Lập dị cũng biết yêu?
Chương 5: Nhân viên bán thời gian
Robert White luôn làm việc tới hơn chín giờ mới nghỉ. Sau khi nhân viên ra về anh mới bắt đầu quy trình làm bánh chuẩn bị cho ngày mai. Bánh dâu là thứ đắt khách ở đây nên năm phần bánh là đủ cho một ngày.
Vợ anh đã về nhà trước cùng với thằng con trai. Trông nó hôm nay vui lắm, chắc có con bé nào mà nó để ý sang bắt chuyện, điều đó làm anh nhớ cái hồi bằng tuổi nó. Thằng cu mới đây mà giọng nó khàn khàn rồi, không chừng nó phát triển sớm thì khổ. Chỉ mong nó đừng dây dưa với bọn xấu nào. Cần sa với thuốc lá là phải kêu nó cấm tịt.
Ba quả trứng gà, bột mì, bột ngô, đường, tinh dầu dâu… Vậy là xong phần bánh cho cả năm khay, giờ đến phần kem.
Sao thằng John sao giờ chưa tới nhỉ?
Sau khi phần kem đã được trộn lại và chỉ thiếu một thành phần cuối, thành phần mà có chết cũng chả ai đoán được. Sếp làm gì ngu đến mức ra cái thử thách mà có khả năng đoán được đâu, phải là không thể đoán và không thể nghĩ tới nó. Mà nếu có ai đoán được nó chắc anh đi tù mất, có khi vợ với quán cũng đi tong.
Chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy thằng John tới gõ cửa. Không có nó thì sao hoàn thành phần kem. Nhưng anh cũng quyết định chờ thêm một lúc nữa.
5 phút, 10 phút, 15 phút rồi. Có bao giờ nó tới trễ đâu. Anh bắt đầu lo việc nó bị tóm khi đang trên đường tới đây, cầu mong người tóm nó là con vợ Silly của nó. Cô ta dạo này mũm mĩm ra mỗi khi ghé vào đây làm tách cà phê sáng và buôn chuyện với vợ mình. Chắc thằng John chẳng chịu vận động cùng với bả, Robert nghĩ bụng.
Quá lâu rồi, phải đi tới nhà nó chơi một bữa mới được.
Anh đi lấy cái áo khoác, ra khỏi cửa hàng bằng cửa chính rồi đi về phía siêu thị Tesco Metro – cũng nằm trên đường của quán.
Cái công viên trước mặt luôn có ánh đèn khắp các băng ghế đá nhưng chẳng ai lảng vảng lúc gần nửa đêm cả. Cả con đường từ đây đến đó vắng hoe nhưng sáng và người ta nói ‘sáng thì an toàn’, điều đó làm tội phạm ít hoạt động nơi đây.
Buổi tối trời đầu thu đương nhiên mát mẻ hơn ban ngày có khi còn lành lạnh. Anh đút hai tay vào túi áo khoác rồi sải bước.
Nhà John nằm đối diện cái Tesco Metro, đi bộ cũng mất gần năm phút. Anh không muốn tốn thời gian nhất là khi liên quan đến cái bánh, vì thế, anh chạy.
Cũng không quá mệt khi chạy bộ từ đó đến đây. Đứng trước căn nhà ba tầng rộng bằng hai căn cộng lại anh vẫn chưa tin được thằng bạn thân mình có cơ ngơi lớn như vậy. Mà phải chi nó giàu từ hồi mới sanh ra thì còn tin chứ đâu dè nó phất lên nhanh vậy.
Nhìn căn nhà mà anh thấy ghen tị ghê. Bấm ba lần chuông xong đứng đợi. Tầng trên cùng của mấy đứa nhỏ thì tối om còn phòng ngủ của hai vợ chồng nó thì sáng đèn – tối, kiểu mập mờ mập mờ, chắc là đèn ngủ.
Lật đật cũng chừng hồi lâu mới nghe tiếng chân ra mở cửa. Thằng John mặc cái áo thun với quần sọt mà như mới mặc vội thì anh hiểu phần nào. Nó thấy anh cả mừng, chạy lại vô trong rồi chạy ra lại trong tích tắc, trên tay là một túi nhỏ xíu chưa bằng nửa lòng bàn tay còn bên trong thì một nhúm nhỏ bột trắng, nhỏ tới mức chỉ bằng dung tích một cây tăm bông, có khi nhỏ hơn.
Nó mừng rỡ biện minh, “Mẹ nó, hôm nay hai đứa nhỏ đi cắm trại qua đêm với trường mà tao nào biết, mới về nhà là Lilly nó khoe cái bộ đồ ngủ với cái tất chân chiếm – lấy – em – đi làm tao quên mất”, xong nó dừng lại rồi nghiêm giọng, “Biết là mày xài ma túy loại bèo nhất, còn xài cực ít đảm bảo an toàn cho khách mày nhưng mày cũng phải nghĩ cho tao cái chứ. Lúc nào cũng chỉ mua một nhúm nhiêu đây mấy thằng mọi nó nhìn tao kiểu ‘Chơi bột người già hả?’ cũng nhục lắm chứ”.
