một chút nhưng vẫn tự tin về thể lực và nắm đấm của mình.

Bảo cô dừng lại giữa đường, tháo dây an toàn, xách ba lô cùng đồ ăn của mình mở cửa xe đi ra. Cô cứ nghĩ cậu ta sẻ quay lại nói “cảm ơn” hoặc “tôi đi đây” nhưng không một lời nào từ đôi môi đó thốt ra cả, cứ để mặc cô lại với chiếc xe của mình.

Cô tự hiểu là nhiệm vụ hộ tống của mình đã hoàn thành, cô lui xe ra và đi thẳng đến trường. Gửi xe xong cô tiến thằng vào sảnh đi đến phòng hội trường đang mở banh cửa.

Từ có thể miêu tả đầu tiên cho hội trường là “đông”, cực kì đông. Hàng nghìn sinh viên bao gồm năm nhất, năm hai, năm ba, … tụ họp lại và được phân bố chỗ ngồi theo khóa. Đa phần mọi người đều ngồi chung với người mình quen biết hoặc thân.

Cái bục sân khấu trông rất bắt mắt, hoa này, bong bóng này, màu đỏ, màu lục, màu vàng, … đủ thứ màu sắc hòa trộn với nhau như bức họa phủ sơn trộn.

Cô hướng về hàng ghế khóa mình, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng một người bạn hay một người quen cùng khóa nào đó để có thể nói chuyện.

Một cánh tay đằng xa giơ lên vẫy với cô, ánh mắt cô bị lôi kéo về hướng cánh tay đó mà tìm hiểu. Gương mặt tỏ vẻ vui mừng nhanh chân đi đến.

“Ái cha cha! Suốt cả kì nghỉ không thấy đâu, không lẽ cô bạn của tôi đã có người yêu bắt cóc rồi à, ha ha”. Là giọng Alisa, người bạn cùng lớp, có thể nói trong trường này thì chỉ có Alisa là thân nhất với cô.

Cô lườm mắt, “Ai mới là người có bồ đây hử!?”, sau cái lườm là nụ cười nhẹ nhàng, cô cởi ba lô, ngồi xuống và đặt nó lên đùi rồi sau đó quay người sang Alisa.

“Chẳng phải cả kì nghỉ cậu giành hết thời gian cho chuyện yêu đương hẹn hò có quan tâm gì đến người bạn này đấy sao”.

Alisa khẽ ho khan sau đó cười khì khì, “cậu phải thông cảm cho người đến tuổi yêu chứ, đến khi cậu có bạn trai rồi thì cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của người từng trãi như tớ”, mắt Alisa hệt như con mèo mun nhìn từ trên xuống. Giống đến mức có thể thấy đôi tai mèo xệ xuống má để nịnh nọt chủ nhân của nó.

Nhưng có lẽ vì quá quen với cái trò nịnh nọt dễ thương của bạn mình nên gương mặt Sophie như sắt đá, lạnh nhạt. Đưa đôi mắt sắc bén đấu với gương mặt mèo mun chờ cho đối phương thua cuộc mới thôi.

“Thua rồi! tha tớ đi, cậu làm mặt đó có ma nó mới đổ cậu”, nói xong cô lấy điện thoại ra, bấm bấm sau đó đưa trước mặt bạn mình.

“Nè! ảnh tớ và anh ấy đi biển đấy, nhìn đẹp không, hi hi”.

Đúng là khung cảnh trong ảnh là bãi biễn, nhân vật chính là một người nữ được người nam cõng. Đương nhiên người nữ chắc chắn là Alisa còn người nam là bạn trai cô.

“Không cần phải khoe đâu”, Sophie có vẻ hơi tặc lưỡi.

“Mình chỉ chia sẻ kỉ niệm thôi, không phải là khoe khoan đâu nhé, hay vì FA quá lâu nên bị lầm tưởng nhể? Ha ha”, Alisa cười hả hê vì đã đánh bại đối thủ qua trận võ mồm.

Sophie chỉ nhếch mép rồi sau đó lướt nhìn xung quanh cảm nhận cái không khí tấp nập này. Alisa cũng thu tay về lướt xem những tấm hình cũ để nhớ lại kĩ niệm cùng người yêu.

“Hello, …, hello, …, 1, 2, 3, 4…, được rồi tất cả các sinh viên ổn định chổ ngồi, lễ khai giảng sẽ được tiến hành ngay bây giờ”. Nghe vậy cả hội trường dần trở nên im lặng, ai nấy đều ngồi xuống kể cả những người chưa có ghế cũng nhanh chóng kiếm ghế cho mình. Cánh cửa phòng hội trường cũng bắt đầu khép kín lại.

Mở đầu của những buổi lễ như thế này luôn là những lời giới thiều buồn tẻ chán ngắt, giới thiệu về các nhà tài trợ cho trường, ban giám hiệu, vân… vân… Tiếp đó là một tiết mục múa của một nhóm nhảy trong câu lạc bộ vũ đạo của trường. Nhìn không có vẻ chuyên nghiệp lắm nhưng các thành viên trong nhóm ai cũng đẹp trai, đẹp gái coi như vớt vát lại chút đỉnh.

Sau tiết mục múa thì lại tiếp tục phần chào hỏi của các tân sinh viên, đại diện năm nhất bước lên sân khấu là một cô bé rất đỗi dễ thương. Tóc vàng xõa che đi một phía mắt, bộ váy liền quần xanh dương trông rất hợp dáng.

