Lập dị cũng biết yêu?
Chương 3: “Nụ hôn đầu của cậu như thế nào?” – “Vị phô mai và hải sản…”
“Ding dong… Ding dong… Pizza giao hàng đây”. Tiếng chuông cửa làm cô tỉnh giấc, không biết cô đã ngủ từ bao giờ. Giấc mơ hồi nãy chả khác gì xem lại đoạn ký ức của bản thân, nhưng cô coi nó như là ác mộng thì đúng hơn.
Sophie nhanh chóng rời khỏi giường và chạy xuống nhà dưới, chỉnh chang y phục và chắc chắn rằng đầu tóc mình không bị rối xù rồi mở cửa.
“Một pizza hải sản cỡ lớn, của cô hết 5.20 bảng”.
Thanh toán tiền cho người giao hàng rồi đóng cửa lại, đem phần ăn lên phòng gặm nhấm nó với chai pepsi tìm được trong tủ lạnh. Dường như đồ ăn làm cô quên đi bài kiểm tra quan trọng vào ngày mai. Vừa ăn vừa lướt Face, chán Face rồi chuyển qua Instagram rồi đến Twitter, cứ thế cho đến khi hộp bánh pizza chỉ còn ba miếng cuối.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ mười, cái dự định chín giờ ngủ của cô bây giờ phải chuyển thành mười hai giờ. Thời gian bây giờ không còn nhiều, cô phải nhanh chóng kiếm cho được giáo trình môn triết học và học thuộc nó trước khi cơ thể cô đầu hàng cơn ngủ.
Đóng hộp bánh lại để dành cho buổi học khuya, sử dụng tổ hợp phím chuyển tab về Face, dùng chuột kéo ở phần tin nhắn để tìm kiếm. Tin nhắn cô tìm kiếm lại là một nhóm chat khác, đây là nhóm riêng của lớp cô nhưng thường cô không quan tâm lắm đến nhóm này vì chỉ cơ bản là dùng để trao đổi về việc học còn lại không có gì khác.
Cô bắt đầu nhập tin nhắn.
- Tôi: “Mất giáo trình cho môn triết học rồi, ai rộng lượng chụp giúp Sophie đi, mai kiểm tra rồi không có gì để ôn hết”.
Vài giây là đã có vài người xem tin thế là cô đã an tâm, giờ chỉ cần đợi ảnh gửi qua là có thể học được rồi.
“Ting”.
Lớp trưởng đã gửi một ảnh.
Lớp trưởng đã gửi một ảnh.
…..
Lớp trưởng đã gửi một ảnh.
- Lớp trưởng: “Đây là trọng tâm về bài kiểm tra ngày mai cho ai cần luôn. Sophie làm mất rồi hả? Có cần mình photo giúp cho không?”.
- Tôi: “Không cần đâu, chỉ là để quên ở chỗ làm thêm mà lười lấy thôi”.
- Lớp trưởng: “Uh”.
- Ung nhọt: “Ể cậu tốt thiệt nha lớp trưởng, sao với mình thì không tốt vậy mà chỉ có Sophie thôi nhỉ?”.
- Ung nhọt: “Sophie bị lớp trưởng chấm rồi haha”.
- Ung nhọt: “Khi nào mới tỏ tình đây ta hihi”.
- Ung nhọt đã đặt biệt danh cho Lớp trưởng là tỏ tình đi.
- Tỏ tình đi: “Lo học bài đi Ken”.
- Dưa hấu xứ Wales: “Í, ngại rồi kìa, ngại rồi kìa”.
- Tỏ tình đi: “Haizzz, rảnh rỗi quá nhỉ”.
- Tỏ tình đi: “Ngày mai khỏi chỉ bài nhé”.
- Dưa hấu xứ Wales: “Ấy thôi thôi thôi, đừng vì chuyện tình cảm mà làm mất lòng chị em chứ”.
- Tỏ tình đi: “Ai chị em với bà, còn nói nữa thì tạm biệt bài kiểm tra ngày mai đi nhé”.
- Dưa hấu xứ Wales: “Im ngay, im ngay hi hi”.
- Dưa hấu xứ Wales: “Ngày mai trông cậy hết vào cậu nhé Tran The Thien”.
Lớp trưởng tên là Trần Thế Thiên, là người Việt Nam được nhận học bổng vào trường này. Nói về học tập thì chẳng ai có thể địch lại độ chăm chỉ của cậu ta.
