Lập dị cũng biết yêu?
Chương 7: Về trễ
Cuối cùng thì Michael vẫn phải tham gia câu lạc bộ tennis nhưng với tư cách là quản lý. Thiên được kể rõ về tình trạng sức khỏe nên đề nghị như thế còn cho cậu ta đặc quyền có thể nghỉ buổi nào có ca làm việc bên quán. Thế là Michael cố gắng xin Robert – chủ quán Sitter’s chuyển hết sang ca tối cho cậu nhưng anh thì cứ bảo trao đổi với Sophie, thế là lực bất tòng tâm buộc phải đến câu lạc bộ vào tối các ngày hai, năm, bảy.
Câu lạc bộ giờ đông thành viên hơn trước, Bella thì khi nào không đi chụp ảnh mới mò tới, chủ yếu là đến làm phiền tên quản lý. Nhưng nhờ đó câu lạc bộ năng động hơn nhiều.
Món kem của Mike đã được bày bán và tất nhiên ba ngày lương của cậu ta được giữ nguyên. Món đó được mấy bà già và chị em khoái lắm, mấy bà bị tiểu đường thích ngọt luôn kêu món đó cho đỡ thèm. Michael cấm không cho bỏ thứ trắng đó vào món của cậu ta nên Robert cũng bất lực.
Sophie thì vẫn tiếp tục học nấu ăn. Lý do? Chẳng biết nữa, đến cô còn không biết và cô cũng trả lời như thế với mẹ khi bà hỏi. PM thì chẳng bận tâm vì có làm thì con bé cũng chẳng dám ăn.
Năm giờ, giờ bắt đầu ca chiều và là giờ mà sinh viên nào cũng muốn làm thêm thay vì chọn những ca sáng.
Năm giờ, giờ mà bọn bán kem chạy leng keng mớm cho tụi cấp hai và tiểu học những cây sữa đường trước khi tới giờ cơm tối.
Năm giờ, trễ quá trễ, chưa xong đống tài liệu của hội học sinh nữa.
Chắc phải xin nghỉ hôm nay thôi. Nhưng hôm nay tên kia có đi làm đâu. Ai giúp quán?
Nhức cả đầu, giờ cô ước phải chi hồi đó đừng nông nổi.
Tội cho em thư kí cũng phải ngồi lại với mình. Nó đang xếp đống giấy tờ dày đặc, miệng ngáp lên ngáp xuống dù đã gần tới giờ cơm tối. Giờ thì cô lại ước mình có đủ rộng lượng để bảo nó về và để mình lại thôi. Nhưng không, không thể tốt bụng để tổn thương bản thân và cái não được. Thế nên cô động viên.
“Chút nữa về chị bao ăn tối cho nha”.
“Chị nói câu đó ba lần rồi đấy và em thì chả biết khi nào mới xong đống này”, cô thư ký than vãn.
Sophie cười nhăn nhở rồi ước lại điều ước thứ hai về cái độ rộng lượng bên trong mình. Bất chợt cô bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng và nói vọng lại cho thư ký rằng sẽ quay lại sau và sẽ mua đồ uống cho con bé nữa.
Cô đi ra câu lạc bộ tennis. Sáu giờ mới là giờ sinh hoạt, chắc chắn cậu ta đang ngồi đọc sách đâu đó gần đây đợi đúng giờ mới vào y như khi đi làm.
Đúng như dự đoán, đang ngồi nhâm nhi sách thay cho trà chiều ở Anh. Đang ngồi chễm chệ ngay trong phòng câu lạc bộ hẳn hoi, một vài thành viên trong đó có Thiên đang tập giãn cơ. Sophie đi vào thì ai cũng nhìn rồi tập tiếp duy có Thiên thì chăm chú xem cô nàng đang làm gì ở đây còn Mike thì không quan tâm.
Nhưng rồi cũng phải quan tâm thôi vì cô chạy lại đằng đó mà. Không kịp lấy hơi cô vội nói những lời mà cô đã chuẩn bị trên đường tới đây.
“M – Mike”, cố tỏ ra thân thiết, “Hôm nay tôi có việc của hội học sinh nên không thể đi làm được, cậu thay ca cho tôi đi lần sau tôi sẽ thay lại”.
“Được”. Sách đóng lại, bỏ vào ba lô, đi luôn. Tất cả chỉ diễn ra trong một khắc. Tưởng phải chèo kéo trả giá chứ. Bỗng vút một cái bóng lướt ra đuổi theo tên quản lý.
Một lúc sau người đó quay lại, tay kẹp chặt cổ Michael kéo đi. Đi đến trước mặt Sophie nói giọng mệt mỏi.