Đôi vai run lẫy bẫy cho lần đầu tiên đứng trên sân khấu đối diện trước đám đông. “Ư… ừm…” cô bé hắng giọng “L… Lời nói đầu tiên em xin chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành”.

Sau khi chào xong cô bé bắt đầu đọc những gì được ghi trên tờ giấy mà cô cầm trên tay. Mặc dù chỉ là đọc lại nhưng cũng không rành mạch lắm có lẽ vì bị bất ngờ được chọn làm đại diện cho năm nhất nên cô chưa chuẩn bị kĩ càng.

Trong lúc cô năm nhất phát biểu bài diễn văn thì phía góc phải sân khấu, cánh cửa thoát hiểm mở toang ra, tiếng “cạch”, “két”, vang dội vào không khí trầm lắng. Cô bé vì bị cái sóng âm làm mất tập trung nên hướng mắt về phía cửa thoát hiểm. Không chỉ mình cô mà cả hội trường cũng đều chuyển hết chú ý về đằng ấy.

Vest, giày da, tóc ngắn, ánh mắt lạnh lùng. Ơ sao anh chàng khó tính, kỳ quặc, đáng ghét hồi sáng lại xuất hiện ở đây. Khoan bộ đồ này không lẽ anh ta là khách mời hay là giảng viên.

Cái ánh mắt ấy nhìn ngó xung quanh một lượt trong sự ngỡ ngàng của cả hội trường, mắt Sophie và cậu ta chạm nhau, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô có cảm giác như anh ta đã dừng lại một chút nơi cô. Cuối cùng cậu ta cũng dừng mắt lại, chân bắt đầu cất bước đi, rất ung dung, lưng thẳng, cằm cao. Điểm đến của người đó là dãy ghế của năm nhất. Tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, chả có biểu hiện gì là đi trễ.

Hóa ra là sinh viên. Bộ không lẽ cậu ta không biết là ngày khai giảng hay những ngày đi học bình thường đều có thể mặc tự do sao, vả lại ai lại mặc vest vào mùa hè khi không bị bắt buộc chứ.

Hình như cả hội trường đều dõi theo tiết mục đi trễ của cậu năm nhất, bỏ mặt cô tóc vàng trên sân khấu đang bỡ ngỡ không biết nên tiếp tục hay không. MC đứng đằng sau nhắc nhẹ cho em ấy tiếp tục. Nhưng cái sự tự tin vừa mới được hình thành từ vài phút trước đã bị dập tắt hoàn toàn, trở về với “ờ”, “ùm”, đặc trưng vì run, vì rối.

Sophie không còn chú tâm vào bé gái trên sân khấu nữa mà chỉ chú ý vào… Nói như thế nào nhỉ, chắc là người quen một lần thì có lẽ là hợp nhất. Chỗ ngồi của cô cũng hơi xa so với chàng nên khó có thể biết được cậu ta đang làm gì. Cơ bản chỉ ngồi, mắt hướng sân khấu và… ăn!!! Cậu ta ăn ngay trong buổi lễ ư!? Thật không thể nói nổi. Cả khu vực xung quanh đều ngoảnh về phía cậu, có lẽ vì tiếng chóp chép hoặc mùi thơm của bánh mì và thịt.

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên và lớn dần báo hiệu cho sự kết thúc bài diễn văn của bé năm nhất cũng là lúc chàng trai giải quyết xong bữa sáng. Thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cực khó rồi bước xuống chỗ ngồi.

Cuối cùng cũng đã tới phần cuối của buổi khai giảng, chỉ có điều nội dung của nó hơi khác so với những năm trước. Đó là bầu ra hội trưởng hội học sinh toàn trường.

Người dẫn trương trình cho nội dung này là một sinh viên chứ không phải người của ban tổ chức nữa. Đa phần tất cả các nam sinh và nữ sinh đều biết người này. Đó là Bella, Bella Roux sinh viên năm ba và đang là người mẫu áo tắm cho tạp chí Bikini Magazine. Nhiều nam sinh là fan cứng của cô, tính hòa đồng cũng mở rộng mối quan hệ với người cùng phái trong trường nên dĩ nhiên chuyện cô làm MC thì không còn gì để chối cãi. Cả khán phòng đều ồ lên vì sự có mặt của nhân vật đặc biệt này.

Đúng là cả dáng đi cũng mang tố chất người mẫu bên trong, đẹp, phải nói là cực kì đẹp, dáng chuẩn, mặt xinh hút hồn. Nếu có xuất hiện trong một bộ truyện Shoujo của Nhật Bản thì chả khác gì nhân vật chính nổi trội đang tìm một nam bình thường để yêu. Mà dạng người nổi tiếng thì làm gì có chuyện đi tìm những người thấp kém hơn mình cơ chứ.

“Chào tất cả mọi người, mọi người có thấy bất ngờ khi Bell ở đây chứ?”.

Hơn một nữa hội trường đồng thanh đáp “có”, người thì vỗ tay, người huýt sáo, người hú như những con thú điên dại thấy nữ thần chúng giáng lâm. Sức ảnh hưởng của Bella rất lớn đối với các sinh viên của trường, có lẽ vì thế nên trường mới mời cô dẫn dắt nội dung bầu cử này.