Tiếng “ping” của tin nhắn cứ dồn dập, những người trong nhóm cũng bắt đầu hùa vào với trò đùa của Kenny – người có tên Ung nhọt. Chàng ta là một kẻ trăng hoa cực kì. Đẹp trai, rắn chắc, sành điệu, không cô gái nào là không đổ với cái nháy mắt hút hồn. Là người quan trọng trong những cuộc chơi bời của lớp và là một trong những người đẹp trai được ngưỡng mộ của trường. Quá nhiều điểm tốt ở cậu ta nhưng trong mắt Sophie thì lại chỉ có cái khoảng cách “bạn” là cùng.
Tiếng tin nhắn ngày càng nhiều hơn trước, cô tắt chế độ thông báo vì không muốn bị quấy rầy lúc tập trung, nếu là bình thường thì cô đã tắt máy mà học nhưng hôm nay tài liệu lại nằm trên máy. Tải những tấm ảnh về, cô với tay định kiếm mắt kính nhưng lại chợt nhớ nó cũng nằm trong ba lô nên hành động bị hoãn chuyển thành nắm chặt tay lại từ ngón út, miệng cắn nửa môi tỏ vẻ tức giận.
Không thể để cậu ta làm hỏng chuyện học được nên cơn giận cũng chỉ thoáng qua rồi tắt. Cô bắt đầu kê mắt gần vào màn hình đọc nhẩm mà học. Cả hai mắt đều cận trên ba độ nên không dùng kính thì không cỏn cách nào khác là kề mắt sát vào màn hình. Thường thì khi ra ngoài cô sử dụng kính áp tròng còn ờ nhà thì xài kính thường.
Chỉ được vài phút là hoa cả mắt lên. Thuyết Bất khả tri cho đến Thiền, từ Thông diễn học đến Vĩnh hằng luận thì Vĩnh hằng luận được cô đánh giá là khó khăn với cô, nhất là những thứ xoay quanh đến sự vô tận lặp đi lặp lại luôn khiến cô đau đầu.
Quyết định nghỉ giải lao vài phút rồi quay lại học tiếp. Cô bắt đầu móc điện thoại ra chơi game Can you escape 5 (game bắt người chơi tìm cách thoát khỏi căn phòng bằng những gợi ý đã cho). Thể loại game trí tuệ là thứ cô thích nhất và lại rất hợp với tính cố chấp nên đã chơi thì không thể bỏ dở. Hiện tại cô đang chơi ở tầng 11 nhưng lại chưa qua màn được, hôm nay nhất định phải thoát khỏi đó. Không bao giờ cô nhờ chỉ dẫn trong game, nó tốn thời gian xem video quảng cáo tận 30 giây và hơn nữa là lòng tự trọng không cho phép cô hành động như thế.
Mười lăm phút đã trôi qua mà cô vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán khó này, cứ bấm bấm bấm và bấm mong tìm được gợi ý cho mật khẩu cuối nhưng vô vọng. Chán nản quẳng chiếc điện thoại sang một bên đưa tay đến hộp pizza lấy một miếng để lên miệng rồi kê sát mặt vào màn hình máy tính tiếp tục học.
Miếng pizza chưa tới ba mươi giây đã bốc hơi, cô định lấy thêm miếng nữa thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cùng lúc đó tiếng chuông ấy cũng phát ra từ máy tính. Sau khi biết được tiếng đó là tiếng gọi video của Messenger cô chuyển hướng về máy tính, nhận ra người gọi cô nhanh chóng chỉnh quần áo lại, dọn hết những thứ linh tinh trên giường rồi nhấp chuột kết nối cuộc gọi.
“Hiiiiii… Sophie khỏe không con!?”.
“Hì hì mẹ khỏe không, con vẫn khỏe mạnh lắm nè”. Phía bên kia kết nối là một người phụ nữ chững chạc, rất đẹp. Đó là mẹ của Sophie, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Gia đình cô không sống cùng nhau, ba mẹ cô bây giờ đang sống ở bang California bởi cả hai người đều làm cùng một công ty mà ba cô sở hữu hay nói cách khác là chủ tịch của công ty.
Lecodya là công ty sản xuất cà phê rất nổi tiếng. Nhà Louies hiện có 21 chi nhánh trên toàn thế giới, ban đầu thì chỉ là một quán cà phê bên đường của ông nội cô và sau nhiều năm đầu tư cùng tìm hiểu thị trường về cà phê mới xây dựng nên cơ đồ như hôm nay.