“Tớ phải đợi tại lớp của thằng nhóc này mới bắt nó sinh hoạt câu lạc bộ được đấy. Cậu biết mấy nay nó trốn mấy lần rồi không? Năm. Năm trong tổng số sáu lần”, giọng y rõ hơn, “Mình phải theo dõi nó hai ngày mới nắm được thời khóa biểu của nó rồi kéo nó vào đây đấy”.
“Tại chỗ này chán chết thôi”, tên bị kẹp cổ bạo biện. Rồi lập tức Thiên trừng mắt.
“Chán thì mày khỏi qua quán của anh để ăn nữa nhé”.
Nghe vậy là cậu chàng gục đầu im lặng nhưng rồi lại ngước lên chỉ vào cô nói, “Là đằng ấy bảo tôi trốn đi”.
Thiên chưa kịp nhìn cô là cô đã quơ tay giải thích, “Ấy ấy, tớ chỉ nhờ cậu ta thay ca cho tớ bên quán vì hôm nay công việc của hội học sinh chưa giải quyết xong”.
“Vả lại hình như vai trò quản lý của cậu ta cũng chỉ ngồi đọc sách, nên nghỉ một buổi nữa chắc không sao đâu… nhỉ?”, cô nói thêm và miệng nở nụ cười.
“Thằng nhóc này không làm gì nhưng lại khích cho thành viên trong câu lạc bộ tập luyện hăng lắm. Nó cứ mở miệng ra là nghe chướng tai mà ai nghe rồi cũng lên tinh thần, đúng theo nghĩa đen luôn đấy. Một vài đứa còn thách đấu với nó nữa và nó cũng chỉ cho vài bạn nữ – thật ra chỉ có Bella nhưng rồi nhiều người khác chụm lại xung quanh thành ra ai cũng nghe lỏm bài giảng đầy gượng ép của Lò vi sóng”.
Thiên trông rất tự hào khi kể nhưng lại bị Michael cắt ngang, “Tôi không phải nhóc”.
Rồi anh nói thêm cho gương mặt lo lắng của Sophie dịu lại, “Tất nhiên là tớ không cho nó ra đánh”.
Giờ thì cô lại có thêm cái điều ước thứ ba là Michael chạy nhanh hơn Thiên lúc nãy. Nhưng ba cái điều ước đều chẳng cái nào thành hiện thực được trừ cái thứ ba thì có thể thôi và điều đó làm mặt cô bí xị. Cô định quay về thì Thiên níu lại ngập ngừng một chút rồi đưa ra quyết định.
“Thôi thì một bữa nay thôi và cậu nợ tớ một buổi tối vì điều này cả về quyển vở chép bài hôm trước đấy”.
Cô vui mừng đồng ý, một bữa tối thì có đáng gì túi tiền, cô nghĩ.
Giao kèo được hình thành rồi Mike cũng được tự do. Cậu bước đi nhanh thiệt nhanh chắc sợ Thiên đổi ý.
Sau khi cậu ta đi được một lúc thì Bella tới. Mới vào là nhìn quanh phòng kiếm bóng dáng người nào ngồi đọc sách. Nhưng chả có ma nào đọc sách trong sân tennis cả.
Cô ta mặc bộ đồ như lúc diễn ra trận đấu của Mike. Nhìn tươi trẻ khỏe khoắn cho các chàng kể cả các “chàng” khác. Sau khi biết thủ phạm đuổi Michael đi là ai thì mặt cô còn bí xị hơn cả mặt Sophie lúc nãy kèm theo trừng trừng mắt hờn dỗi qua cô. Cô chuồn lẹ sau lời xin lỗi đính trên nụ cười gượng gạo.
Khi về lại phòng hội học sinh thì bị em thư ký bắt bẻ vì không mua nước như đã hứa. Và trong khi làm việc cô cứ bật cười vì hành động của Thiên với Michael cứ như anh em và cô nhận ra tại sao Mike lại nhanh chóng rời đi.
Là Bella, Bella Roux là lý do đó. Cô cũng không thích biểu hiện trên gương mặt cô ta với Michael.
Làm việc, làm việc nào. Tay cô viết không ngừng.
*
* *
“Phù”, cô thở phào, nhẹ nhõm.
Bảy giờ, và mọi việc hoàn tất.
Bảy giờ, và các câu lạc bộ đã nghỉ.
Bảy giờ, chưa phải quá trễ để thưởng thức buổi tối. Nhưng đó là đối với cô còn với em thư kí thì…
Sau khi xong việc là nhỏ chạy về nhà luôn rồi. Ôi những con người đang yêu không thể bỏ người yêu đang chờ trên mạng xã hội được.