“Okay, chắc ở đây nhiều người đang không hiểu lắm về ‘hội học sinh toàn trường’ khác gì với ‘hội học sinh’ hiện tại của trường. Để Bell giải thích cho mọi người ở đây cùng hiểu”.

Sau đó cô nàng hắng giọng.

“Hiện tại thì hội học sinh của trường chỉ điều hành các hoạt động về câu lạc bộ thôi, trường hiện muốn nâng cao 100% kĩ năng tự lập của sinh viên nên lập ra hội học sinh toàn trường. Nhiệm vụ của họ là thay mặt nhà trường giải quyết tất cả vấn đề câu lạc bộ, kỉ luật, tổ chức các sự kiện, giao lưu với các trường khác, … Và điều đặc biệt ở đây là không cần phải báo cáo, thông qua nhà trường trừ những hoạt động liên quan đến quỹ của trường.”

Cô nàng dừng lại một chút rồi ưỡn ngực khoe cái vòng một hấp dẫn mà tiếp tục. Không biết cô ta sử dụng nó như một công cụ thu hút ánh nhìn hay sự lắng nghe đây.

“Đương nhiên hội trưởng hội học sinh không phải theo chế độ độc tài như đế quốc La Mã ngày xưa hay như Singapore hiện nay mà sẽ được tái bầu cử mỗi sáu tháng một lần. Ý định của nhà trường là tạo ra một xã hội thu nhỏ trong phạm vi nhà trường giúp mọi người có kĩ năng lãnh đạo, hòa nhập, chống chịu với xã hội thực”.

Idol của trường vừa nói vừa bước xuống gần hàng ghế của các sinh viên. Chà chà chà, cái thân hình bốc lửa có thể làm cho nhiều cánh đàn ông nổi ung bứu giữa hai chân đang tiến sâu vào chính giữa trung tâm của phòng. Hàng ngàn đôi mắt hướng theo, chiếu 360 độ vào mắt, tóc, ngực, chân, mông của cô.

“Vậy thì bây giờ chúng ta nhanh chóng bầu ra chức chủ tịch là người đứng đầu hội học sinh. Nếu có ai muốn ứng cử hay tự ứng cử thì hãy giơ tay lên”, bỗng cái giọng nói trong treo dễ thương chuyển sắc nặng nề, nghiêm túc, “Nhưng lưu ý, chủ tịch, là người đứng đầu điều hành mọi hoạt động, là chức vụ cực kì quan trọng được nhà trường ủy quyền. Nên nếu như gây ra bất kì tổn thất gì đến trường thì sẽ bị xử lí khắc khe, ít nhất là bồi thường, nhiều nhất là…”.

Nói đến đó thì cô ngừng hẳn, cứ nghĩ là sẻ dùng lời nói nào đó khắc nghiệt hơn. Nhưng không, dừng hẳn đúng nghĩa là dừng hẳn luôn. Tiếp đó là quay trở lại thần sắc của nữ thần.

“Vậy ai muốn tự ứng cử hay ứng cử cho ai không nè”.

Cả hội trường im phăng phắc. Nói gì thì nói xã hội cơ bản đầy rẫy những con người không muốn nhận quá nhiều gánh nặng, làm chủ tịch điều hành cả một trường từ kỉ luật đến ngoại giao với trường khác là một điều hết sức cực khổ. Quản lí thời gian học của mình đã khổ bây giờ còn quản lí tới mấy ngàn sinh viên thì hơi đâu mà dám nhận lời. Ý tưởng lập ra xã hội thu nhỏ của nhà trường đã có được phản ánh đầu tiên chân thực nhất là “đùn đẩy trách nhiệm”.

Một người lên tiếng, “Hay Bella làm đi”, rồi nhiều người cũng hùa theo, “Đúng đó Bella làm là hợp nhất”, “Em ủng hộ chị”, … Ôi xuất hiện rõ ràng hơn sự đùn đẩy, sủng ái. Nếu có nhiệm kì sau chắc cái xã hội thu nhỏ này sẽ đi theo chế đội độc tài quá.

Nhưng cô nàng idol giơ tay từ chối, “Mọi người thông cảm nhưng Bella rất bận với công việc hiện tại của mình, không lẽ mọi người không muôn thấy Bell xuất hiện trên tạp chí nữa ư?”, lại sử dụng cái chiêu trò kích dục cơ thể đó thì quá xuất sắc thành công.

Các nam sinh đồng loạt nhận ra không thể để idol của mình bỏ công việc được, thà ngắm nhỏ trong bộ đồ tắm còn hơn bộ đồ che thân. Thế là hội trường lại trở về với im lặng.

Một phút, năm phút trôi qua chỉ là những câu “có ai không?”, “có ai muốn đảm nhiệm không?”, thời gian dần kéo dài, gương mặt cô MC có chút bất mãn, khó xử, lộ ra việc chưa chuẩn bị kịch bản và tính đến trường hợp như thế này. Nếu như cứ như thế thì buổi lễ sẽ kéo dài mãi mãi mất.

Một cánh tay giơ lên, xuất hiện bất ngờ bằng cách đi trễ giờ lại thêm điều bất ngờ nào nữa ở chàng trai kỳ lạ này đây? Xin đi vệ sinh à? Sophie tự nhủ vậy và chờ đợi.