“PM đâu rồi? Em con có đây không? Cho mẹ gặp nó tí nào”. PM là tên ở nhà của cô em gái Historia của nhà Luoies, khởi nguồn của cái tên này là do một lần bố của cô nhóc thử nghiệm cho một muỗng cà phê vào bình sữa của nó. Thế là con bé thức suốt từ đêm cho đến sáng, đến tận chiều mới bắt đầu ngủ. Thế là kể từ đó giờ ngủ của con bé đổi múi giờ sang chiều luôn. Mãi đến khi vào tiểu hoặc mới được cải cách lại giờ ngủ và cái biệt danh PM cũng xuất phát từ đó. Vì chuyện đó mà ông bố nhà Luoies phải ngủ trên ghế sô pha suốt cả một tuần liền.
“Em nó hả!… ừm, nó đang tắm rồi mẹ ạ”. Sophie đâu dám khai rằng con bé tới tối khuya mới về nhà, nếu mà lòi ra con bé thường xuyên đi chơi về trễ thì chắc chắn nó sẽ bị bắt về California. Đúng là nếu nó đi thì ngôi nhà rộng hơn nhiều nhưng thiếu nó thì buồn lắm.
“Thôi khỏi phải bịa, mẹ biết tỏng rồi, nó mà ở nhà giờ này thì có trời nó sập. Ba con không có ở đây đâu nên khỏi bịa làm gì”.
“Hì hì, thế mẹ gọi có gì không?”.
“Phải có gì mới được gọi cơ à!? Thế thì đợi khi nào có việc rồi gọi cũng được, mẹ cúp máy đấy nhé… nhé”. Ôi người đã có tuổi rồi mà đầu óc vẫnn còn như thiếu nữ, làm trò dỗi với cả con gái thì đúng là chỉ có mẹ.
Sophie thờ dài, “Rồi rồi, thế hôm nay lại đi ăn với mấy người bạn trong câu lạc bộ nữa phải không? Ba lại về khuya nữa chứ gì”. Công việc bận rộn khiến cho người đàn ông ít khi về nhà sớm là chuyện thường nên bữa tối của mẹ luôn là những quán bên ngoài cùng vài người bạn thân chung câu lạc bộ hồi còn học đại học. Kể cả chồng có về sớm thì cả hai cũng kéo nhau ra ngoài ăn.
Phục nhất là khả năng ngoại tình của ông bố nhà Louies gần như là không thể. Bởi thư ký của bố lại là mẹ nên chẳng con nào dám bén mảng lại gần ông xã bà kể cả các đối tác nữ cũng chả dám bon chen vào giữa hai người vì biết mẹ Sophie là dân thứ dữ. Mỗi khi nổi giận là sổ ra tiếng dân Sicile. Dù không hiểu nghĩa nhưng nhìn gương mặt thì cũng chỉ biết hoảng hồn đứng nghe chứ có dám và biết đường đâu mà cãi lại. Cái tính nóng và gương mặt dữ tợn của Sophie được duy truyền từ mẹ chứ còn ai.
Mẹ bắt đầu mỉm cười, “Đúng vậy ha ha, đây nè hôm nay được đi ăn món ăn của Nhật đó… còn nữa…”. Thế là lại bắt đầu mở điện thoại ra khoe với con bé về món ăn và những nơi mà cả tuần này mẹ nó chụp khi đi công tác với bố. Miệng kể luyên thuyên không ngừng nghỉ. Ôi cái thói quen đó làm Sophie cũng phải cam chịu mà lắng nghe nhưng thật ra lại rất thích thú bởi cô là người thích đi du ngoạn nên hợp gu với mẹ mình.
Hai mẹ con hàn thuyên không màn gì tới thời gian luôn. Chớp cái đã hơn 8 giờ, Sophie hốt hoảng, “Thôi chết! trễ rồi con phải học bài cho bài kiểm tra ngày mai đây”.
“Nhớ nhắc em con đừng về khuya nữa và mẹ yêu hai đứa nhiều”.
“Vâng con sẽ nhắn lại”.
“À còn một việc nữa con nhớ kiếm bạn trai đ…”. Chưa kịp nói hết đã bị Sophie cúp máy ngay. Lúc nào cũng nhắc việc kiếm người yêu thiệt rõ chán, chẳng lẽ không kiếm người yêu thì sẽ ế suốt đời chắc.
