Bình chọn

Lập dị cũng biết yêu?

Chương 4: “Ngày tuyển dụng”

Tiếng reng chuông vừa dứt báo hiệu đến giờ chuyển tiết cũng như báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra môn triết. Đương nhiên bài làm của Sophie tệ hơn bất cứ bài kiểm tra nào trong căn phòng này. Nộp bài xong là cô đi thẳng tới lớp kế, tìm bàn ở khu góc cuối càng xa giảng đường càng tốt, nằm gục đó không màng tới chuyện gì nữa.

Đau đầu vì không ngủ được, đau đầu vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đau đầu vì phải suy nghĩ thật ra nụ hôn đó là sao? Đau đầu vì phải cố nhớ lại lời thì thầm bên tai là gì? Đau đầu, đau đầu, thiệt đau đầu.

Nằm vật vờ đó nhưng không nhắm mắt được, cứ hễ nhắm lại là sợ, chả biết sợ cái gì nhưng lạ làm sao lúc ấy thì không sợ. Tức là phải có cái gì đó mới làm cô không sợ. Cái gì đó rất an toàn, rất tin tưởng vào nó.

Mà thôi, ráng xong tiết này rồi kiếm đồ ăn sáng sẵn tiện nói với Alisa luôn.

“Á, sao hôm nay ngồi xa thế?”.

Sophie nhìn lên, “Thiên hả? … À hôm nay muốn ngủ một chút ấy mà ha… ha”, hai mắt cô cả quầng đen thâm làm Thế Thiên ngạc nhiên lắm, lách người vào ngồi cạnh cô.

Anh nở nụ cười, “Bộ hôm qua không ngủ hả chủ tịch”.

“Thôi đi nha”, cô trừng mắt, “Bỏ ngay từ ‘chủ tịch’ ra, đang bực mình đây”.

Anh cười hì hì nhưng không nói nữa, còn Sophie gắt xong thì gục mặt xuống luôn.

Giảng viên vào tiết rồi nhưng cô nàng vẫn nằm im đó, Thiên cũng không nói gì, ai làm việc nấy. Đến khi hết tiết thì cô mới uể oải ngồi dậy, Thiên đã đi đâu mất tiêu rồi, còn mình cô với dãy bàn cuối và loáng thoáng vài người của ca sau đang từ từ chiếm dãy bàn đầu. Bên cạnh cánh tay cô là một cuốn vở, rất quen thuộc, trên đó có một tờ ghi chú: “Nội dung bài học hôm nay, chép xong rồi trả”.

Mừng nhưng không lấn át được cái vẻ mệt mỏi, may là có quyển vở của lớp trưởng nên đỡ mất công lết thây đi mượn. Cô cất nó vào trong ba lô rồi đi ra ngoài thẳng ra căn tin.

Alisa có ca vào lúc 10 giờ nên thường bây giờ đang ngồi nhâm nhi cà phê. Tìm Alisa không hề khó bởi cô thường ngồi quanh gốc cây gần căn tin chứ không ngồi vào bàn ăn. Lý do là vì có bóng râm và cảm giác ngồi trên bãi cỏ thư giãn hơn nhiều.

Bạn của Sophie là người Anh gốc Phi, tính tình nhã nhặn hơn nhiều trái ngược với sự nóng nảy kia. Tóc xoăn, mắt hơi híp, mũi cao, biết lắng nghe và là cái cây dùng để than phiền dành riêng cho Sophie.

Vào kì nghỉ lễ năm hai, Alisa được mời về nhà chơi và mẹ Sophie cưng cô lắm. Suốt cả kỳ nghỉ cả bốn người: mẹ, Alisa, PM và chị của nó đi khắp cả California và Alisa đã có một kì nghỉ mà không hề được nghỉ miếng nào.

Bóng râm làm nước da cô đỡ hiện ra nhiều hơn. Thấy bạn mình đã đến cô nở nụ cười nhưng sau khi nhìn rõ cái quầng thâm ở mắt thì nụ cười đó còn rộng mà gian hơn.

“Ái chà chà hiếm khi thấy cậu vượt qua được giới hạn của bản thân đấy nhé”, miệng cô vẫn khúc khích, khúc khích trêu ghẹo, “Kỷ lục mới, hi hi”.

Đợi một hồi nhưng Sophie vẫn im thin thít, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, lấy cái ba lô lót đầu nằm xuống bãi cỏ, nghiêng người nhắm tịt mắt.

“Nè, nè sao lại ngủ luôn thế? Dậy đi… dậy… ôi trời hết nói, cũng phải giữ ý chút chứ”, nói rồi lấy áo khoác trùm xuống chân cô, “Mặc váy mà lại”.

Hôm nay Sophie mặc váy ngắn đen tới đầu gối và sơ mi trắng như nhân viên văn phòng. Ngoài đường thì phải mặc những bộ nữ tính thế này còn ở nhà thì cứ thoải mái là mặc không cầu kỳ làm gì.

“Này ăn gì không mình đi mua cho nhé?”.

“Lasagna” (dạng mì ống phẳng được phục vụ dưới dạng xếp chồng với phô mai, nước sốt…), cô nói như không muốn mở miệng.

Alisa thở dài đá vài chân bạn một cái rồi đứng dậy lẳng lặng đi.

Chừng mười lăm phút kể từ khi Alisa đi khỏi cô cũng chợp mắt được một tí. Hình như nhờ có mùi cỏ và môi trường tự nhiên dễ ngủ hơn nhiều, nằm một chút là ngủ được ngay.

Nhưng trong một thoáng, một mùi hương quen thuộc lướt qua làm cô giật mình, bừng tỉnh, vội ngồi dậy. Món Lasagna đã ở ngay trước mặt cô.