Bella Roux cũng đã nhận thấy cánh tay đó, “Ồ đã có người tự nguyện rồi, là một bạn năm nhất”, thế rồi nhanh chân tiến đến chỗ cậu ta hỏi:

“Em muốn tự ứng cử hay ứng cử ai?”, rồi đưa micro đến cho cậu.

Sophie tự hỏi không biết tay cậu ta có dính mùi bánh không. Thật là lùn quá, đứng với cô thì còn vớt vát lại chút đỉnh nhưng đứng với người mẫu nổi tiếng như Bella thì như một đứa em trai mới lớn vậy. Nhận micro xong, kề nó gần ngực, cách xa miệng hơn gang tay, mở miệng trong khi mắt liếc xung quanh.

“Tôi có một câu hỏi, lợi ích của chức chủ tịch là gì? Cô cần phải đưa ra lợi ích, đó là điều cơ bản trong những cuộc bầu cử phổ thông”.

Đúng là cái giọng đáng ghét, cái nhìn khó ưa, đầy vẻ tự cao mặc dù không hiện rõ ở nét mặt. Qua câu hỏi đó làm cô Roux đây ngẫn ngơ một hồi rồi mới đón lấy chiếc micro trong tay cậu. Gương mặt gượng cười.

“Cảm ơn câu hỏi của em, à tên em là gì?”

Một cái lắc đầu có ý chị không cần phải biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được.

Ôi nếu như là người khác thì không khỏi nổi sung với thái độ của cậu ta, nụ cười gượng gạo lại bắt đầu gượng hơn gấp đôi. Idol khẽ ho vài tiếng lấy lại tự tin, nhìn xung quanh để tránh ánh mắt sắc lạnh của cậu ta mà trả lời.

“À thì lợi ích của chủ tịch thì… Ừm, nói như thế nào nhỉ, sẽ được người khác coi trọng, được thầy cô tin tưởng, vân… Vân…”. Vậy là lộ ra cô nàng không hề chuẩn bị tí gì về cái chương trình này, nhưng không một ai lên tiếng hay tỏ ra bất mãn ra mặt cả. Chỉ có một người duy nhất lại giơ cánh tay lên ra hiệu chuyền micro cho cậu.

Tư thế đứng như cũ, mặt cậu ta gần sát xuống ngực, thở dài một tiếng thẳng vào cây micro, phóng đại tiếng “phù” ra khắp hội trường. Cậu bắt đầu bước ra khỏi hàng ghế, đi thẳng lên trên bục sân khấu. Kì lạ ở chỗ không một giảng viên hay người giữ an ninh có động thái can thiệp vào. Cứ như cái xã hội thu nhỏ mà Bella nhắc tới đã được triển khai từ lúc cô lên sân khấu.

Đứng ngay chính giữa bục, gương mặt lạnh tanh cất giọng nói:

“Tôi không muốn tốn thời gian cho việc này, trưa nay tôi cần phải ngủ trưa thế nên từ giờ tôi sẽ điều hành việc bầu ra chủ tịch hội học sinh. Và khi bầu được chủ tịch thì phần còn lại sẽ do người đó giải quyết hết”.

Ngang tàn thế, chưa từng thấy người nào ngang tàn như người này, giành cả vị trí của MC. Đương nhiên ai cũng ngỡ ngàng, kể cả idol cũng vậy, như chết đứng không thể nhấc chân giành lại vị thế trước một kẻ dưới khóa mình.

Một nam sinh ở hàng ghế năm hai đứng phắt dậy, gương mặt có hơi dữ dằn kèm bất mãn hô lớn:

“Sao cậu dám giành việc điều khiển trương trình này, bộ cậu là người trong ban tổ chức ư?”, vì là người Ấn Độ nên giọng nói hay chỉ tay kèm cái lắc đầu đều rất đặc trưng.

Câu nói làm rung đảo những kẻ thẫn thờ, thức tỉnh nhận ra được idol của mình bị mất vị trí chủ đạo, nhiều người bắt đầu nhao nhao lên.

Thừa cơ đám đông chưa trở nên mạnh bạo chàng trai trẻ kề micro thật nhanh đến miệng, mắt tia thẳng vào đàn anh năm hai, giọng nói không chút đổi sắc.

“Thế thì ông anh sẽ làm chủ tịch hay muốn tìm ra người chủ tịch, với tiến độ như hồi nãy thì ông anh chắc muốn nữ thần của mình phải đứng cả ngày nhỉ, thế ra ông anh không phải là fan cô ta hay sao?”

Câu thần chú đã hiệu nghiệm, đàn anh năm hai cũng như những người khác dần im lặng cả. Sophie cảm thấy hơi khó chịu bởi cách nói chuyện của cậu. Alisa thì kề môi vào tai nói khẽ:

“Đẹp trai đấy chứ, chỉ có điều lạnh lùng ghê, hihi”, ôi trời giờ phút này còn khen người ta đẹp trai nữa thì hết nói nổi với cô bạn này.

“Nếu không có ý kiến gì nữa thì mời ông anh ngồi xuống, cô… Phải, cô đấy, mời cô lên sân khấu hỗ trợ tôi”. Thế là cuối cùng quyền thừa kế đã thuộc về cậu ta, không ai có ý kiến gì nữa, để mặc chàng điều khiển hết buổi lễ.