Lần này quyết tắt hết các trang mạng, tắt cả nhạc, chỉ mở tài liệu mà xem thôi. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy, không có mắt kính thì hoa hết cả mắt lên đành phải nghỉ xả hơi lần nữa. Không biết hôm nay có nhét hết đống chữ đó vào đầu được không? Nằm dài lên giường lấy điện thoại giải tiếp trò Can you escape 5 với suy nghĩ là xong màn này rồi học tiếp cũng chả sao.
Tiếng chuông cửa, một, hai, ba tiếng rồi dừng. Có lẽ là PM về. Sao hôm nay về sớm hơn mọi khi, thường thì sau mười giờ mới tới giờ nhà này rộn ràng hai tiếng nói nhưng hôm nay chỉ hơn tám giờ tối thì rõ lạ. Mà thôi kệ, nó về sớm thì tự mở cửa mà vào chứ lúc nhận pizza cô có khóa cửa đâu. Thế là nằm ườn ra chơi game, mặc xác con bé.
Lại lần nữa chuông cửa vang lên, vẫn là ba lần rồi tắt. Đau đầu vì đứa em cô thật sự ngốc đến vậy, không thể thử mở cửa kiểm tra một lần rồi hãy bấm chuông được à? Sophie không nghĩ là có ai đó biết địa chỉ nhà mình mà ghé thăm vào buổi tối như thế này nên vẫn cứ nằm ra đó.
Lần này tiếng chuông vang năm lần mà nhịp nhanh hơn lần trước. Chắc con bé nổi đóa rồi, thôi kệ cho nó ở ngoài một bữa tự tìm cách mà mò vào.
Một lúc sau chuông lại vang lần này có nhịp nhưng không ngừng nữa, cứ thế bấm bấm bấm hoài bấm mãi. Tiếng “Ding dong…” làm Sophie không tập trung được nữa, để điện thoại lại chạy xuống lầu.
“Rồi rồi, cửa có khóa đâu chớ!”. Cô lên tiếng sau đó mở cửa.
Trước mặt cô là cái ba lô màu đen sẫm hiệu Mikkor. Là ba lô của cô đây mà, người giữ nó lại là chủ nhân của chiếc ba lô mà cô lấy nhầm.
Nhìn mặt Michael là xung quanh không có tí sức sống nào rồi, cậu giơ ba lô ra trước mặt Sophie rồi nói với giọng có phần hơi cộc cằn.
“Ba lô của tôi đâu?”.
“Hở?… à nó trên lầu để tôi lên lấy”, giọng cô hơi cao so với bình thường, “Đ – Đợi tôi chút”.
Cô nhận ba lô lại, tay hai người gần nhau quá. Giờ cô mới để ý móng tay cậu ta dài hơn mình nhưng đẹp hơn, gân tay hơi nổi lên.
“Sao thế? Không phải ba lô chị à?”.
Mãi ngắm mà quên mất, “À không… đ – đúng rồi”, sau đó lật đật chạy lên phòng.
Khoan cậu ta vừa gọi mình là chị phải không?
Kể từ lúc gặp nhau đến giờ thì chỉ thấy cậu ta xưng hô “tôi” với “cô”, chỉ có mỗi chị White là được gọi là chị thôi nhưng cũng ít lắm. Vì thế cái từ “chị” nó ấn tượng hẳn và Sophie chắc là cô không hề nghe nhầm. Nhưng bây giờ là phải trả ba lô lại cho người ta đã.
Vào trong phòng bắt đầu tìm cái ba lô của nợ kia, nhưng hình như cô chỉ nhớ được là mình đã dẫm đạp lên nó còn quăng đi đâu thì không nhớ nữa. Quay qua quay lại thì “Á!… sao cậu lại vào đây”.
Đứng trước cửa phòng cô, khoanh tay, dựa vai vào khung cửa phòng nhìn cái dáng vẻ ngạc nhiên của cô rồi lên tiếng.
“Cửa mở toang trước mặt người lạ”, chân bắt đầu cất bước, “Bất cẩn hay là tin tưởng”, khoảng cách gần nhau hơn một chút, “Chị có nghĩ đến chuyện tôi sẽ đè chị ra…”, gần nhau quá, gần quá rồi đó, “… tận hưởng từng đường cơ thể chị”, mắt cậu ta liếc vào đâu thế? “Vuốt ve nó…”, khó thở quá, tim đập loạn như cái lần đầu cô đi cáp treo hay lần đầu sờ vào con cún con vậy. Cô nhận thấy sức nóng ngay vành tai, chắc giờ nó đỏ hung rồi.
Sắc mặc Michael lạnh lùng quá làm cô không đoán được là cậu ta đang đùa hay thật nữa, giọng điệu thường ngày nhưng sao hư hỏng quá, người Sophie nóng ran, lông tay nổi dựng lên hết. Chắc phải sử dụng đến nấm đấm lần nữa rồi.
Bỗng cậu thở dài, tay đặt lên gáy cậu vừa xoa vừa nói, “Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa”, rồi quay người lại, “Thế rốt cuộc ba lô của tôi đang ở đâu?”.
“Hở!?… à ừm… nó…”.
Michael cắt lời, “Nó không lớn quá cũng không nhỏ đến mức phải dùng tới kính lúp để tìm đâu”, nói rồi bắt đầu ngó nghiêng căn phòng.
Ôi ngượng chết mất, phòng của con gái mà để con trai nhìn ngó thế này xấu hổ quá, lỡ như lọt đâu đó một mảnh đồ lót quên cất thì chỉ có nước chui xuống lỗ mà sống thôi. Nghĩ thế là Sophie hùng hổ hẳn ra.
“Này đây là khu vực sở hữu cá nhân đấy, cậu đi ra ngoài đi”.
“Ba lô của tôi cũng thuộc sở hữu cá nhân đấy”, miệng nói trong khi mắt vẫn ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng chân thì vẫn đứng đó không động đậy một chút nào.
Cô định lên tiếng thì Michael bước nhanh đến gần cửa, dùng tay kéo cửa ra. Nó đây rồi, do cửa đã che khuất cái ba lô nằm trong góc nên cô mãi không tìm thấy.
Nhận được ba lô của mình rồi nhưng vẫn đứng trơ ra đó. Hiếu kỳ quá nên cô bật tiếng, “Có chuyện gì hả?”.
Chàng ta quay người lại giơ ba lô lên trước mặt Sophie. Ôi, là những dấu chân của cô chồng chéo lên nhau. Dù là ba lô màu đen nhưng cũng thấy rõ những dấu mờ nhạt đó.
Đáng lẽ sáng nay mình nên lau nhà.
“Ừm… ờ…”, cô chỉ biết ậm ừ không biết nên biện hộ thế nào đây?
“Để tôi đoán nhé”, giọng bắt đầu cao hơn như vừa khám phá ra điều gì hay lắm, “Vì nhận ra đây là cặp tôi nên chị nổi đóa. Ví nó như mặt tôi rồi giẫm sau đó quăng nó ra góc này phải không?”. Cứ như thầy bói đoán vậy, chỉ có sai một chỗ là không phải “quăng” mà là “đá” nó ra góc ấy chứ.
Sophie không còn lời nào để nói được nữa, bầu không khí bắt đầu im ắng, cô mong là cậu ta quay lưng đi luôn đi. Nhưng lại cứ đứng ì ra đấy như đang đợi câu trả lời của cô vậy. Bối rối quá đi. Cứ như hồi bị ba mình tra hỏi lúc làm bể cái bình sứ quý giá mà ông nội để lại. Lúc đó cô khóc quá trời.
Lần này cũng tình cảnh gần giống như vậy nhưng mà người lùn hơn lại là người chiếm uy thế. Cả hai cứ im im không nói rồi một tiếng lạ xé toạc không gian tĩnh lặng này.
“Ọc, ọc, ọc…”, tiếng kêu đó phát ra từ bụng kẻ thấp người. Nàng lén nhìn vào mắt cậu ta thì thấy đang chằm chằm vào hai miếng bánh pizza cuối cùng trong hộp.
Sophie nhân cơ hội mà đổi chủ đề, “Cậu chưa ăn tối hả?”.
Michael ra vẻ bực dọc, gằn từng tiếng, “Là ai đó làm tôi quên vào chuyện chăm lo bản thân, nếu không phải lỗi ở chị thì tôi đã có một bữa ngon lành, nước tắm ấm, nệm êm, quạt mát đó sao”.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi chuyện cô gây ra. Nở một nụ cười gượng gạo, “Vậy để tôi gọi gì đó coi như xí xóa nhau nhé”, rồi chớp lấy cái điện thoại trên giường, “Cậu muốn ăn gì? Gà nhé”.
“Một mình cô ăn hết phần cỡ lớn này thật hả?”, cậu ta quay sang cùng con mắt hiếu kỳ ẩn sau trong cái dáng vẻ lạnh lùng kia, “Sức ăn của chị chắc cũng gấp năm lần tôi đấy”.
Phải ngưỡng cổ lên lấy lại một chút sĩ diện chứ, “Không phải, không phải đâu tôi chỉ thử sức mình với phần cỡ lớn này thôi chứ mới ăn ba miếng tôi đã no lắm rồi, bất đắc dĩ phải ăn cho hết nếu không bỏ thì phí phạm”. Chậc, nói dối đến thế còn không ngượng mồm, nhưng vì hình ảnh nữ giới của bản thân thì phải bảo vệ hết mức có thể.
“Thế à, vậy được rồi”, nói xong cậu ngồi xếp bằng xuống, tay gắp lấy miếng pizza kề vào miệng, “Tôi sẽ giải quyết chúng hộ chị, khỏi cần gọi gì hết, vậy là xí xóa”.
“Nhưng mà nó…”.
“Nó!? Nó làm sao?”.
“Dù gì cũng là đồ thừa còn lại, như vậy thì… kỳ lắm”.
“Không phải chị nói quăng đi thì sẽ phí phạm sao, không đồ ăn nào là đồ thừa cả và không đồ ăn nào đáng phải nằm trong thùng rác kể cả nó có dở”.
Nhìn Michael ăn một cách ngon lành nên cô cũng thây kệ.
“Thế để tôi xuống lấy nước cho”, nhanh chân chạy xuống lầu lấy chai pepsi khác trong tủ lạnh và một cái ly đem lên.
“Đây, nước có ga dễ tiêu hóa đồ ăn hơn”.
Cậu ngước nhìn cô, mắt chạm mắt, miệng nuốt hết miếng bánh trong miệng rồi cất giọng, “Lại bất cẩn, tin tưởng để người lạ một mình trong phòng thì chị đúng là đồ đại ngốc”.
Trời ạ vừa đối tốt được một chút lại độc mồm độc miệng nữa, sống chung nhà với hắn chắc sập nhà luôn quá.
Cô nổi bực gằn giọng, “Thế thì cậu ra khỏi phòng… à không ra khỏi nhà tôi đi chứ”.
“Chị đạp cặp tôi”.
Nhiêu đó cũng làm cô nàng hết đáp trả được. Dùng dằng ngồi lên giường chơi game.
“Cậu ăn xong lẹ đi rồi ra khỏi đây… nha”.
“Ăn chậm nhai kĩ mới tốt cho hệ tiêu hóa”.
Cô trừng mắt một thoáng rồi chuyển sang màn hình điện thoại giải đố tiếp. Vì cái quần ngắn mà cô chẳng dám cử động nhiều, sợ vô tình lộ ra gì đó cho cậu ta thấy thì rõ nhục. Thêm cái áo sát nách khiến tay cũng không dám giơ lên quá cao.
Về lẹ giùm cái.
Tay cầm điện thoại nhưng mắt thì dán vào chỗ khác. Nhìn cái miệng nhai nhóp nhém nhưng lại rất có dáng, không vô duyên tí nào. Tóc để xù xuề không chải nhưng lại rõ hợp. Giống như những điều lôi thôi của cậu đều làm nền để tôn cái vẻ đẹp đó theo một hướng khác.
Trong căn phòng chỉ hai người thật yên tĩnh làm sao, cô cảm nhận được nhịp thở của mình không đồng đều, trò chơi giải đố biến thành trò quan sát đối phương mà đoán mò. Cậu ta là người nước nào nhỉ? Anh? Pháp? Nhìn thế nào cũng thấy bình thường từ đầu đến ngón chân thì biết đoán thế nào.
Trong khi mãi tra xét gốc gác thì giọng Michael vang lên, “Thế ra thời gian rảnh của chị luôn dùng để bấm điện thoại thôi nhỉ?”.
Một điều cô học được khi giao tiếp với cậu ta là không được để cảm xúc lộ ra ngoài mặt, vì thế cô chỉnh cho gương mặt mình bình thản nhất rồi đáp lại, “Sao cậu biết tôi chơi game? Có thể tôi đang nhắn tin với ai đó hoặc lướt news feed chẳng hạn”.
“Chị cầm điện thoại theo chiều ngang, chị xài ngón trỏ chứ không phải ngón cái, ngón tay không vuốt mà là bấm bấm, lúc thì bấm giữa màn hình, lúc thì ở gần rìa”.
Nãy giờ không để ý, hình như cậu ta cứ gọi mình là chị nhỉ?
Nghĩ thế Sophie ấp úng hỏi thử, “Nãy cậu gọi tôi là chị phải không”.
Nghe câu hỏi đó cậu đơ mặt ra, không trả lời ngay mà quay mặt sang hướng khác, “Cô nghe nhầm rồi”, rồi tiếp tục ăn bánh.
Rõ ràng mà chứ nhầm lẫn sao được.
Một lần thì có thể là nhầm lẫn nhưng suốt từ nãy đến giờ tới cả ba bốn lần thì chỉ có người lãng tai mới may ra. Cô tự tin với đôi tai chưa hề có tiền án nào trong bệnh viện của mình. Máu cố chấp bắt đầu nổi lên, phải bắt cậu ta nói lại từ “chị” … một lần nữa.
Cô nàng đấm bốc bắt đầu mở lời bắt chuyện, “Tôi đang chơi game giải đố và nó chỉ hợp cho những người có đầu óc biết suy nghĩ và kiên trì”. Nói móc như thế cô biết khó làm cậu nổi giận nhưng cũng nên thử mới biết được.
Nhưng cu cậu đâu dễ đối phó, vẫn ung dung bình thản mà đáp rằng, “Thế thì nhà phát hành phải ghi rõ trong phần giới thiệu là chống chỉ định với người ngu dốt thiếu kiên nhẫn chứ”, Michael nói tiếp, “Nếu nó chỉ dành cho những người thông minh thì bây giờ hẳn đã đến tầng cuối rồi nhỉ?”.
Cậu ta còn không xưng hô nữa, “tôi”, “cô” gì mất tiêu hết. Thế là phải nhử bằng cách khác như lối hit and away – một lối đánh quyền anh.
Cô kéo người ra khỏi giường, ngồi xuống đất cạnh Michael, giơ điện thoại lên, “Thế thì giúp tôi vượt qua màn này đi”.
“Hừm, thế ra người thông minh cũng có lúc bó tay hả?”, lời lẽ có châm chọc nhưng tay vẫn nhận lấy điện thoại đưa lên ngó.
Tầng 11 của game là một căn phòng như phòng đọc sách, chính giữa là thang máy, nhiệm vụ là phải mở được cửa thang máy thì mới có thể qua màn. Sophie thông tin cho cậu tất cả những bước và manh mối cô đã tìm được, bây giờ chỉ cần tìm cái mật mã từ cái máy hát bằng đĩa than là xong. Nhưng có cố gắng thế nào Sophie cũng không nhập đúng con số mật mã cuối được in trên tường.
Ngẫm nghĩ một hồi Michael bắt đầu nhập vào dãy mật mã từng số.
1 10 13 16 15. Không mở được.
1 10 13 16 14. Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
1 10 13 16 13…
1 10 13 16 12. Tiếng kêu như cái máy tính tiền kêu vậy, đích xác thì mật khẩu nhập đúng rồi.
Quên hết việc “chị” mất tiêu, cô đâm ngạc nhiên vào cái màn hình mà Michael đã giải mã, trong lúc còn đang trố mắt ngớ người thì Michael trả lại điện thoại và nói bằng giọng hoan hỉ.
“Game trí tuệ không nhất thiết phải cứ đâm đầu tìm manh mối mới giải được, có thể làm theo cách ngược lại đó là bỏ qua manh mối và dùng phương pháp thử nếu như nhắm có khả năng”, ngừng lại một chút, “Nếu chị là người thông minh thì đừng hành động thông minh kiểu máy móc”.
Bị nói móc nhưng Sophie không hề bực chút nào vả lại còn vui hơn nữa, cái vụ giải mã game bỏ qua một bên, quan trọng là cậu ta đã gọi cô bằng “chị” (ở đây Michael dùng kính ngữ Miss với họ của Sophie nên cơ bản có thể coi là chị), hí hửng nên Sophie vội nói.
“Kìa, kìa cậu vừa gọi tôi là chị kìa, còn chối nữa không!?”, cô ngừng lại một chút nhưng phía bên kia vẫn im thin thít, thấy thế cô nhanh chóng chêm vào, “Nè sao không nói gì thế? Bộ cậu làm thinh là tôi cho qua chuyện hả? Sao thường ngày cậu hay cãi lắm mà, cãi đi chớ?”.
Ôi lần này nắm phần trên người ta rồi, phấn khởi quá nên mồm cứ luôn sung sức xỉa xỏ cậu chàng. Tội cho cu cậu cứ im thin thít mà mặt đơ ra, mắt liếc đáo để căn phòng để tránh ánh của nữ boxing. Sophie cảm thấy vui lắm vì lần này Michael bộc cái cảm xúc ra ngoài. Nhưng càng ngại thì càng thấy dễ thương hẳn, đẹp trai hơn ấy chứ. Bỗng trong một thoáng cô chỉ ước được ngắm cậu như thế này mãi thôi. Nghĩ thế cô liền im bặt, căn phòng yên lặng hẳng, tiếng quạt chạy át hết tiếng thở. Tự nhiên im lặng làm Sophie bối rối không biết làm sao? Bắt chuyện lại thế nào? Mà có nên bắt chuyện hay thôi?
Michael phút trước còn bỡ ngỡ giờ mặt lợt đi hẳn, lấy lại ưu thế nhờ sự im lặng đột ngột của cô nàng. Cậu ta nhìn chăm vào mắt Sophie, cô cũng nhận thấy nên cố tình tránh né. Cứ nhìn, nhìn như thế rồi cậu chồm người, một chân quỳ một chân khụy gối, một tay chống đất, tay còn lại để lên giường giữ thế thăng bằng. Cứ thế mà từ từ sát lại cô nàng. Lần này thì sao mà né tránh được, mặt đối mặt nhưng mà gần quá, quá xá là gần, có khi cô thở dính cả vào mặt của cậu ấy chứ.\
Đương nhiên cô nàng đâu chịu để yên, lùi người về ấp úng định hỏi “tính làm gì” thì Michael nghiêm giọng.
“Sophie Luoies”, cậu ta nhấn mạnh từng chữ.
Giọng chàng ta nghiêm quá làm cô xuýt chút nữa đã thốt ra từ “dạ” rồi. Cũng may là kiềm được giọng. Nhưng rồi cũng phải rên “á” một tiếng vì cậu đâu hề dừng lại, vẫn tiếp tục tiến lại gần. Lúc trong phòng thay đồ cũng vậy, giờ cũng vậy, mà cô cũng quên béng mất vụ ở phòng thay đồ nếu không thì từ đầu cậu ta làm sao có cửa mà vào được nhà cô.
Miệng cậu ghé sát vào tai bà chị, nói khẽ cái gì đó nhưng Sophie có nghe thấy đâu, tim đập loạn, tai như có sấm nổ đùng đùng chắc là do tiếng tim đập to quá chăng. Nói xong là Sophie bất động luôn, không biết nghe được cái gì nhưng mà nó dễ chịu lắm, nó an toàn lắm chứ không làm cô lo tí nào.
Còn Michael thì dùng cánh tay đang tựa trên giường để sát vào mắt cô che hết lại. Tối mù tối mịt không thấy gì hết trơn. Sophie cũng sợ chứ, cũng lo nhưng mà ít lo hơn, tay chân vẫn giữ thế khi nào cần thì ra tay, nhưng mà chắc là không cần đâu nhỉ? Sophie tự nhủ và cố gắng nhớ lại cậu chàng hồi nãy thầm thì gì với lỗ tai cô nhưng không thể nào nhớ được mới lạ chứ.
Cô ngửi thấy mùi vỏ bánh trên cái bàn tay ấy. Bàn tay không to chút nào, nó còn chưa che được hết cái trán của cô kia mà.
Bỗng có tiếng hít vào hơi lớn rồi môi cô chợt có sự va chạm, nhẹ nhàng, mềm mềm và hơi ướt ướt. Thế là cô biết cô mất tiêu luôn cái nụ hôn đầu mà gìn giữ mười mấy năm chứ đâu phải ít. Chớp một cái mất tiêu trong một buổi tối.
Khoảng chừng hai giây là cảm giác đó biến mất, mắt cũng sáng ra, điều tiết mắt một lúc đã thấy kẻ cướp môi đứng dậy từ đằng nào miệng nhai nhanh miếng pizza cuối cùng, nuốt xuống bụng rồi xách ba lô vẫy tay chào cô rồi bước nhanh khỏi phòng. Cuối cùng là tiếng đóng cửa từ tít dưới lầu.
Chưa thực sự nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô giơ tay lên đầu môi, mặt không một chút sắc, miệng lẩm bẩm, “Phô mai và hải sản…”.
Dự rằng đêm nay cô sẽ không thể học và cũng không thể ngủ được.
#Mọi người nếu có ý kiến gì về nhân vật, tính cách thì hãy nhắn tin hoặc conmment vào đây, mình sẽ chọn ý kiến hợp nhất mà bổ sung hãy cùng nhau tạo câu truyện này nhé.