“Nè, ăn đi”, Alisa trở về rồi.

Đâu phải mùi hương của Lasagna làm cô giật mình, mùi dầu gội cơ, chính xác là mùi dầu gội giống của kẻ đó. Lập tức Sophie vén tóc cô bạn mình, ngửi lấy.

Không phải.

     “Gì thế? Tóc mình có mùi hả?”

“À không, không có gì”, Sophie đáp rồi quay ngả quay nghiêng xem xét xung quanh. Cô chắc mẩm là kẻ đó, không suy nghĩ phân vân gì hết. Mặt nghiêm lại mà tìm kiếm xung quanh, cứ như tìm được là nhảy bổ tới cấu xé hay sao ấy.

“1… 2…”, Alisa bỗng mở miệng đếm.

“Ấy khoan…”, Tay Sophie giựt ngay hộp Lasagna, “Lãng phí lắm”.

Alisa không nóng nảy như Sophie nhưng thuộc dạng làm mà không báo. Có lần cô tẩn cho một thanh niên cùng khóa chỉ vì lỡ miệng từ “mọi đen”. Cũng may không ai trình báo cho trường và lúc ấy ít người thấy nên Alisa không nổi lắm. Khác với Sophie bây giờ đang đứng ở vị trí mà ai trong trường cũng biết đến. Đối với người bạn thân nhất thì cô dành hẳn cho năm giây.

Thấy Sophie giựt lấy hộp ăn rồi cô phì cười, “Phần gấp đôi đó, nhiều phô mai”.

Một hộp đầy ấp, phô mai, sốt cà chua, … Alisa đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng khi nhìn thấy cũng phải nuốt ực ực vài cái.

Đợi cho bạn mình ăn được vài muỗng rồi cô mới hỏi, “Vậy rốt cuộc hôm qua có chuyện gì mới đen cả hai con mắt đây?”.

Sophie ăn thêm hai muỗng nữa rồi đặt hộp Lasagna xuống, “Hôm qua hắn xông vào nhà tớ”.

“Hở, hắn!? Dave… à không… Michael hả?”, Alisa tủm tỉm nói tiếp, “Thế… mất rồi hả?”.

Sophie ngơ ngẩn một lúc, “Mất gì?”, “Hả… á… không, cậu nghĩ cái quái gì thế hả!?”, mặt cô đỏ ngượng, tay huých liên tục vào vai bạn.

“Ha ha ha, ai biết nam nữ chung nhà có gì xảy ra? PM lại hay về trễ và cậu thì có quầng thâm ở mắt, chắc thức cả đêm hành sự nhỉ?”, dù đang bị huých nhưng nhìn cô hả hê ra mặt.

Cười bể bụng rồi mới nghiêm túc hỏi, “Được rồi kể đi, làm sao mà hắn vào nhà cậu được”.

Vẫn còn ấm ức trước trò đùa của bạn mình, cô hơi phồng má kể rõ đầu đuôi từ việc bị nhìn trộm cơ thể ở chỗ làm tới vụ lấy nhầm ba lô và kết thúc là nụ hôn vị pho mát.

Alisa chăm chú nghe không nói lời nào nhưng cũng sửng sốt lắm. Sophie vừa dứt là nhảy xổ vào.

“Vậy mà cũng còn suy nghĩ nữa hả, còn gì ngoài việc ‘anh yêu em’ nữa đâu”, ngẫm một xíu rồi tiếp, “Và thường thì Mike chắc chắn phải lĩnh nhiều hơn một cú móc hàm nhưng lần này lại không, có vẻ như lúc đó cậu vẫn đang tận hưởng hương vị béo bở đó nhỉ!?”.

“Mike!? Cậu thân với hắn ta khi nào thế?”, Sophie ngạc nhiên hỏi.

“Thì sau này chẳng thân sao? Có khi gọi cậu là bà Wayne không biết chừng”, Alisa cười đáp.

Lần này mặt đỏ tía tai, giận dỗi bưng hộp đồ ăn ngốn hết vào miệng cho hả giận cái đã. Nuốt trôi xuống hết rồi hắng giọng nhưng lại bị Alisa chen ngang.

“Khoan nổi giận, ngẫm thử từ đó đến giờ có thấy cậu thân thiết với đứa con trai nào tới nổi đấm thẳng cẳng người ta đâu. Hơn nữa cũng có phải là quá xấu trai đâu, chỉ có cái lôi thôi với dị dị”, cô chỉ tay vào điện thoại, “Tới giờ của mình rồi, bye”. Thế là cô đứng dậy lấy đồ của mình kể cả cái áo khoác rồi đi.

Sophie vội lấy trong bóp tờ 5£ nhét vào túi quần bạn mình trước khi cô ấy quá xa tầm với của tay cô. Alisa biết là tiền cho hộp Lasagna nên cười rồi đi luôn. Cô khoái cái tính đó của Sophie, tiền là thứ dễ làm mất tình cảm nhất nên cả hai luôn công bằng ở khoản tiền mỗi khi đi chơi hoặc như trường hợp lúc nãy.

Giờ chỉ còn mình cô với gốc cây và bãi cỏ. Cô chán nản nằm dài xuống, vẫn quên mất mình mặc váy luôn, hai tay vươn ngang chiếm rộng cả bãi cỏ. Bây giờ cô mới thực sự xem xét một cách nghiêm túc không tránh né.

Ừ thì cậu ta cũng đẹp trai nhưng mà ích kỷ, cơ thể không đến nỗi nào nhưng mà ích kỷ, cậu ta ăn nói lưu loát, thẳng thắng nhưng… vẫn ích kỷ. Ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ… Sẽ không bao giờ mình…

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi mùi dầu gội ban nãy lại thoáng xông vào mũi nhưng lần này vật chủ của nó cũng xuất hiện theo.

Michael đứng trên bãi cỏ, cách cô chừng một bước chân lớn, cúi mặt xuống nhìn cô. Sophie cũng bất ngờ nhưng không nói gì nên cả hai chỉ nhìn nhau vậy thôi.

Cuối cùng cậu cũng cất tiếng, “Màu đen”.

Mặt cô chuyển từ ngơ ngác đến đỏ bừng, vội bật dậy, chuyển chân sang tư thế co hai chân sang phía Mike. Chắc chắn là màu của quần chip bởi hôm nay cô mặc áo ngực trắng chứ không phải cả bộ nội y đen. Ban nãy chắc có gió thổi qua, cô nghĩ vậy.

“L – Lại xem trộm người khác nữa hả? B – Bộ cậu…”. Cô định nói ‘Bộ cậu biến nó thành thói quen luôn hả?’ nhưng nghĩ lại thì là do mình bất cẩn, thường có bao giờ cô bất cẩn đến như thế khi ra ngoài. Do đầu óc cứ chú tâm vào một chuyện, một thứ, … một ai đó.

“Lại?”, cậu lên giọng, “Lần đầu còn chưa có nói chi đến lần hai”. Sophie cũng biết thế nào Mike cũng nói y vậy nên làm thinh không thèm để ý. Rồi chợt cậu ta bỏ ba lô xuống ngồi cạnh cô nhưng cách một khoảng đủ cho cả hai hay nói thẳng là Sophie khỏi ngại.

Michael lấy sách ra mà đọc, lần này là cuốn Tennis Anatomy (tạm dịch: tư thế quần vợt).

Không khí trong lành, gió mát, có bóng râm che nắng nhưng lại phải chia sẻ với… hắn. Không phải là không thích nhưng nó cứ cảm giác sao sao á.

Ngồi kế bên chẳng biết làm gì nên cứ liếc sang bên cạnh. Nhìn cái dáng vẻ chú tâm đó như bị thu hút vào lực hấp dẫn xung quanh người cậu ta. Gương mặt sáng lên rõ lạ, nhìn một cái là có thể nhận ra cậu yêu sách đến cỡ nào, có khi bàn chuyện về sách là miệng cậu tía lia tía lia luôn.

Cô nhìn vào đôi môi kia. Cái miệng không rộng lắm, khô, và luôn cong xuống. Miệng cô cũng chép chép như đang ếm thử có vừa với miệng mình không, còn liên tưởng lại cảnh hôn hôm qua nữa chứ. Nhờ đó mà khắp người cô ngứa ran.

Cô cứ chần chờ muốn hỏi vụ hôm qua thì cậu lên tiếng, “Công việc của hội học sinh nhàn hạ quá nhỉ?”, miệng nói nhưng không nhìn.

Nhờ câu hỏi đó mà Sophie chợt nhớ tới cái danh sách câu lạc bộ, lật đật lấy ra rồi xem xét để duyệt.

Năm nhất bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ để lấy điểm tín chỉ, lên năm hai có thể bỏ hoặc ở lại hoặc tham gia câu lạc bộ khác.

Sinh viên có thể tự mở câu lạc bộ nếu có sự cho phép và người điều hành là giảng viên trong trường. Và công việc của cô là duyệt mở câu lạc bộ, phân bố đồng đều số lượng thành viên trong từng câu lạc bộ sau đó gửi cho nhà trường để phát quỹ.

Luôn có vài trường hợp không chọn được câu lạc bộ thích hợp nên để trống và sẽ được hội học sinh tư vấn. Công việc đó cũng cực kỳ khổ sở không kém, những người lưỡng lự thiếu quyết đoán thì khó mà tư vấn dễ dàng nên thường hội học sinh chỉ làm cho đúng thủ tục rồi chọn đại một câu lạc bộ nào đó. Những người đó đâu có từ chối làm gì cho mất công. Mà dù sao chuyện đó là do hội học sinh cũ đảm nhiệm nên cô không cần phải lo lắng gì.

Duyệt danh sách cũng không quá khó, chỉ cần đọc lướt qua rồi kí tên là được bởi thư kí của cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lật sang trang cuối là danh sách những người chưa đăng kí câu lạc bộ.

Cô lướt từng hàng.

Sandra Anderson,

Arthur Griffith,

Dillion Harper,

Michael Wayne,

Jonny Fortine,

Khoan!!!

Cái gì đây.

Cô đọc kĩ cái tên lần nữa rồi quay phắt sang chàng trai và cuốn sách. Dường như Michael vẫn chưa chú ý đến cô nên cô ho một tiếng đề ba.

“Câu – lạc – bộ”, nhấn mạnh từng chữ mong sao cho cậu ta tự khắc hiểu.

Không phụ lòng mong đợi, Michael hiểu ý đáp đúng chủ đề.

“Tôi vẫn chưa thấy công dụng của việc tham gia câu lạc bộ là gì ngoài tốn thời gian nên tôi sẽ không đăng ký tham gia đâu”.

“Hả!? Tốn thời gian!? Bộ cậu không biết tham gia câu lạc bộ là bắt bược và sẽ được cộng thêm điểm nếu giành giải cho trường à. Thêm nữa hòa nhập với mọi người thì sẽ kết thêm được nhiều bạn hơn chứ, cậu cũng bảo phải làm quen với xã hội thực tế lúc tại buổi khai giảng không phải sao? Các công ty hiện nay rất cần những người biết làm việc nhóm và việc kết nối với mọi người cũng là kỹ – năng – quan trọng đấy”.

“Đâu phải công việc nào cũng đòi hỏi làm việc nhóm”, định nói tiếp thì Sophie chen vô.

“Bộ công việc của cậu là ở nhà ngủ hay sao mà không làm việc nhóm hả?”, cô bắt đầu lên giọng bực bội.

“Nghề của tôi là gì không cần ch… cô biết”, xém tí là hớ miệng.

Cô tức quá không muốn nói nữa. Cả hai ngồi im nhưng không làm việc riêng của mình nữa mà chỉ ngồi im vậy thôi.

Một lúc sau cậu chàng mới lên tiếng, “Tôi sẽ gửi đơn xin trường hủy vụ đăng ký câu lạc bộ”.

“Muốn làm gì tùy cậu”, trông cô nàng có vẻ dỗi và hơi phồng má.

Bất chợt có tiếng gọi lớn từ tít xa xa, “Lò vi sóng”, rồi cái bóng đó càng lúc càng lại gần chỗ hai người ngồi.

Ngực to, dáng cao, thêm phần thu hút nhiều nam sinh xung quanh thì còn ai ngoài Bella Roux – nữ thần của tụi nam sinh. Cô nàng tiến tới chỗ cả hai nhưng chẳng ai trong hai người là bất ngờ cả. Nàng ta ngồi xuống cạnh Mike trong chiếc áo hở vai màu xanh bên ngoài chiếc áo ba lỗ ôm người, bên dưới là quần jean bó đóng thùng một phần giữa rốn.

Thoạt nhìn trông rất đẹp và thời trang. Một đôi chân mềm dẻo. Có thể nhìn rõ độ dài và hình dáng của chúng qua chiếc quần. Nếu người không thon và chân không đủ khêu gợi thì cả áo lẫn quần sẽ mất đi vẻ vốn có của nó.

Không bao giờ Bella Roux mặc quần ngắn vì phải giảm thiểu xác suất để lại sẹo trên chân. Công việc người mẫu phải kiêng kị nhiều thứ.

“Tên tôi không phải là lò vi sóng (ở đây Bella đọc là ‘microwave’ thay vì ‘Michael Wayne’ do phát âm gần giống nhau) … và ngồi xích ra”, giọng cậu hơi khó chịu trong khi Bell cứ ngồi sát sát lại gần.

Kể từ sau khi vụ khai giảng thì Bella luôn cố gắng thân thiết với người đàn ông lạnh lùng này. Michael luôn tỏ ra khó chịu còn Sophie thì quá quen với cảnh này nên chẳng bận tâm mấy. Nhưng nhìn vào thì ai chả biết cô nàng này có tình ý với cậu ta, hết thảy nam sinh đã ghét nay lại còn ghét hơn.

Người đẹp đâu để ý rằng bộ ngực khủng của mình chỉ cách chừng vài đốt ngón tay là chạm vào cánh tay cậu, vẫn vô tư bắt chuyện với chủ tịch, “Sao bồ có vẻ mệt vậy, còn có quầng thâm nữa, thức khuya dễ nổi mụn lắm đó, mặt bồ lán như vậy mà nổi một hai cục mụn thì…”.

“À… ờ thì… tại hôm qua học bài ấy mà”, rồi cô lầm bầm cái gì đó trong khi liếc Mike.

Nhận thấy có gì đó không ổn nên Bell bắt đầu gạ gẫm.

“Siêng ghê, tớ mà học chừng vài phút là nản chí rồi, nhưng có nghe giảng nên ôn vài phút là cũng đủ qua môn còn cậu lại tận nửa đêm cơ à”, cô nheo mắt lại rồi tiếp, “Hay bồ thức khuya làm gì khác”.

Sophie bối rối chẳng biết nói gì thì Michael lên tiếng đáp thay.

“Tối qua tôi qua nhà cô ta”, không để ý nét mặt của Bella mà tiếp tục, “Cô ta lấy nhầm ba lô của tôi nên tôi phải cất công tìm địa chỉ nhà để đòi lại đồ của tôi”.

“À ra là thế”, Bell cười đáp nhưng nụ cười chả thân thiện chút nào.

Sophie nhanh chóng chuyển chủ đề, “À bồ giúp cậu ta chọn câu lạc bộ mà tham gia đi, hình như cậu ta vẫn chưa biết nên chọn câu lạc bộ nào, có khi bồ nói thì cậu ta sẽ nghe theo đấy”.

Chẳng ai bảo ai mà cùng quay về hướng cô, người thì cảm xúc không lộ ra nhưng rất dễ thấy là đang không đồng tình, người thì mặt hớn hở phết.

Người có mặt hớn hở lên tiếng, “Thế ra em chưa tìm được câu lạc bộ hả? Chị sẽ giúp cưng. Hừm để xem… hay là… không được cần phải vui vẻ… à! … vẫn không được, lùn quá…”. Cô cứ lẩm nhẩm hết ý tưởng này đến ý tưởng khác về các câu lạc bộ nhưng chẳng tìm được câu lạc bộ nào phù hợp với Michael cả. Nào là vì này vì nọ nhưng cứ lầm bầm trong miệng.

Michael sắp giở giọng “chuyện của tôi không cần xen vào” thì Bella đột ngột ngắt lời, “Á cuốn này dành cho người mới tập chơi nè, hay là em đã xác định sẽ vào câu lạc bộ quần vợt rồi hả, chà đam mê quần vợt dữ hen”.

Michael định lên tiếng phản bác thì tiếp theo là Sophie ngắt lời, “Thiệt thế hả?”, rồi sát lại cả hai, “Nhìn nè, đội tennis năm nay ít thành viên gấp đôi năm trước, không biết là chuyện gì nhưng nếu số lượng như thế này thì khả năng giải tán là rất cao”.

Tất cả cùng nhìn vào tờ danh sách, vỏn vẹn có tám người. Số người trong trường ít nhất cũng trên dưới ba ngàn mà chỉ vỏn vẹn có một con số tám tròn trĩnh thì quá lạ. Nhưng điều lạ nhất bây giờ là cô đang gần sát với Mike khi cậu ta cuối xuống xem bản danh sách. Chỉ cách vài phân nữa là mũi cô chạm vào tóc rồi.

Biết là thế nhưng nửa muốn dứt, nửa muốn giữ nguyên. Giờ mà tự dưng né ra chắc sẽ bị hiểu nhầm là giận vụ… mà sao lại không hỏi về chuyện hôm qua cho rõ ràng chứ? Cô nghĩ thế nên quyết định chiều nay đi làm thêm sẽ đợi có cơ hội ở riêng rồi hỏi.

Trong lúc Michael đang chăm chú vào tờ danh sách và Sophie đang tận hưởng mùi hương tóc của cậu thì Bell giả đò bò chen vào giữa hai người như muốn xem kĩ tờ giấy hơn. Vai người này chạm vai người kia, mùi hương trộn lộn tùng phèo. Không chỉ Sophie mà cả Mike cũng hơi nhăn nhó.

“Vậy thì lò vi sóng mà tham gia thì cơ bản số lượng tăng lên thì tốt cho cả đôi bên nè, à chị cũng chưa có tham gia câu lạc bộ nào nên nếu cưng thích thì… “, cô ngừng một khoảng để nhìn sắc mặt cậu, “Vậy quyết định nha, Sophie, bồ ghi danh hai tụi tui vào đó đi… rồi… Roux chứ không phải Reux… xong, giờ mình có ca rồi”. Mọi thứ diễn khá nhanh và cả hai không thèm để ý đến ý kiến của người con trai.

Sophie gọi với lại lưng Bella, “Hình như tiết của thầy Fletch phải không, hôm nay mình cùng lớp với bồ đó”, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc trong khi mắt cô người mẫu vẫn còn dõi theo cô và cô lấy đó làm cái khiên chắn ngăn lò vi sóng kéo cô lại vì vụ danh sách.

Nhưng anh chàng làm gì quan tâm, nắm ngay cổ tay Sophie trước khi cô kịp đứng dậy, nói thầm vừa đủ nghe, “Hôm nay cô chỉ có ca triết buổi sáng của giáo sư Hughes và ca của thầy Augie nên tôi yêu cầu cô xóa – tên”.

Cô chẳng thể nào biết được là cậu chàng có đang giận hay không bởi mặt cậu có bao giờ thay đổi đâu.

“Nhưng mà… ừm…”.

“Nếu tham gia câu lạc bộ điểm sẽ tăng và khả năng ra trường sớm khi có giải cũng cao nữa”, Bell vội nói, “Sophie cậu có mang cẩm nang của trường không, tớ nhớ mang máng trong đó có nói về việc này”.

“À à có, … có…”.

“Tôi biết”, cậu gắt lên, “Thứ nhất giờ sinh hoạt câu lạc bộ luôn luôn là buổi tối, thứ hai là tôi đã biết chơi quần vợt nên chả cần phải vào đó chỉ để tập đi tập lại và tham gia giải đấu”.

“Tay thì cầm sách cho người mới mà miệng thì tỏ vẻ mình chơi hay lắm, chắc gì cậu đã vào được giải đấu”, Sophie phản bác.

Vậy là bắt đầu một cuộc chiến của hai đối thủ ngang bướng như nhau nhờ Sophie. Đã thế cô Roux cũng xen vào.

“Ừm, chị cũng đồng tình là không có chứng minh gì cho thấy cưng có khả năng tham gia giải đấu khi cầm cuốn tư thế quần vợt đó được”, cô cười nhoẻn một cái rất ranh ma.

Michael dính bẫy rồi, anh đứng phắt dậy nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Sophie làm cô cũng phải theo đà tránh bị té. Không chờ cô đứng vững thì anh nói lớn.

“Đi… đi kiếm hội trưởng câu lạc bộ rồi biết”, nói xong cầm ba lô của mình tiện tay lấy cả của cô Luoies rồi kéo đi về phía Tây – hướng của dãy nhà chính.

Chưa kịp hiểu gì xảy ra nhưng cô cũng quay đầu lại gọi Bell nhờ quẳng giùm hộp đồ ăn vào thùng rác chứ không có ý định từ chối Michael.

Đi dọc hành lang tới khu của câu lạc bộ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là buông tay nhau ra. Bàn tay cô thì chảy mồ hôi, sợ cậu ta lệch tay xuống sẽ bị dính nước mồ hôi của cô thì xấu hổ chết. Nhưng khi nghe thấy tiếng chân thứ ba thì cô quay lại. Là Bella đang đuổi theo.

“Bồ không đi học hả?”, Sophie hỏi.

“Không sao đâu, thầy Fletch của bồ làm gì điểm danh”, cô đáp, trong lời nói thấp thoáng nụ cười trêu ghẹo.

Sophie nghe xong thì ngượng chín mặt vì lời nói dối của cô bị lộ ra quá rõ, sợ chàng ta mà quay lại thì không biết phải nhìn đi đâu đây?

Bất chợt Bell chạy đến khoác tay với cánh tay bị nắm của cô làm tay hai người dứt ra rồi vội nói, “Em đi nhanh quá làm chị chạy mệt, chậm lại đi, câu lạc bộ có bay đi đâu mà sợ”.

“Ủa mà giờ đâu phải giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tới đó cũng có ai đâu”, Sophie chợt lên tiếng.

“Ai chả biết”, cậu đáp mà chân vẫn cất bước, “Trần Thế Thiên”.

“Hả?”, Sophie vội hỏi.

“Anh ta là đội trưởng câu lạc bộ quần vợt và anh ta không có tiết của thầy Fletch nào hôm nay cả”, cậu đáp có ý châm chọc làm Sophie lại ngượng tiếp.

Thiên được bầu làm đội trưởng vào năm hai, khi đó các anh năm ba rời câu lạc bộ hết nhưng vẫn còn lại thành viên năm hai, năm nhất và một vài anh năm tư nên câu lạc bộ cũng không tới nỗi nào. Năm nay câu lạc bộ lại chỉ lác đác thì rắc rối to cho những năm sau.

Đây cũng là một cơ hội tốt để giải quyết về vấn đề số lượng thành viên nên đi theo cũng không sao, cô nghĩ vậy.

Mà cứ như cậu ta nắm được lịch trình của tất cả mọi người trong trường hay sao á. Đi một hồi là bắt gặp Thiên đang cùng Ken ngồi sảnh lớn luyên thuyên đủ điều về nữ sinh của trường.

Thấy cả ba người tiến tới thì cả bọn cùng đưa mắt nhìn nhau, Michael mở lời.

“Tôi muốn một trận một đấu một quần vợt, trọng tài là cô này”, xong kéo tay Sophie lại gần.

Bella thở hắt một tiếng rồi quay đi còn hai chàng trai còn lại thì ngạc nhiên dữ thần luôn. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng khi thấy Sophie bị nắm như vậy Thế Thiên cũng có phần không thích.

“Sophie, như vậy là sao?”, đội trưởng hỏi.

Michael định trả lời thay thì bị cô chen ngang.

“Với tư cách là chủ tịch hội học sinh thì mình có nhiệm vụ giải quyết vấn đề của câu lạc bộ nên mình đem đến cho cậu một thành viên mới đây”, cô không để cậu phản bác, “Nghe nói số lượng thành viên bên đó giảm sút nhiều lắm hả? Tại sao vậy?”.

Cô nhắm vào vấn đề chính mà hỏi nên cả bọn kể cả Kenny cũng tò mò chờ câu trả lời chỉ trừ Mike đang nhăn nhó đồng thời buông tay cô ra.

Đội trưởng cũng một hồi sau mới hắng giọng.

“Thật ra từ lúc mà các anh năm ba rời câu lạc bộ thì tụi năm hai bắt đầu mất tinh thần. Dù mình có lên làm đội trưởng thì cũng không phải là chuyên nghiệp nên các thành viên chỉ sinh hoạt và tập qua loa. Vì thành viên ít nên chẳng hề có quản lý càng làm tụi nó nhụt chí hơn nữa”.

Trong vẻ mặt của cậu có vẻ hơi ủ rũ khi kể về chuyện này. Cả bọn nghe cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào.

“Một đội quân muốn trở nên mạnh hơn không nhất thiết phải nhờ luyện tập mà chỉ cần đội quân đó có một đối thủ mạnh là được”, Michael hạ giọng, “Nếu không giải quyết sớm thì chỉ có một cách là giải tán rồi năm sau thành lập lại là được. Hiện giờ vì quá ít thành viên cũ nên các năm nhất chắc chắn sẽ không đăng kí vào”.

Nghe xong thì ai nấy đều cảm thấy khó chịu nhưng lại có lý. Đúng là các câu lạc bộ ít thành viên thì sẽ yếu thế kèm theo tuột tinh thần, nếu không khắc phục ngay thì sẽ cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó mãi mà không dứt ra được. Những lời đó không hoàn toàn sai nhưng lại không hề có cảm xúc làm người khác khó chịu là điều đương nhiên.

Trong cái bầu không khí liếc ngang liếc dọc cậu chàng thì Bella giải nguy, “Thế nên cậu lò vi sóng đây muốn làm đối thủ của câu lạc bộ để giúp đỡ ấy mà, chỉ là không có khiếu ăn nói thôi”.

Lập tức Sophie cao hứng bác bỏ ngay, “Làm gì có, cậu ta chê câu lạc bộ ít thành viên nên không thèm đăng ký nên mình mới dẫn cậu ta tới đâu để đấu một trận ra trò với cậu để sáng mắt ra”.

Lò vi sóng không nói gì, chắc đang nghĩ như thế thì càng có cơ hội đấu hơn là phải từ chối nên cứ đứng đợi câu trả lời.

Về phía đội trưởng thì đang rất là nhức đầu vì logic của cuộc nói chuyện này chẳng đâu vào đâu, cuối cùng là cậu ta thách đấu hay là Sophie đang thách đấu đây. Nhưng Kenny thì nhanh nhảu hùa cùng khuyên cậu “chiến đi chiến đi” nên mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến ngay tại sân tennis.

Trần Thế Thiên, bộ đồ thể thao màu trắng, băng đeo tay xanh và cây vợt riêng của cậu. Còn Michael thì… không biết nói sao… Dép xỏ ngón, quần Tây đen, áo thun xám, vợt cũng mượn của câu lạc bộ. Nhìn chả tương xứng gì, dù Thiên khuyên là đổi quần đùi ngắn cho dễ hoạt động nhưng không là không.

Trận đấu bắt đầu với Kenny là trọng tài chính, cậu ta cũng hiểu luật nhờ là bạn của đội trưởng.

“Bên giao bóng dành cho người thách đấu, ba set ai thắng hai set là thắng chung cuộc”. Trông lời nói ngắn gọn mà khuôn mặt hớn hở vô cùng. Còn chèn vô “Ráng thắng nha Thiên” thì nghe như thiên vị vậy.

Hai đứa con gái thì đứng ngoài xem và có thêm một vài người đang dùng ghế khán đài làm nơi gặp gỡ trò chuyện với nhau cũng quan sát. Bella thì cứ chú tâm vào dáng vẻ ngoại lai của Mike, kì dị mà mê chết được cô nàng.

Cậu bắt đầu với lượt giao bóng bằng tay trái, tư thế thì không có gì đáng nói, không chuyên nghiệp cũng không phải mới chơi. Cứ thế hai bên đánh qua đánh lại như dò la cấp độ đối phương.

Bất ngờ Thiên nhả cho một cú bóng xoáy làm Mike hơi khựng lại nhưng vẫn đỡ được và cứ thế trận đấu lại tiếp diễn qua lại.

Sắc mặt Michael không đổi suốt cả trận cứ như đang chơi Poker (một trò đánh bài bắt nguồn từ Châu Âu) ai lộ cảm xúc thì sẽ thua. Mà nhờ đó nên Thiên cũng không dám lấn át vì chưa biết chừng cậu ta có con bài tẩy nào đó.

Nhưng không có bất thường gì xảy ra, Thiên thắng set một với điểm áp đảo.

Tiếp đến set thứ hai cũng mở đầu bình thường nhưng tư thế giao bóng đẹp hơn hẳn từ Thiên, và người đến xem cũng đông hơn trước. Đa phần họ đều nghĩ đây là trận đấu vui vì bộ đồ của Mike không có chút nghiêm túc nào làm người xem cũng cảm thấy không nghiêm túc.

Hình như chưa ai biết Bella Roux đang ở đây, nếu không thì số lượng người xem đã tăng vọt rồi.

Bỗng đám đông ồ lên khi mà Thiên đỡ hụt một trái, bên phía kia thì trông rất… ngầu. Tóc vì phải chạy nhiều nên mất hết nếp, xõa xuống dài đến sống mũi. Cái áo thun xám nay thành đen, mặt và cằm nhễ nhại mồ hôi chảy từng giọt.

Sophie thì rất muốn Thiên thắng nhưng mắt thì cứ nhìn Michael, còn Bella thì khỏi nói cũng biết cổ vũ cho ai.

Trận đấu lại tiếp diễn với nhịp độ nhanh hơn, Thiên phải gắng sức lắm nhưng cũng thua set hai với tỉ số 40 – 30. Kenny cho cả hai nghỉ khoảng năm phút. Trọng tài chạy lại ngay bên đội trưởng hỏi han, còn bên kia thì nằm bẹp thẳng xuống đất thở hồng hộc, không ý tứ gì hay quan tâm gì tới đám đông. Nhưng đám đông thì rất chú ý bởi người chạy lại đó là idol của trường – Bella Roux.

Sophie thì hơi chần chừ nhưng vẫn chạy về Thiên.

“Nè không nhất thiết cậu phải nhường cậu ta đâu, cho lò vi sóng biết không nên tự cao đắc thắng, trèo cao té đau”.

“Lò vi sóng?”, Thiên hỏi, “Cậu ta hả? Hai người thân nhau đến độ gọi biệt danh rồi hả?”.

“Kh – không có, nhỏ Roux hay gọi vậy nên…”.

“Thằng nhóc ấy hình như làm mưa làm gió ở lễ khai giảng nhỉ?”, Kenny lên tiếng, “Nhìn luộm thuộm hết chỗ nói”.

“Không nên coi thường”, Thiên liếc sang phía kia, “Nhiều pha hồi nãy nó làm mình khổ lắm đấy”.

Đám đông bên ngoài bắt đầu cổ vũ cho đội trưởng câu lạc bộ quần vợt, phần nhiều là muốn thằng Michael thua vì thấy Bella đang săn sóc cho nó. Thế rồi năm phút cũng hết, trận đấu lại tiếp diễn hiệp cuối cùng.

Lần phát bóng này quay lại phía Mike. Bắt đầu dằn bóng xuống đất rồi thảy lên không trung bằng tay phải. Trong phút chốc vợt chạm bóng đã có sự thay đổi, tư thế không khác gì trước nhưng cái vợt đã chuyển sang tay phải luôn từ hồi nào không hay. Những người quan sát từ đầu trận thì ngạc nhiên còn những người khác thì miệng há rộng khi thấy Thiên xém chút đỡ hụt cú giao bóng.

Miệng của các khán giả cứ há ra rồi ngậm lại khi đội trưởng cứ chạy loạn xà ngầu đỡ những cú đập bằng tay phải của Michael. Và một cú đổi tay trái của cậu làm tỉ số tăng lên 15 – 0.

Mọi người và đặc biệt là người trong cuộc hết sức ngạc nhiên với kĩ thuất đổi tay vợt liên tục. Bóng bay về bên trái – đổi vợt tay trái, bóng bay về phía phải – đổi vợt tay phải. Cứ như thế lúc đập mạnh lúc đập nhẹ làm rối tung đường chạy.

Nhưng có vẻ đôi dép lê không chịu đựng ma sát được nữa, một cú trượt chân xém làm cậu té nhào. Thế là tỉ số hòa. Dù vậy nhưng chẳng ai lên tiếng hò reo hoan hô vì trận này thấy rõ ai hơn ai rồi.

Sophie không còn thấy Bella đâu nữa nhưng cũng chẳng có tâm trạng tìm kiếm mà chú tâm vào trận đấu vẫn hơn. Và hình như cú trượt chân làm mọi thứ cân bằng trở lại, không sử dụng hai tay nữa mà chú tâm vào tay phải.

Hai bên đánh căng thẳng làm người xem cũng đổ mồ hôi, chẳng biết đây là đánh chơi hay đánh giải nữa. Cứ như hai chàng hoàng tử sẽ giành được công chúa khi thắng vậy, Sophie chợt nghĩ rồi ửng đỏ.

Những tiếng ồ be bé vang lên khi Michael trượt chân lần nữa, đúng là đôi dép phản chủ. Nhờ mi mà mất hai điểm. Michael cởi bỏ đôi dép qua một bên đấu chân trần và trận đấu vẫn tiếp tục.

Hai cú trượt chân làm hiện rõ cái sự mệt nhọc trên bộ mặt vô sắc của cậu. Mắt thì lờ đờ, miệng há lớn hớp từng khối oxi vào người, trông như sắp gục tới nơi. Rồi cái đôi mắt đó nhìn qua đây, qua nơi đám đông đang tụ tập, nơi có Sophie. Cô muốn tránh ánh mắt đó nhưng… nó có nhìn cô? Mà với một người khác. Người đó ngay bên cạnh cô. Bella? Nãy giờ ở đâu mà giờ xuất hiện với cái loa tay cầm. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Michael quay lại với trận chiến.

Có cái gì đó không đúng? Cực kì không đúng. Đâu thể vì hai cái trượt chân mà yếu thế ngay được, dường như là bị áp đảo hoàn toàn, chỉ đỡ bóng chứ không có ý định tấn công ngược lại mà cũng khó khăn.

Kết quả cuối cùng cũng đã rõ, Thiên thắng hai set và thắng chung cuộc. Trọng tài – Kenny vừa thông báo xong là Bella lập tức chạy ra giữa sân với cái loa trong tay, nói vừa đủ cho loa phát ra.

“Mọi người từ nãy đến giờ chứng kiến hoạt động của câu lạc bộ quần vợt đã mắt chưa”, không chờ phản ứng ngạc nhiên của mọi người hiện hết, cô nói tiếp, “Hiện nay câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên, và những ai từng hoặc chưa biết đến môn thể thao này nếu tham gia thì chỉ cần một tháng là có thể chơi như hai người này đây. Và nếu có tham vọng lớn hơn có thể tham gia hội thao liên trường. Có giải là có thêm điểm của trường đấy…”.

Thì ra là quảng bá cho câu lạc bộ, dùng cách này đúng là không tồi chút nào. Sử dụng trận đấu kèm theo thu hút vì là mình idol của trường thì thế nào cũng gây ấn tượng.

Trong khi chuyển hết chú ý vào người con gái kia thì kẻ thua trận nhanh chóng rời sân. Dù lặng lẽ những đâu phải ma mà không ai trông thấy, trông thấy chứ, mà thấy thì làm gì, vỗ tay? Thôi thì làm như không thấy vậy. Nhưng Sophie thì không, không thể để giống những lần trước, không thể để bỏ đi như vậy, không thể không… mà tính làm gì mới được? Khen hắn chơi hay? À đúng rồi bắt hắn vào câu lạc bộ. Nghĩ thế rồi tính chạy đến thì khựng lại. Thiên đã đứng sát bên hắn, cả hai đang nói chuyện (chỉ có Thiên nói) … nói gì lâu thế?… Xong rồi ư?… Sao hắn không trả lời hay gật đầu, lắc đầu gì hết?… và… bỏ đi luôn rồi…

Lần trước hắn rời đi mình không thấy, lần này thấy nhưng cũng không có lý do gì để bắt lại.

     Nhìn cái bóng lưng ướt đẫm mồ hôi cứ thế nhỏ dần, khuất vào đám đông né đường cho cậu.

“… ai muốn đăng ký tham gia thì gặp chủ tịch đây”. Bất ngờ bị kéo lại, bị quàng tay qua cổ, được giới thiệu tên tuổi, và trong thoáng chốc cả sân đấu thành nơi đăng ký câu lạc bộ. Một vài nữ sinh thì tham gia vì Kenny – gã trọng tài khuyến khích, một vài người thì vì biết Bella có tham gia, một số khác thì thật tâm muốn tham gia vì trận đấu ban nãy rất đã mắt.

Thế là chuyện câu lạc bộ đã được giải quyết, nhưng từ khi sự kiện đó diễn ra thì hằng năm các câu lạc bộ đều quảng bá theo cách thức này. Có thể coi hôm nay là tiền đề cho những ngày sau và được gọi những ngày này là ngày “Tuyển dụng”.

Trưa hôm đó cô mới biết việc Bella làm là do Michael nhờ vả còn Thiên thì hỏi Mike có muốn gia nhập câu lạc bộ hay không. Nhưng có lẽ câu trả lời là không hoặc đang suy nghĩ (vì đã trả lời đâu, chỉ im lặng bỏ đi mà). Vì thế cô mới rủ Thiên là chiều nay đến quán để hỏi ý kiến cậu ta lần nữa.

Nhưng chiều hôm đó chị White bảo là cậu xin nghỉ cả hai ngày hôm nay lẫn mai. Thế là những hai ngày, yên bình không cãi vả, không ức chế, không dùng nắm đấm khi làm việc. Thật thoải mái làm sao cho đến cái ngày thứ ba, cậu tiếp tục nghỉ mà không báo.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Việt Trần và 87 Khách

Thành Viên: 24665
|
Số Chủ Đề: 4437
|
Số Chương: 15020
|
Số Bình Luận: 29496
|
Thành Viên Mới: Ngọc Châu Phí