Đợi Bella lên sân khấu, cậu đưa micro cho cô, nói gì đó rất nhỏ rồi ra hiệu cô làm theo.

Lúc mới nghe cô có hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ một thoáng cô đành làm theo mệnh lệnh đưa ra, đưa micro kề sát miệng, tươi cười nói:

“Bây giờ chúng ta sẻ thu hẹp phạm vi bầu cử, theo ý của cậu này đây thì những người ứng cử chức chủ tịch sẽ trong phạm vi năm nhất. Vì các khóa trên tập trung học tập nhiều hơn vả lại năm nhất sẽ có cơ hội được làm quen với trường”.

Không còn lời phản bác nào xuất hiện nhưng gương mặt của dàn năm nhất có vẻ hơi khó chịu, kể cả Sophie cũng không thích điều này. Không biết khó chịu vì cái gì? Vì thái độ? Hay vì cách giải quyết mà cậu đưa ra?

Cậu năm nhất quay lại hướng dẫn tiếp cho cô nàng idol. Cứ thế lại tiếp tục gián tiếp truyền đạt ý của cậu cho mọi người.

“Và chúng ta sẽ thu hẹp tiếp đến những người đang là lớp trưởng của từng khoa, vì lớp trưởng là người đã được mọi người trong lớp bầu chọn thì tất nhiên sẽ có được sự tin tưởng lớn nhất của mọi người. Thế nên xin mời lớp trưởng của từng lớp lên trên đây cùng với Bell”.

Đâu thể nào từ chối lời mời của người mẫu xinh đẹp được, mặc dù ý tưởng là của anh chàng chết tiệt kia. Từng người từng người đứng lên đi thẳng lên sân khấu đứng theo hàng ngang dài từ cánh này đến cánh kia, tổng cộng có mười hai người đại diện cho mỗi lớp của họ.

Đợi tất cả đứng ổn định, cậu năm nhất lấy micro lại.

“Ở trong đây có ai muốn tự ứng cử không?”, xong liếc nhìn một hàng vào mắt từng người một. Có vẻ như không ai dám đối diện lâu với đôi mắt vô hồn đó, ai cũng gầm mặt xuống hoặc lãng đi đâu, ai cũng tránh né câu hỏi và không có ý định ứng cử bản thân.

Sophie thấy thế mà máu nóng nổi lên. Bộ cậu ta là cảnh sát hay sao mà có quyền tra khảo bắt buộc người khác theo ý mình thế. Alisa cũng nhận ra cô bạn mình lại lộ thói quen hay nóng giận nên lấy trong cặp ra một chai nước ép cà rốt chanh đường đưa cô.

“Nè uống đi, hôm nay mẹ mình làm tới hai chai lận đó”. Cô gái ấy vẫn khí nóng hừng hực, mắt trợn tròn đợi con mồi có động tĩnh gì sai lầm là xông lên cho một cú vào mặt không thương tiếc. Nhưng dù thế vẫn không cưỡng lại được nước ép ưa thích của cô, tóm lấy uống hai ngụm là đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Thấy bạn mình nguôi nguôi một xíu, Alisa mới nhẹ người ngồi quan sát tiếp diễn biến trên khán đài.

“Vì không ai muốn tự ứng cử bản thân nên việc bầu cử sẽ diễn ra như thế này”, hắng giọng lấy hơi, “Mỗi người sẽ tự giới thiệu về bản thân, sở thích, điểm tốt điểm xấu, kinh nghiệm hoặc đã từng lãnh đạo chưa, vân… vân… Sau đó tất cả mọi người dưới này…”, cậu ta nhấn mạnh từ “Tất cả mọi người” trong khi quay mặt xuống sân khấu rồi lại ngoảnh về, “… sẽ bầu ra người phù hợp nhất cho chiếc ghế chủ tịch”. Cậu ta nói rất rõ ràng một cách ngắt quãng dài mỗi từ như chú trọng từng ý trong câu chữ. Như thế càng tăng thêm cái sự ngạo mạn đáng ghét ấy hơn.

Đưa micro cho người đầu tiên của hàng ra hiệu người đó bắt đầu.

Người nhận micro là một nam sinh viên cao khoảng 1m80 hơn hẳn một cái đầu. Nhìn cứ như cha con trẻ vậy, dù rất buồn cười nhưng chả có một tiếng khúc khích nào vang lên cả. Có lẽ sự căng thẳng đã át hết niềm vui trong đây rồi.

Nam sinh viên nhận được micro, kề nó sát miệng như muốn tặng nó một nụ hôn nhưng lại không nói gì, căng thẳng dồn hết lên vai, môi run cập cập. Có lẽ cậu ta còn đang không biết vì sao mình lại bị mời lên đây.

Một lúc lâu sau vẫn không hé môi được lời nào làm sự chán nãn tăng lên, mọi người bên dưới cũng động viên cậu nhưng vẫn không làm lay chuyển đôi môi cứng như đá đó.

Kẻ khó ưa bỏ một tay vào túi, đi đến trước mặt cậu sinh viên một cách uể oải, giựt lấy micro trong tay câu theo đúng nghĩa “giựt” của nó. Quay về phía dưới sân khấu cất giọng nói.