“Để cho nó khinh mày tao cũng mừng, ai mở ra cái trò bỏ ma túy vô bánh cho khách của tao?”, anh lấy tay xoa mạnh lên cái đầu bóng lưỡng của John nhưng mồ hôi mồ kê còn đọng trên tóc nên anh giựt lại rồi nhoẻn cười, “Già rồi thì vừa vừa thôi, mày nghĩ mày còn ba mươi như tao hả? Coi chừng hết đêm nay hai vợ chồng mày bể xương chậu đấy”.
John giở kiểu cười khinh bỉ, “Hơ – hơ – hơ”, nhưng rồi im bặt, mắt mở to làm Robert cũng quay người lại chỗ nó nhìn. Rồi cả hai đứa cũng đều mở to mắt như nhau nhìn vào một người.
Một cậu trai trẻ đã bước tới sau lưng Robert, hai đứa không nói gì đợi đằng ấy trước. Chắc thằng nhóc hỏi đường hay gì đó, John nghĩ vậy.
“Trứng gà, bột mì, bột ngô, dâu tây hoặc tinh dầu dâu, …, sữa… và ma túy là thành phần cuối cùng, tôi nói đúng chứ”.
Hai đứa trơ trơ cái mặt ra nhưng vẫn hiểu được là thằng nhóc này đang nói về công thức bánh dâu của Robert White – chủ tiệm cà phê Sitter’s.
John thì đang tính đừng bịt miệng thằng nhỏ thì Robert nói nhanh, “Giá của sự im lặng của cậu là bao nhiêu?”.
Điều này là sai lầm mà John thấy rõ, thằng bạn mình không có kinh nghiệm gì cả. Một khi đã mua sự im lặng thì bắt buộc phải mua theo hình thức trả góp tới khi nó chết thì thôi. Không thể nào mua đứt được trừ khi mua cả mạng nó.
Nhưng điều rất ngạc nhiên được thốt ra từ miêng thằng nhóc là, “Một chân phục vụ trong quán, làm theo giờ bán thời gian, đây là đơn xin việc”, rồi đưa một xấp giấy ra, “Coi như tôi đổi vé ăn một năm miễn phí đó thành đơn xin việc này”.
Anh cầm lấy tờ giấy nhưng không đọc, mặt trầm ngâm. Rồi bất chợt anh hỏi.
“Tôi muốn hỏi một câu”, anh dừng một chút rồi tiếp, “Cậu đã từng nghiện phải không?”.
John cũng nghĩ như vậy vì con cựu – nghiện (đã từng nghiện) dễ dàng nhận ra khi có lại cảm giác nghiện ấy. Còn nữa. Giấy xin việc, địa điểm phục kích, thái độ bình tĩnh lạ chứng tỏ đây là một vụ sắp đặt có tính toán của thằng nhóc này và điều kiện nó đưa ra có khi cũng là một sự sắp đặt khác. Cả John và Robert đều biết thế, dè chừng là cách dụ con mồi sập bẫy.
“Tôi không quan tâm đến cách anh làm bánh bằng thứ gì hay nghề nghiệp của ông chú – John kia là hợp pháp hay không, tôi cần công việc làm thêm, thế thôi… và sơ yếu lý lý lịch của tôi cũng có trong đó”. Cậu ta mắt không động, không mở quá một nửa. Robert nhìn từ đầu tới chân thằng nhóc, y như học sinh trung học.
“Thế nào? Có hợp với phong cách làm việc của ông chú chứ?”, cậu nhóc hỏi.
“Và tôi là sinh viên… năm nhất”, cậu ta bổ sung.
Cái này có hơi ngạc nhiên đối với hai người kia. Robert thì trầm ngâm một hồi.
“Chiều mai năm giờ, cậu rảnh chứ. Sẽ làm thử một ngày, nếu được tôi sẽ xếp lịch cho cậu hoặc cậu tự chọn lịch bằng cách bàn bạc với một nhân viên nữa của tôi”, anh quyết định. Mặc dù cậu ta là người có lợi thế vì nắm bí mật bên đây nhưng cảm thấy cậu ta không có ý định tố cáo nó nên anh đánh liều.
“Được thôi”, cậu ta đáp. Rồi cậu bỏ đi coi như cuộc trò chuyện dừng tại đó.
Robert vội gọi hỏi theo bóng lưng cậu, “Này, nhóc tên gì?”.
Cậu ta quay lưng lại đáp, “Cỡ chữ trong sơ yếu lý lịch là cỡ 14 phông Time News Roman”.
Nghe như vậy anh bật cười, John thì vội hỏi, “Này sao cậu chấp nhận điều kiện nhanh thế, lỡ nó có ý đồ gì đó với đống trắng này thì sao”.
Robert cất tờ xin việc vào túi, lật tờ sơ yếu lý lịch ra, “Cứ để nó vào làm, như thế càng dễ kiểm soát hơn là để nó lông ngông… Ái chà… Michael Wayne, sinh năm chín bảy, sinh ra ở… Việt Nam, ồ… quê lại ở New York”.
Thế là anh ngó lại cái bóng lưng đã nhỏ dần trong cái ánh đèn sáng trưng của đường phố.
Nhân viên mới của anh.
Thú vị.