Trước khi về nhà và ăn đại gì đó trên đường (đương nhiên là phải nhiều một chút, không, có khi nhiều hơn) thì cô có lẽ sẽ ghé qua quán bởi không thể tin tưởng rằng người kia chắc chắn đi làm. Bên quán không gọi điện nhưng có lẽ quên.
Khu để xe chỉ còn vài chiếc toàn của giảng viên ở lại trễ. Lái chiếc Toyota màu cam ra khỏi cổng trường chảy thẳng đến công viên Manzil đối diện quán. Cô đậu nó bên lề nhìn sang nhưng kỳ lạ, quán đóng cửa.
Tám giờ, đó mới là giờ đóng cửa. Cô lại ước điều ước thứ tư là không có công việc chất đống để được đi làm ngày hôm nay và về sớm. Thay ca cho Michael đúng ngay ngày được nghỉ sớm thì ức quá.
Định bụng sẽ lái xe về nhà nhưng một thứ thôi thúc cô ở lại là ánh đèn nhà bếp chíu ra. Công thức bí mật để được ăn bánh miễn phí một năm là một thứ xa vời. Có lẽ nên ngó một chút, cô nghĩ bụng rồi rút chìa mở cửa. Đi vòng ra cửa sau, đèn vẫn sáng tức sếp vẫn còn làm bánh.
Mỗi khi con người ta làm việc bí mật như theo dõi thì luôn cong người đi lom khom như trong phim. Cô không biết tại sao lại như thế nhưng lưng cô bây giờ cũng cong y chang vậy. Lựa những bước chân cẩn thận trên nền đất xi măng mà tiến tới cửa.
Trước tiên và là điều tiên quyết nhất trong những bộ phim là lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Tiếp theo từ từ nắm tay nắm cửa, vặn thật khẽ. Nhưng chỉ làm được ở bước một còn bước hai bị hủy bỏ bởi một bàn tay, không một ngón tay gõ lên vai cô. Giật thót mình quay lại, cô mừng vì không phải là sếp, nhưng là Michael.
Cậu nhìn cô một lúc rồi nói, “Đợi ở đây”, xong lách người vượt qua cô, mở cửa đi vào trong.
Bên trong có tiếng vọng, “Về rồi hả? John khỏe chứ… Ồ thế à, tôi thiệt… Được rồi cảm ơn… À muốn nếm thử không… Đừng nhìn như vậy chứ khà khà… Buổi tối vui vẻ”.
Cậu ta bước ra rồi bảo, “Đi thôi, tôi chưa ăn tối”. Câu nói này nghe hơi vui trong lòng và cô tự hỏi có nên từ chối lời mời này, nhưng một câu mà cô thường nói ‘Thà ăn với người mình ghét còn hơn ăn một mình’. Thế rồi bẽn lẽn đi theo sau.
Cả hai tới trước chiếc Toyota màu cam và cô chợt nhớ ra rồi hỏi, “Sao cậu lại được ở trong nhà bếp khi anh Robert đang làm bánh!? Cậu biết gì về công thức không?”.
“Biết”, không để Sophie mở miệng hỏi thêm, “Mở cửa đi, bụng tôi kêu rồi”.
“Nè đừng đánh trống lảng chứ, biết thì… ừm coi như là chi sẽ với đồng nghiệp đi”.
“Tôi sẽ chia sẻ khi cái bụng tôi đầy đồ dinh dưỡng, lên xe đi”, cậu nói rồi ra hiệu mở cửa xe.
Cô nghĩ đó là một thỏa thuận và làm theo. Cô không quên thắt cái dây an toàn chết tiệt trước khi cậu ta phát ra bất cứ lời nhắc nhở nào. Chiếc xe với bốn xi – lanh được khởi động và chạy êm ru khi quay đầu thẳng lại phía trường. Ghé vào một tiệm ăn đêm có chữ cơm sườn – mà bên Việt Nam hay gọi là cơm tấm đêm. Nhà hàng việt này coi bộ bình dân và ngon đây vì quán nào đông thì quá đó ngon, đó là quy luật cơ bản khi tìm kiếm các chỗ ăn bình dân đặc biệt là ban đêm.
Hai người chọn một bàn gần ngay cuối phòng thay vì giữa hay đầu, gần chỗ ra vào của nhân viên nhất và kế bên nhà vệ sinh. Tất nhiên là do chàng trai chọn chỗ. Một bà phục vụ to béo người châu Á mặc chiếc áo bà ba vui vẻ hỏi.
“Như cũ nhể và… bạn gái?”, tiếng Anh không rành rọt lắm nhưng cũng vừa đủ nghe.
“Đồng nghiệp”, cậu ta đáp và nhìn cô.
“Ồ thế quý cô đây muốn dùng gì”.
Thực đơn được ghi rõ trên tường và dường như đều là cơm và thịt heo, có bì, chả và cô gọi một tổ hợp sườn bì chả. Bà phục vụ khen cô có khẩu vị tốt xong nhìn sang Mike như một bà mẹ sắp quở trách gì đó nhưng lại thôi.
Khoảng ba phút sau là một dĩa sườn bì chả và một dĩa cơm không và canh được đưa lên bàn. Sophie được biết bà phục vụ là chủ của nhà hàng và món canh này là đồ ăn kèm. Được gọi là khổ qua nhồi thịt. Chén của Michael đầy nhóc khổ qua múc đầy trong tô chứ không phải là chén nữa. Khi cô thắc mắc về món này không hề có trong thực đơn thì được bà chủ kể về cái đặc quyền riêng của Michael.
“Lần đầu tiên thằng bé vào đây ăn chỉ khen món khổ qua này và xin thêm một chén nữa và nếu như trả tiền thì nó sẽ trả thêm như cô chẳng lấy làm gì. Rồi nhưng lần sau đến đây nó chỉ kêu một món cơm và canh khổ qua này thôi và tình tiền riêng cho nó. Cũng may vì khách hàng ở đây không biết ăn món đắng ngắt này”.
Cô cũng thấy món này chẳng hợp khẩu vị gì, nói là ghét thì vẫn còn hơi nhẹ bởi đắng không tả nổi vậy mà cậu ta vẫn ăn ngon lành. Cô cũng phải ráng nuốt cho hết chén của mình và còn chẳng dám húp số nước còn lại. Nhưng công nhận cơm ở đây rất ngon và thứ bì chả rất đậm vị đặc biệt là nước mắm chuẩn vị Việt. Một dĩa đã có thể khiến Sophie thở phù thì có thể hiểu nó nhiều cỡ nào. Michael húp hết nước của tô canh xong còn nhìn sang chén của cô nhăn chum lông mày nhưng cô không để ý. Bà chủ thấy hai người ăn xong thì đi tới nói.
“Sao, có ngon không”, một nụ cười thân thiện nở ra.
“Rất ngon ạ, cảm ơn dì”, Sophie đáp lại nụ cười đó.
Michael không nói gì. Bà chủ lại cười nói.
“Thế thì tốt, khoan hẳng về nha Michael, Thiên ra ngay đấy”.
Cô bất ngờ vì nghe thấy tên người quen nên hỏi lại, “Thiên? Thiên nào thế”.
“Đội trưởng”, câu trả lời ngắn gọn nhưng dễ hiểu lắm.
“Cậu ta làm ở đây?”, cô chuyển sang hỏi bà chủ.
“Người Việt với nhau mà cháu, tương trợ đồng bào khi ở xứ người thôi”, bà ta cười vui vẻ.
Hai người họ tính tiền rồi ngồi lại đó đợi. Một lúc sau Thiên đi ra trong bộ đồ trắng và tạp dề. Không biết là đầu bếp hay là người rửa chén, cô đoán là đầu bếp. Sau khi ngạc nhiên vì sự có mặt của cô anh liền hỏi, không biết đang hỏi ai.
“Hai người… hẹn hò hả?”.
“Đúng vậy”.
“Ấy không phải không phải, mình tình cờ gặp cậu ta trên đường rồi rủ ăn tối thôi”. Nói xong cô lườm qua kẻ nói câu đó nhăn mũi nhưng hình như hắn chẳng để tâm nói tiếp.
“Thế anh muốn gì”.
Thiên thở phào – đương nhiên là trong lòng nói, “Thời khóa biểu của chú mày ngày mai, lẹ lên. Anh không để chú trốn lần nữa đâu”.
“Không nhớ”.
“Bà chủ, khổ qua giờ nên tăng giá chứ mua ngoài chợ mắc quá”.
Bà ta chỉ ừ một tiếng xong Thiên lại quay sang nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi như đứa bé bị tước mất đồ chơi. Câu ta lấy trong cặp ra một tờ giấy, ghi vào đó ca học rồi đưa lại cho Thiên. Nhận được nó anh cười tươi rói vỗ vỗ vào lưng cậu ta khen “Ngoan lắm, ngoan lắm” còn cậu kia thì cực kì hối hận vì một điều gì đó mà cô không biết.
Sau bữa tối Michael đi về trước do khu học xá nằm gần đây. Thiên chào tạm biệt cậu ta còn Sophie thì giơ tay phẩy nhẹ. Chờ cậu ta đi khỏi rồi cô hỏi Thiên một điều làm anh bất ngờ.
Giờ thì cô biết tại sao mình muốn nấu ăn rồi.