“Có thể là vì còn bỡ ngỡ nên tôi sẽ làm thử cho mọi người”, rồi lấy hơi, “Tôi tên là Dave, hiện là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc và xây dựng. Sở thích hiện tại của tôi là đọc sách, ghét những thứ làm mình đau, không có bạn, là người ích kỷ, ghét giao du, ghét những chuyện phiền phức, và đặc biệt ‘Cực kì xấu tính’”.

Kết thúc lời giới thiệu cậu ta chuyền micro cho Bella, hất đầu có ý bảo tới lượt cô đó. Nàng idol trợn mắt ngạc nhiên hỏi nhỏ “Cả tôi cũng phải làm vậy sao?”. Sau khi thấy được cái gật đầu của cậu ta cô mới bất lực làm theo.

Mấy cái công việc đứng trước đám đông quá quen thuộc rồi thì nhiệm vụ này cũng chỉ như ăn cháo. Trong khi cô đang giới thiệu với dáng vẻ và giọng nói làm ngây ngất bao nhiêu tâm hồn chiến sĩ thì Dave đã bước nhanh vào trong cánh gà rồi trở ra rất mau lẹ, trên tay là một chiếc micro khác.

Quá nhập tâm với lời giới thiệu của mình nên cô nàng idol không nhận ra sự biến mất và xuất hiện của Dave. Chỉ khi hoàn thành xong lời giới thiệu cô mới nhận ra cậu ta đã có trong tay một chiếc micro khác.

Dave ra hiệu cho cô chuyền micro cho người tiếp theo giới thiệu, thế là micro lại trở về với cậu sinh viên 1m80 khi nãy. Trông cậu ta bây giờ tự tin hơn hồi nãy nhiều chắc là nhờ có tiền đề đi trước.

“À ừm mình tên là Alan… Alan Thompson, hiện tại đang là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin… Ừm sở thích của mình là chơi game, hiện đang lập trình về game trên điện thoại… À… Ờ, mình ghét… Mình ghét…”.

“Được rồi, người tiếp theo đi!!!”.

Bộ cậu là chuyên gia dập tắt sự tự tin của người khác hả? Lần trước có thể là vô ý nhưng lần này lại là cố ý 100%. Cứ như thế mà tiếp tục nói khi cậu chàng Alan trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác.

“Tôi đã bảo là tôi muốn về sớm ngủ trưa, cậu làm tốn thời gian của tôi quá nhiều. Bộ cậu chưa từng thuyết trình trước đám đông hả?”.

Chắc cậu mét tám đang tự hỏi có nên trả lời câu hỏi đó không hay đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Đang phân vân không biết làm sao thì “Này quá đáng vừa thôi cậu kia, chỉ vì giấc ngủ trưa của cậu đang bị đe dọa mà cậu có thể làm khó dễ và bẽ mặt người khác hả?”.

Kìm chế là một việc vô cùng khó đối với Sophie, cô đã được nhiều người khuyên học cách kiềm chế và đã đạt được kết quả cực tốt trong ba tháng. Nhưng hôm nay đã có một người có thể tác động vào tấm khiên kiềm chế vừa mới tạo đó với khẩu đại bác chống tăng làm cho công sức ba tháng trời xả hết vào lần này.

Những dấu hiệu xuất hiện trên mặt khi bắt gặp bất ngờ cơ bản là miệng há hốc hoặc ưỡn cổ, ít nhất là trợn mắt về phía bất ngờ. Nhưng người ngoài hành tình này có biểu cảm cực kì buồn tẻ hay là vì buồn tẻ nên mới có biểu cảm này, “ngáp”, đó là sự đáp trả của cậu với bất ngờ “Sophie”.

Điều đó càng làm cô điên máu, gương mặt biến đổi khiến những người xung quanh cũng hốt hoảng vì sợ nó sẽ chuyển hướng nhìn mình. Alisa cũng bất lực ngồi chờ vì biết không còn cách nào cản được nữa.

Dave nhìn Sophie, Sophie nhìn Dave. Một chuyện tình bắt đầu vì sét đánh vào tim. Ha! Làm gì có chuyện đó, một cái nhìn câm hờn còn cái nhìn còn lại thì đờ đẫn vô cảm thì làm sao có thể gọi là chuyện tình được.

Cuối cùng khoảng khắc rúng động trong im lặng cũng chấm dứt từ phía Dave, “Thứ chúng ta cần là một chủ tịch có kinh nghiệm, chỉ đứng giới thiệu về bản thân cũng còn ấp úng thì không gì đảm bảo rằng tiếng nói của cậu ta sẽ truyền đạt được cho ngàn người dưới này thế thì lãnh đạo với ai”.

Cái lý do không thể phủ nhận này càng khiến cô bực hơn, bật dậy cái tính cứng đầu mà bất kì ai trong những trường hợp này cũng sẽ đều như thế để bảo vệ cái tôi của bản thân. Thậm chí đây còn là trước mặt ngàn người nữa, thế nên đã đứng lên thì không còn đường ngồi xuống được nữa. Sophie vẫn hùng hồn đáp trả.

“Nhưng cũng phải tôn trọng người khác ít nhất cũng để cậu ta hoàn thành phần giới thiệu chớ. Bộ cậu không biết quy tắc cơ bản khi giao tiếp là lắng nghe đối phương hả?”. Giọng cô hơi bị ngấn lại vì run, không phải vì sợ cậu ta mà là vì có hàng ngàn người đang dõi theo mình.

