Lập dị cũng biết yêu?
Chương 8: Hẹn hò
Kỳ nghỉ đông đến và giờ cô đang ngồi bấm điện thoại ở bang California. Lần này Alisa dắt bạn trai về nhà ra mắt nên không đi với cô được và kỳ nghỉ này sẽ kéo dài tới hết kỳ giáng sinh. Nghỉ lễ mà cũng phải làm việc thì hết nói. Tay bấm điện thoại nhưng thực chất là đang đánh Word – tội để quên laptop.
Tuyệt nhất là trùm chăn kín mít trong thời tiết lạnh giá và tệ nhất là phải làm việc. Các sinh viên đa phần sẽ về nhà thăm gia đình, một số ở lại ký túc xá.
Không biết cậu ta có về thăm nhà không nữa.
Rồi cô nghĩ tới Alisa đã nói với cô nhiều lần về vụ nụ hôn là chứng nhận tình yêu bla… bla… bla. Cô cố gắng không nghĩ tới nhưng chẳng bao giờ nó biến mất khỏi đầu cô cả. Kỳ nghỉ này sẽ là một quá trình đấu tranh tư tưởng bậc nhất đây, cô nghĩ vậy.
Bây giờ đang là bốn giờ rưỡi chiều và tuyết vẫn còn rơi ngoài cửa sổ. Có lẽ hôm nay mẹ cô sẽ dắt đi ăn đâu đó cùng với mấy bà bạn nhưng cô khuyến khích là bố hơn là mấy bà lắm chuyện này. Có thể sẽ phải từ chối và rủ PM đi ăn nếu nó đồng ý và nó sẽ đồng ý nếu khách của mẹ là mấy bà bạn.
Chán cảnh nằm rồi cô ngồi dậy đi vào nhà tắm, mở vòi nước từ bồn rửa quơ một cái thậtt nhanh như quơ tay qua miệng rắn độc để hớp được tí xíu nước chà hết lên cả bàn tay rồi xoa lên mặt. Lạnh ngắt, kể cả khi hứng có tí xíu nước mà cứ như xoa đá lên mặt. Xong phần vệ sinh mặt là cô ra khỏi nhà tắm liền, cô ước rằng mẹ hào phóng gắn cho một cái máy sưởi trong đó càng tốt. Cô lại nằm lên ghế, bật tivi lên và dán mắt vào chương trình Little Big Shots – tài năng nhí do Steve Harvey làm MC, cô thích chương trình nào có mặt ông ta.
Trong khi thưởng thức giọng hát Opera của một thằng nhóc mập mạp béo núc ních thì Historia – PM về, trùm kín mít từ đầu đến chân bằng bộ ba áo, nón, khăn bằng len kèm theo cái tai nghe giữ ấm nữa. Nhìn nó là hết muốn ra đường luôn và chắc chắn nó cũng sẽ không muốn bước chân ra ngoài đó thêm lần nữa nhất là tối nay. Vậy là đi tong kế hoạch lôi kéo, cô chắc chắn như vậy rồi lại để hết sự chú ý vào Steve Harvey còn con bé thì đi vào phòng nó.
Một lúc sau nó đi ra nhưng bộ đồ chẳng thể nào ngắn hơn hay hở ra miếng da thịt nào, chỉ có cái nón len với khăn trùm cổ là được bỏ lại trong phòng. Nó chạy bước nhỏ lại chỗ cô, chèn mông lên hai cái chân cô đang gác trên ghế và kè hai cái chân nó xuống chỗ ấm nhất của cái ghế: dưới mông cô. Và thế là hai chị em cùng nằm xem tivi (PM xem điện thoại) đợi mẹ về dắt đi ăn, cùng mấy bà bạn, có lẽ vậy.
Cô bắt đầu chán Steve rồi và chán luôn cả tivi nữa, cô cứ chuyển kênh nhưng chẳng có thứ gì hay để coi cả. Thời tiết chán chường rồi tivi cũng chán nốt, biết thế ở lại thành phố Oxford cho rồi, cô nghĩ thế rồi lại bấm chuyển kênh, điều này không hề làm ảnh hưởng gì tới không gian yên ắng chán chường của hai chị em và PM cũng không tỏ vẻ khó chịu khi cứ liên tục nghe tiếng tivi tắt – mở.
“Chị có bạn trai rồi hả?”, Historia đột nhiên hỏi làm cô bất ngờ, á khẩu hồi lâu rồi mới mở được miệng.
“Ai nói vậy?”, cô hỏi lại.
“Tối hôm bữa có một anh nào đó bước từ nhà mình ra, lúc em lên phòng chị thì còn thấy tới hai chai nước ngọt và một hộp pizza. Em biết sức ăn chứ sức uống của chị thì không bằng”, PM hỏi tiếp khi Sophie lại á khẩu lần nữa, “Thế hai người quen nhau bao lâu rồi?”.
Cô liền chối, “Không, không có đâu, tụi chị chưa… không hề có chuyện hẹn hò đâu”.
“Vậy là tình đơn phương? Chị hay anh ta? Mà con gái mời con trai vào nhà tức là chị làm rồi phải không? Kể em đi”, mắt nó bắt đầu sáng quắc sự tò mò, chồm dậy mà nhìn cô. Không hiểu sao giờ nó dễ thương đến vậy kèm theo chút phiền phức nữa.
Cô giấu sự ngại ngùng bằng cách tỏ ra lạnh lùng như một người chị, “Không có, đừng nghĩ bậy, chị không như em đâu”.
Nó nhíu lông mày, “Nói cho biết em còn trinh nhé”, trông nó tự hào chưa kìa. Mấy ngón chân nó bắt đầu ngúc ngoáy làm nhột hết cả mông, cô đành tiện tay báu nó một phát để nó rút chân ra.
“Á… đau, vậy cuối cùng hai người là thế nào?”, nó lại hỏi.
Sophie kết luận một cách dứt khoát, “Không là gì cả chỉ là đồng nghiệp làm thêm”.
“Nhưng em lại không thấy vậy”, nó thấy chị mình có hơi ngạc nhiên thì nói tiếp, “Em không biết ảnh thế nào nhưng chị thì rõ mồn một. Cho trai vào nhà này, mới ấp úng lúc nãy nè, còn nấu ăn nữa chứ. Sống với nhau bao nhiêu năm thì nếu có gì thay đổi thì chắc chắn là chỉ có mẹ hoặc em biết thôi”.
Nó tiếp tục chủ đề, “Giờ một lần cuối, chị – có – thích – anh – ta – không? Nếu chị không nói thì em cũng không giúp gì chị được, chị sẽ cần những người có kinh nghiệm đấy”, trong giọng nó thấp thoáng có nụ cười.
Cô quay mặt sang tivi không nhìn nó nữa, “Chị không biết”, tay thì bấm liên tục chuyển kênh trong lòng thì đợi PM nói gì đó, mong là nó nói gì đó.
Nó tặc lưỡi, “Cứng đầu. Khi nào chị xác nhận được tình cảm của chị thì kiếm em nhưng nói trước càng để lâu thì càng dễ bị người khác cướp mất đó”, Historia vào phòng đóng cửa một cách bất mãn.
Sau những lời đó cô nhớ tới Bella và cái sự lộ liễu quá trớn đó. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Alisa. Tiếng đổ chuông dài hai lần là bên kia bắt máy.
“Giáng sinh vui vẻ”, Alisa nói.
“Chưa tới giáng sinh mà”.
“Thì chúc trước chứ giáng sinh bận với cục cưng – bạn trai rồi. May mà phụ huynh nhà mình ưng ảnh đó, lúc về thấy lúng ta lúng túng hẳn ra, giờ còn thân thiết với bố mình ghê”, nhỏ vui sướng báo cho Sophie.
“Ừm, tốt quá”.
“Vậy gọi mình làm chi thế? Mẹ cậu khỏe chứ? Ở đó vui không?”.
“Đang chán bỏ xừ đây, tuyết rơi cả ngày. Mẹ mình vẫn khỏe”, cô ngừng một canh xem Historia có ra khỏi phòng không rồi nói, “Ừm, cậu và bạn trai… ờ thì đến với nhau như thế nào vậy?”.
Đầu dây bên kia hốt hoảng, “Trời ơi, ui mẹ ơi, thiệt luôn á hả? Bộ muốn tiến tới với người ta rồi hả?”.
“Kể đi đừng vòng vo nữa”.
“Thôi, không kể đâu. Chuyện này cậu phải tự mình tìm hiểu nếu không thì sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Mình chỉ có thể khuyên cậu một điều là nếu có làm thì làm nhanh lên, con nhỏ Bella đang đi trước cậu tới mấy bước nhưng cậu có lợi thế hơn ở nụ hôn đó. Thôi cúp máy đây, cho gửi lời tới PM với mẹ… tít… tít”. Cô chưa kịp nói gì đã cúp máy luôn làm hụt hẫng hết sức.
Những tia nắng màu vàng đỏ ấm áp đang dần chuyển sang màu tím nhưng chẳng thể nào nhận ra được khi tuyết rơi quá dày. Khi gặp bế tắc thì tốt nhất là nên đi tắm để mọi phiền muộn trôi đi và nếu như nó chưa trôi thì ta cũng biết là ta đã giải quyết vụ đi tắm sạch sẽ rồi thế nên cô vào nhà tắm và ngâm mình trong nước ấm. Sau khi tắm xong cô nốc hai ly nước rồi định bụng sẽ về phòng trùm chăn lại bấm điện thoại nhắn tin với Alisa (nếu nó trả lời) hoặc với những đứa bạn còn giữ liên lạc hồi cấp ba. Khi ngang qua phòng của Historia cô dừng bước phân vân rồi mở cửa tiến vào. Không thấy nó trong phòng nhưng nhà tắm thì sáng trưng. Cô lên giường nằm chờ nó để… làm gì thì cô chưa nghĩ tới.
Cái giường mềm mại nhưng chẳng ấm miếng nào nên buộc phải trùm mền kín mít từ đầu tới chân. Lâu rồi không vào phòng này giờ nó khác hẳn. Những tấm áp phích của nhóm nhạc mà cô chẳng biết tên đầy nhóc tường cạnh giường. Cái bàn học kiểu cũ trưng những tấm ảnh hồi bé của nó và những tấm mới đây cùng đám bạn của nó cũng nhiều như mấy tấm áp phích. Cái trần nhà dán những ngôi sao dạ quang phát sáng vào ban đêm làm cô thường hay trốn qua đây ngủ chung với con bé khi còn nhỏ.
Phút giây hồi tưởng bị dập tắt khi cửa nhà tắm mở, nó bước ra không một mảnh vải hoặc khăn tắm che thân. Nó thấy chị mình nên giật bắn người nhưng chẳng hề buông lời xua đuổi mà chạy ngay tới tủ lấy đồ thay, trông nó run như cầy sấy. Cô lục cái máy sấy tóc trong ngăn dưới gầm giường cắm điện rồi bảo nó lại ngồi xuống sàn. Nó đâu có điên mà ngồi dưới đó nên ngồi trên giường để mặc cho chị nó chăm sóc mái tóc ướt át bóng lưởng màu phản chiếu ánh sáng.
“Nè, chị nên làm sao đây? Chị không rõ được cậu ta có… có gì với chị không?”, cô ấp úng.
“Tức là chị thích anh chàng đó phải không?”, nó dùng cái giọng không quan tâm hỏi lại.
“Không…”.
“Nếu chị mà nói không biết thì khỏi bàn biết gì nữa nha”, nó cắt ngang.
“Chị không biết thật mà, chị còn chẳng hề biết tí gì về cậu ta nữa là. Dạo gần đây mới biết cậu ta có bệnh”.
Nó thở một hơi dài thiệt dài rồi quay lại giật cái máy sấy xong luồn ra sau lưng chị mình, quỳ gối lên để nó cao hơn, hà hơi nóng của máy sấy vào tóc cô nói, “Anh ta mắc bệnh nan y hả?”.
“Không cần đâu… Không phải, chỉ là cao huyết áp thôi, vậy mà còn… đánh một trận banh lâu lắc lâu lơ để rồi nghỉ học với nghỉ làm cả ha… ba ngày luôn. Vậy mà còn ăn mì ly nữa chứ”, cô kể tiếp, “Còn cái…”.
“Thế ra chị nhà ta đi nấu ăn là do có ai đó ăn mì ly”, nó lại cắt ngang nhưng lần này cùng với nụ cười.
Trúng cả tim đen làm đỏ cả mặt nhưng nó đang ở đằng sau lưng nên cứ giả bộ bình thường nhất có thể. Nó lại nói tiếp.
“Vậy chị có thấy hành động nào của đối phương chứng tỏ có tình ý với chị không? Em thì rõ lắm. Như tụi mọt sách thì sẽ bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn với em đa phần là qua Mess hoặc tụi nổi tiếng trong trường thì mời đi chơi thẳng luôn có khi nhờ mấy đứa bạn em. Hình như chỉ có hai loại đó thôi em nghĩ vậy”, nó kết luận với cái kinh nghiệm đầy mình của nó và hỏi lại lần nữa, “Thế đằng ấy của chị có làm như trên không?”.
“Michael, cậu ta tên Michael. Cậu ta đã hôn chị, cái hồi hôm ở nhà bữa em thấy á. Tự nhiên hôn chị rồi cái biến về luôn”.
Nghe vậy xong Historia trưng ra bộ mặt ‘Bộ bà chị mình bị ngu bẩm sinh hay sao!?’ nhưng Sophie không thấy được điều đó. Cô biết hôn có nghĩa là gì nhưng luôn đưa ra giả thuyết khác khiến cho điều cô nghĩ thành điều cô phân vân. Đơn giản là cô không dám tin là người đó có tình cảm với mình chỉ vì một nụ hôn.
“Được rồi, em hiểu vấn đề rồi. Giờ không hỏi nữa mà em sẽ áp đặt nó vào chị luôn”, nó hít hơi, “Chị – thích – anh – ta, anh Michael gì đó và chị vẫn không muốn chấp nhận chuyện này trong khi ai nghe qua cũng biết là cả hai người đều có tình cảm với nhau”. Nó cất cái máy sấy đi rồi chuyển sang ngồi kế bên chị để nhìn rõ, mặt đối mặt, lấy ánh mắt để dò câu trả lời.
Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa, cảm thấy khó chịu vì bị chèn ép nhưng lại chèn ép đúng vào sự thật nên càng khó chịu hơn. Giờ thì không biết phải làm sao bởi cô đã biết chắc vấn đề tình cảm rắc rối của mình nhưng ngại phải nói trước mặt con bé này. Bỗng nó lấy tay chọc lét cô mặc cho cô bảo thôi hay dừng lại nó vẫn tiếp tục rồi hai chị em nằm bẹp lên giường giãy dụa cùng nhau. Con bé thật biết cách thay đổi bầu không khí và đọc tâm trí người ta, từ bé đã vậy. Giỡn chán chê rồi cả hai nằm đó sảng khoái mỉm cười vì lâu lắm rồi mới thân nhau lại như thế. Historia vẫn không bỏ qua chuyện của chị mình, chống bàn tay lên thái dương xoay sang nói.
“Nè chị đừng bao giờ từ chối cảm xúc của mình mà phải đối diện với nó, ít nhất là một lần nếu không chị sẽ hối hận suốt đời hoặc có thể là sau này, trước khi chị lấy chồng”, nó nói tiếp, “Chắc chắn chị có cảm giác khó chịu khi anh ta gần gũi với người con gái khác phải không? như cảm giác chiếm hữu đã bắt đầu lớn hơn ấy”.
Đúng là có khó chịu khi thấy Bella với Mike nhưng lúc đó toàn là nghĩ là do cách hành xử không đúng đắn ấy thôi chứ có nghĩ gì đến việc chiếm hữu đâu. Nó lại tiếp tục phân tích về sự rung động trong tim khi ở gần người ta rồi nói tới sự tiếc nuối khi phải nói câu hẹn mai gặp (chả bao giờ cô hẹn mai gặp với Michael) xong tiếp tới biểu hiện quan tâm đến trang cá nhân của người ta (cái này càng không có trong biểu hiện của cô). Nó thao thao bất tuyệt như một giảng viên nhưng mọi thứ từ miệng nó đều làm cô lưu tâm quá đỗi. Sau khi kết thúc thì cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi hỏi nó.
“Thế thì phải làm thế nào bây giờ?”.
Nó cười hì hì như đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
“Đây nhé…”.
*
* *
Sau khi giảng giải đường đi nước bước cho bà chị xong cũng đúng lúc mẹ về và hai chị em đã có một buổi ăn tối ngon lành (cùng mấy bà bạn của mẹ).
Buổi giáng sinh của gia đình nhà Louies vui nhộn khi đầy đủ bốn thành viên của gia đình. Gia đình Robert – chủ tiệm Sitter’s cũng có một con ngỗng quay trong ngày lễ giáng sinh như gia đình của John – bạn thân của Robert. Alisa và bạn trai thì có một nụ hôn dài nhất chưa từng thấy.
Còn Bella Roux thì đang có một buổi giáng sinh tuyệt vời nhất đó giờ.
*
* *
Nghỉ có mấy ngày mà căn nhà đã đầy bụi và mới về nhà là hai chị em phải bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ ngay. Ngày đi học đầu tiên cô quyết sẽ làm theo những gì mà Historia đã dặn, cô có báo cáo chuyện này với Alisa và con nhỏ đó chẳng có cao kiến gì thêm. Ngày hôm nay không có ca làm việc chung nên chắc sẽ không gặp mặt được. Theo lời PM thì cứ gặng hỏi vụ nụ hôn là thế nào cũng có tiến triển thế nên cô đã chuẩn bị từ tối qua để nếu có tình cờ gặp nhau thì xổ ra hết. Sáng nay kể cả đánh răng hay đi vệ sinh cũng chuẩn bị đi chuẩn bị lại như sắp đi đánh trận mà cả một buổi sáng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đến bữa trưa cô cùng Alisa đến quán Burger King và tới chiều vẫn không có duyên gặp mặt bữa nay. Cuối giờ cô phải ở lại làm công việc của hội học sinh và sẵn sàng trong đầu sẽ ghé qua quán ngó tý nên nhờ đó công việc hoàn thành nhanh kinh khủng và vì còn rất sớm để có cớ sang chúc giáng sinh muộn cho sếp và chị White nên cô và em thư kí đi ăn tối cùng nhau (con bé vừa chia tay người yêu ngay dịp giáng sinh).
Trong bữa ăn cô hỏi một cách ngây thơ đúng với cái tính cách và kinh nghiệm của người chưa từng yêu, “Sao em và bạn trai chia tay vậy? Em đăng quá trời luôn, nếu buồn đến thế thì sao không quay lại cho rồi?”.
Em ấy không có vẻ gì là bực mình và nói rất thật lòng, “Để em kể cho chị nghe”, ẻm nói, “Lúc chưa quen nhau thì em theo đuổi anh ta trong khi anh ta thích người khác, em làm đủ điều và dứt điểm được trong lần đi chơi thứ ba. Vậy mà người ảnh thích… từng thích lại nhắn tin gạ ảnh nên em mới gắt lên rồi chia tay để cho ảnh tự sám hối thôi. Đàn ông rất dễ giải quyết. Nếu anh ta không muốn quay lại với em thì tức là anh ta không xứng, còn nếu có thì chỉ cần làm giá chút xíu rồi huề lại là được”.
Cô nghe xong mà chẳng biết phải nói gì rồi cặm cụi vừa ăn vừa nghe nó thuyết thêm về vụ này nhiều tới mức dài thời gian như dài cả thập kỷ và cô thề lần sau sẽ ghé quán ăn nhanh mua đem về nếu có đi với nó lần nữa.
Sau khi tạm biệt em thư kí cô lái thật chậm đến quán tính sao cho từ đây đến quán vừa đúng tan ca thì tốt. Nhưng vẫn còn nửa tiếng trước khi quán đóng cửa khi cô tới nơi. Đậu xe bên lề (trả tiền đỗ) rồi đi vào quán.
Gần tới giờ đóng cửa nên quán vắng bớt người. Nhân viên phục vụ nam mà cô định ngó đang làm việc nên cô đi đến quầy chào hỏi bà chủ quán – chị White. Hai chị em vui vẻ chúc giáng sinh và tán chuyện về kỳ nghỉ của mình. Đến lúc dọn dẹp quán để đóng cửa thì cô cũng phụ giúp một tay. Đang kiểm tra hàng của quán cùng chị thì một nhân vật mà cô không nghĩ sẽ xuất hiện nhất là vào giờ này. Đó là Bella Roux người mẫu của tạp chí áo tắm MAGAZINE. Bell đi vào cửa hàng ngó nghiêng tìm kiếm – Sophie biết cô ta kiếm gì rồi thấy Sophie thì cô ngạc nhiên tiến lại.
“Bồ làm gì ở đây thế?”, cô ta hỏi trong ánh mắt dò xét.
Chị White trả lời thay khi cô cứ ấp úng tìm cớ, “Em ấy là nhân viên nhưng hôm nay không có ca nên đang đóng vai là khách thôi”, nụ cười của chị lấn hết cả con mắt ngờ vực của nhỏ.
“Thế bồ làm gì ở đây? Quán treo biển đóng cửa rồi mà”, Sophie hỏi.
“Tui tới để… Á Lò vi sóng”, cô ả chạy lại chỗ Michael vừa bước ra, quàng cánh tay và bộ ngực nở sát vào, “Tới đón nè”.
Điều ngạc nhiên nhất không phải là hành động vừa nãy mà là Michael không giựt tay ra như mọi khi, chỉ nói “Đừng gọi tôi Lò vi sóng” rồi thêm câu “Đợi chút” xong đi thay đồ. Cô Roux quay lại chỗ hai người phụ nữ để đợi và hình như đang chờ câu hỏi từ một trong hai người.
Sophie lên tiếng, “Hai người… là sao thế?”
Bell liền ưỡn ngay ngực lên như tuyên bố, “Michael chịu làm bạn trai tui rồi đó”.
Câu này nghe như sét đánh ngang tai cho Sophie. Từng khoảng khắc nhận ra tình cảm của mình trong kỳ nghỉ, từng lời hướng dẫn của Historia, nụ hôn, nắm tay, tất đều xẹt qua đầu cô.
Bàng hoàng.
Cực kỳ bàng hoàng.