“Những chuyện phiền phức thì nên bỏ hết qua một bên, phiền phức làm tốn thời gian thì giữ lại có ý nghĩa gì”.

“Thế thì ngủ trưa để làm gì!? Sao không bỏ giấc ngủ phiền phức đó mà làm việc và học tập, có đỡ phí thời gian cho việc lười biếng đó hơn không?”.

“Không phải lúc nào dừng làm một việc gì đó cũng đều gọi là lười biếng, mà là đang tìm cách hoàn thành công việc đó nhanh hơn với công suất gấp hai ba lần”.

“Ha! Thật nực cười, đó là cách biện hộ hay nhất mà cậu có đó hả?”.

“Vậy ra cô là người biết tiết kiệm thời gian hơn tôi nhỉ? Thế tôi hỏi cô, lúc trưa không ngủ cô thường làm gì, làm việc hay học bài?”.

Trúng rồi, đánh trúng tim đen rồi. Chỉ có thể câm lặng thôi chứ biết làm sao, bởi mỗi trưa cô toàn chơi game, nghe nhạc hoặc đọc sách.

Đứng đó một hồi ai cũng hiểu trận chiến này phần thắng đã được định đoạt. Không hướng chú ý về Sophie nữa, anh chàng đảo mắt sang tất cả mọi người dưới khan đài tiếp tục nói.

“Tất cả các sinh viên đang có mặt trong hội trường này đều là lũ ngốc”, dừng lại một chút xem động tĩnh của mọi người, đúng như dự kiến của cậu, họ đã bắt đầu xôn xao. Dave nhanh chóng tiếp tục.

“Đây là một cơ hội duy nhất để phát triễn kĩ năng lãnh đạo. Đó là kĩ năng rất cần thiết khi đối diện với xã hội. Và hầu hết mọi người ở đây đều bỏ qua nó, không một ai hiểu được ý nghĩa của chiếc ghế chủ tịch này. Lũ ngốc các người làm tốn quá nhiều thời gian quý giá của tôi”.

Nói xong, cậu quay người lại tiếp tục với công việc đang dang dở, “Người tiếp theo đi”.

Một giọng nói hùng hồn pha lẫn chút tức giận lan ra khắp cả hội trường, “Tôi… Tôi là Sophie… Sophie Louies!!! Tôi muốn ứng cử”, gương mặt của một người nghiêm túc là đây sao. Alisa ngồi kế bên cũng hốt hoảng giật mình trước lời tuyên bố của bạn mình, cô nắm ống quần Sophie giựt giựt bảo cậu bỏ đi, ngồi xuống đi. Nhưng đâu thể cản phá khi tinh thần đang trong giai đoạn cao trào. Sophie tiếp tục ưỡn ngực nói.

“Tôi muốn ứng cử bản thân mình, nếu mọi người bầu cho tôi thì khi tôi lên làm chủ tịch tôi sẽ đấm vào cái bản mặt khó ưa của tên kia cho mọi người ở đây hả dạ”. Cái lý do gì thế này, nó làm cả hội trường đều bất ngờ.

Khoan đã, biến đổi rồi, biến đổi rồi. Cuối cùng cũng ra dáng con người bình thường rồi. Nét mặt không sắc đã có chút chuyển hóa cơ bản vì ngạc nhiên. Mắt mở to hơn hồi nãy, miệng cũng xuất hiện khe hở, các cơ trên trán chuyển động liên tục như đang kiềm chế không cho thay đổi quá nhiều. Dù chỉ là một tí nhưng Sophie cũng nhận ra được mình đã tác động được lớp băng cứng đó rồi, giờ chỉ còn chờ đối phương xử trí như thế nào thôi.

Dù có hơi bất ngờ nhưng Dave đã kiềm chế được rồi, trở về với gương mặt ban đầu nhưng lần này là với một nụ cười, nụ cười hướng về Sophie. Nụ cười này đẹp quá, ấm quá, lạ quá. Sao không cười như thế này từ đầu có phải dễ mến hơn không.

Nụ cười đó bỗng chợt tắt, thêm vào đó là lời lẽ khô ráp, không hồn ban nãy.

“Tôi sẽ giành một phiếu bầu của tôi cho bà chị năm ba Luoies vì cái sự can đảm đó. Tất cả mọi người ai muốn kết thúc buổi lễ nhanh chóng hay muốn để bà chị đó đấm vào mặt tôi thì nhanh chóng giơ tay bầu cử. Tôi sẽ đếm từ một đến năm”. Vừa kết thúc câu nói là cậu ta đếm ngay lập tức.

Một, không một cánh tay nào giơ lên cả.

Hai, có cánh tay giơ lên rồi.

Ba.

Bốn.

Năm.

Một… không, mười hai… không, hàng loạt, hàng ngàn cánh tay đã giơ lên. Cả hội trường bây giờ toàn thấy tay là tay, kể cả trên sân khấu cũng vậy, kể cả Dave cũng vậy.

Lại một nụ cười khác xuất hiện trên gương mặt kẻ kỳ dị, đây có thể gọi là kỳ tích không. Sophie không nghĩ như vậy vì nụ cười này khác hẳn. Chưa bao giờ cô thấy nụ cười nào lạnh như nụ cười này. Điều đó khiến cô rợn gáy. May thay nụ cười đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, ẩn mình trong đám mây đen tượng trưng cho gương mặt buồn tẻ của Dave.

“Vậy chúng ta đã chọn ra được người phù hợp cho chiếc ghế chủ tịch, mời cô Sophie Louies lên đây phát biểu và đảm nhiệm điều hành trương trình này”.

Chỉ trong một thoáng, Sophie như bừng tỉnh khỏi cơn ngủ.

     Cái gì thế này? Sao mình lại đứng trên sân khấu? Sao lại thành chủ tịch hội học sinh rồi? Sao lại thành thế này vậy trời?

     Thứ mà cô đã mất cả mấy tháng để loại bỏ, bây giờ nó lại trả đũa cô. Một khắc tức giận đã biến mọi thứ thành ra thế này đây. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc khi bị kéo theo trò chơi vương quyền này. Quan trọng hơn đây là lần đầu tiên cô đứng trước hàng ngàn người, nhìn đâu cũng là mắt khán giả chiếu vào người cô. Cơ thể cứng đờ không thể làm gì được, áp lực dồn lên ngực làm việc thở cũng khó khăn, mắt hoa lên.

Không thể chịu nổi nữa, cô dường như muốn ngất đi thì một cái gì đó chạm vào eo cô. Là ngón tay, ngón tay đó đang chọt thẳng vào vùng trên xuong chậu, cứ thế mà chọt thẳng. Ngón tay đó là của Dave, cậu chàng đang đứng bên cạnh cô, có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên cậu hối thúc theo cách quái dị độc quyền của cậu.

Một đấm thẳng, mạnh, chuẩn xác, “hự”, đối phương gục xuống dưới chân nàng. Nắm đấm cô vẫn nắm thật chặc. Những tiếng vỗ tay vang lên khích lệ cho cái lời hứa của cô mặc dù đó chỉ là vô ý đấm trả mà còn chẳng phải ở mặt nữa. Cô lấy lại được phong độ của mình rồi, mắt nhìn xuống hàng người, miệng nở nụ cười hân hoan nói.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã bầu cho tôi, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ không để mọi người thất vọng”.

Hoàn thành xong lời phát biểu thì không còn thấy bóng dáng Dave đâu nữa chí thấy một tấm thẻ sinh viên nơi cậu gục lúc nãy. Cô nhặt lấy rồi nhìn về phía chỗ ngồi của cậu, người với cặp đã biến mất đi đâu.

     Không lẽ mình đánh cậu ta mạnh tới nỗi không chịu được phải về luôn sao?

Cô thầm lắc đầu, con trai con lứa gì yếu ớt quá chừng. Nhìn vào tấm thẻ thành viên thì cô ngớ người. Rõ ràng người trong tấm ảnh là Dave nhưng sao tên lại… Lại là Michael? Michael Wayne? Rốt cuộc thì… Cậu ta là ai?

Kể từ lúc đó chưa bao giờ cô nghĩ những rắc rối sau này cô dính vào đều liên quan đến cái tên Michael.

Danh Sách Chương
Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Chào bạn

Vui lòng chỉnh sửa hội thoại ở trích đoạn này.

Lilly: Chị Sophie, chị đã duyệt xong bản báo cáo về thành viên đăng kí câu lạc bộ chưa, mốt em phải đem nộp cho trường rồi!!! QAQ

Tôi: chị đang duyệt sắp xong rồi em đừng lo, tới ngày chị sẻ nộp hộ em cho =))))

Lilly: Tuyệt quá, cảm ơn chủ tịch nhiều nhiều nhiều, yêu chị nhứt

Sau dấu hai chấm nên dùng thêm ngoặc kép hoặc xuống dòng và gạch đầu dòng để đánh dađ hội thoại.

Vui lòng xóa kí tự vô nghĩa =))), QAQ trong bài viết.

Thân

Chào bạn

Vui lòng chỉnh sửa hội thoại ở trích đoạn này.

Lilly: Chị Sophie, chị đã duyệt xong bản báo cáo về thành viên đăng kí câu lạc bộ chưa, mốt em phải đem nộp cho trường rồi!!! QAQ

     Ây da, ây da, quên mất danh sách câu lạc bộ rồi. Thiệt tình sao cậu ta cứ ám mình hoài thế này.

     Thói quen đổ mọi thứ lên đầu Michael mỗi khi có chuyện xui xẻo xảy ra. Không hiểu từ khi nào mà thói quen đó lại trở thành câu cửa miệng của cô.

Cô bắt đầu đánh máy trả lời lại, tốc độ đánh máy bằng hai ngón tay xem ra không phải dân công nghệ.

Tôi: chị đang duyệt sắp xong rồi em đừng lo, tới ngày chị sẻ nộp hộ em cho =))))

Lilly: Tuyệt quá, cảm ơn chủ tịch nhiều nhiều nhiều, yêu chị nhứt

Sau dấu hai chấm nên dùng thêm ngoặc kép hoặc xuống dòng và gạch đầu dòng để đánh dađ hội thoại.

Vui lòng xóa kí tự vô nghĩa =))) trong bài viết.

Thân


Thành Viên

Thành viên online: HẢI YẾN HOÀNG TRẦN Thanhh Nguyen Tùng Nguyễn và 223 Khách

Thành Viên: 63320
|
Số Chủ Đề: 9320
|
Số Chương: 29095
|
Số Bình Luận: 118890
|
Thành Viên Mới: Tùng Nguyễn

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương