Lập dị cũng biết yêu?
Chương 9: Đêm giáng sinh
Làm người mẫu áo tắm thì Bella Roux phải kiêng rất nhiều thứ kể cả hẹn hò với người khác. Trong làng giải trí thì không có thứ gọi là tình cảm mà chỉ có nịnh nọt và tình dục. Nhưng đối với Michael thì khác, cô không thể nịnh nọt được (có thể tình dục cũng vậy) bởi cô thật sự có tình cảm.
Từ khi làm người mẫu thì chưa bao giờ cô có một buổi tối đàng hoàng cả. Có những buổi tối đàng hoàng nhưng lại không đúng người, biên tập viên hoặc nhóm trang điểm hoặc mấy anh thợ chụp ảnh. Một buổi tối đàng hoàng là một buổi tối có dao và nĩa, có người mà mình muốn ngồi ăn cùng, đó là một buổi tối đàng hoàng của riêng Bella.
Trong lúc vừa nghĩ ngợi về nó vừa phải cố gắng từ chối lời mời giáng sinh của đám ê kíp trong đoàn. Chưa tới giáng sinh mà phải chụp ảnh cùng ông già Nô – en (cô hóa trang thành tuần lộc sexy) để ban phát niềm vui cho tụi nhỏ mới lớn khi mua tờ tạp chí sắp phát hành. Cô muốn về nhà nhanh nhanh hết mức thay vì ở đây tán dóc với cái khóe miệng cong lên một cách ép buộc. Người không cùng tuổi tác thì không thể nào có thể thân thiết được, đó là điều cơ bản trong xã hội và Bella Roux biết điều đó. Trong đoàn không ai là dưới ba mươi trừ cô ra, một vài người mẫu có tuổi thấp hơn nhưng lối sống chẳng phù hợp tẹo nào. Đi chơi với họ cô chẳng biết phải nói gì hay bàn về điều gì thế nên từ chối khéo cho đỡ mất công.
Đường xá bây giờ đầy nhóc cây thông Nô – en, người ta đã trang trí đâu ra đấy cả tháng nay và giờ đang tấp nập mua quà chuẩn bị tặng cho nhau vào giáng sinh hôm sau. Bella cũng muốn có quà nhưng phải đúng người tặng cơ.
Vài ngày nữa thôi đường phố sẽ đầy những bản nhạc (bây giờ cũng đầy chứ chẳng cần vài ngày) giáng sinh, người thì ở nhà với ngỗng hoặc gà tây với pudding vào buổi tối và nghe nữ hoàng báo cáo, tuyết có thể sẽ rơi và những cái lò sưởi… và máy sưởi sẽ hoạt động hết công suất của nó và cô sẽ đón giáng sinh một mình. Năm nay cô không về nhà, mà có về thì cũng đón giáng sinh một mình. Người lớn là lũ sống cùng bận bịu bởi bận bịu thì sẽ có tiền, nhiều tiền. Ở lại với khu học xá của trường đón giáng sinh với tụi con gái chung khu còn vui hơn phải về nhà. Có lẽ sẽ không có ngỗng quay hay gà tây nhưng bánh pudding và nghe nữ hoàng báo cáo hoặc ít nhất là ra ngoài trời cùng họ sẽ có. Nhưng cuối cùng cô lại thấy nó quá nhàm chán, cô muốn một thứ thú vị hơn và nó đang trú ngụ trong căn phòng cuối và cao nhất của khu học xá này, căn phòng có cái bộ đàm gắn ở cửa.
Mùa đông ai cũng cần sưởi ấm kể cả trái tim. Cô chắc chắn là ai cũng biết về người cô thích, nó quá rõ mà, chỉ có điều chẳng ai thèm hỏi vì người cô chọn là người mà chẳng ai ưa nổi. Sống chung kí túc xá mà chẳng thấy ra ngoài trừ đi học và đi làm, phòng thì ở nơi như khu cách biệt, sự có mặt tưởng chừng như vô hình này nhưng chẳng ai không biết sự hiện diện vô hình đó cả. Mỗi lần cậu ta xuống dưới đều luôn có những ánh mắt chiếu vào, trong đó có cô.
Đã bao giờ cô nghĩ tới việc lên căn phòng cách biệt đó chưa? Rồi và cái bộ đàm đó không cho phép ai vào phòng cả, không có việc thì chẳng có lý do được bước vào. Từ đó hàng tá lý do nhằm ló mắt vào căn phòng đó nhiều vô kể, mỗi ngày một lần có khi là hai và độ phũ phàng cũng được hoàn trả lại không kém.
Thời tiết lạnh lẽo của mùa cuối đông. Trong khi Sophie đang dán mắt vào màn hình tivi có sự xuất hiện của Steve Harvey thì Bella đang phải đứng lạnh cóng ở trạm đón xe buýt để về khu học xá. Cô rất thích đi xe buýt nhưng không phải trong thời tiết này. Mấy ngón tay bây giờ tê cóng dù nó đang yên ấm trong túi áo khoác, vành tai và mặt không khác gì mất cảm giác, nước mắt cứ lau đi lại chảy ra.
Cái chiếc xe bự tổ chảng cuối cùng cũng lết tới bến và mở cửa. Cô bước lên xe, quẹt thẻ xong cô kiếm chỗ ngồi. Giờ này ít ai đi xe buýt, trên xe chỉ lác đác có vài người. Ít người càng tốt và chỉ một người là đủ, cô mỉm cười và đi xuống băng ghế cuối của xe, ngồi xuống phía hơi lấn bên trái nhưng không ngồi kế sát cửa sổ bởi đã có người ngồi đó rồi. Lúc cô lên xe thì người đó vẫn đang quay mặt ra cửa và đến khi cô ngồi xuống mới quay lại nhìn.
Đối phương nhận ra cô rồi thở dài, xong lại quay ra cửa sổ như chuyện quá quen thuộc. Cô cười nhăn răng xong lấy trong cái giỏ xách một cuốn sách ra đọc. Người đó quay lại lần nữa và lần này kèm theo một câu hỏi.
“Cô cũng đọc sách à?”.
“Em cũng biết cách bắt chuyện à?”, cô đáp, với một nụ cười trêu ngươi.
Nghe thế đằng ấy lại quay về phía cửa sổ, không nói không rằng. Cô không muốn cuộc nói chuyện kết thúc như vậy nên liền mau miệng.
“Có, chị có đọc chút chút khi rảnh”. Nhưng bên kia vẫn không có hồi âm hay quay mặt lại.
Cô lê mông lại gần, ráng cho mặt mình đối diện với hai mắt của người đó, cười thân thiện, “Dỗi hả!? Dỗi hả!?”, ngón tay cô bắt đầu chọc vào đối phương.
Đằng ấy lớn tiếng ngay lập tức, “Thôi đi”, đủ lớn để những vị khách cuối cùng trên chuyến xe quay lại nhìn vào cặp đôi ồn ào, kể cả bác tài cũng ngó cô qua kính chiếu hậu. Cô ngừng ngay trò đùa, dán mắt lại vào sách với sự hối hận và ngượng ngùng.
Chiếc xe chìm vào im lặng, chỉ có tiếng máy nổ gừ gừ, tiếng bánh xe quét đám tuyết nghe xào xạc, tiếng nhạc giáng sinh ngoài đường lẫn tiếng người hòa trộn lại. Nhưng những âm thanh đó không đến được tai của Bella Roux bây giờ.
Cô cố gắng đọc nhanh cuốn sách, nhanh đến nỗi lướt qua cả nhưng đoạn thú vị và mắt cô đôi khi ngó sang trái. Vẫn tư thế quay lưng vào cô không xê dịch chút nào.
Tiếng rít bánh xe vang lên khi dừng lại bến chờ, một hành khách khác bước lên xe, quẹt thẻ rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi, sau đó xe tiếp tục lăn bánh.
Cô không muốn từ đây đến khi về nhà lại mang bầu không khí thế này nên từ từ lên tiếng.
“X – xin lỗi”, mặt cô không ngó qua nhưng cũng biết đằng ấy vẫn đang tiếp tục ngắm nhìn phía ngoài cửa.
“Giáng sinh này có kế hoạch gì không?”, cô hỏi, đánh liều.
“Không”. Cô mừng, mừng vì đã chịu trả lời, thế là cô tiếp tục.
“Vậy tính ngồi ở nhà một mình hả?”.
Không trả lời.
“Giáng sinh ai lại thích ngồi ở nhà một mình, hay dự tiệc cùng tụi chị đi, tụi tầng trệt có tổ chức tiệc cho những người không về nhà năm nay đó”.
“Không”, lại không.
“Sao lại không?”.
“Không thích chỗ đông người”.
Cô ngập ngừng tí xíu rồi mời thêm lần nữa, “Thế ít người là được chứ gì. Vậy thì dự giáng sinh riêng với chị này. Không đông đúc, chỉ hai người, … chị sẽ đãi, đương nhiên”. Cô tính nói thêm để thuyết phục cho bằng được nhưng đã bị cắt ngang.
“Ừ”.
“Hả!?”.
“Ừ, tôi sẽ đi, là cô đãi, nhớ đó”, người đó nói rõ ràng.
Trong giây lát cô không nói được lời nào, không biết nên mừng ra mặt không. Điều gì khiến đối phương chấp nhận? Nhưng có lẽ cô không cần phải quan tâm đến nó nữa và mọi thứ lại về chốn ban đầu. Cô đọc sách, người đó ngắm phố.
Khi xe dừng đúng bến thì hai người đều ngồi dậy bước xuống xe. Vào được khu tầng trệt rồi thì người lên gác, người tiến vào nhà bếp. Bỗng người lên gác gọi với lưng lại.
“Tối mai mấy giờ?”.
“Hả? Ờ… 7 giờ nhé”.
“Ừ”. Rồi khuất mất.
Cô nghĩ.
Hôm nay hên thiệt.
*
* *
Tối buổi hẹn, sự khó khăn khi diện đồ đang lan tràn ngập căn phòng của Bella. Mùa đông thì chẳng thể mặc bộ nào có vẻ khêu gợi được cả, mà có khêu gợi thì cũng chưa chắc đối phương thấy đẹp. Dù vậy cũng phải kiếm cái áo khoác trông bắt mắt một xíu. Cuối cùng cô cũng khoác được lên mình tổ hợp trông nhìn vào là thấy ấm áp. Cô mặc một chiếc áo khoác phao màu hồng nhạt có vành lông cổ, bên trong là áo nỉ tay dài, quần ống côn đen, giày Sneaker hồng và kèm một cái xắc tay và một cái mũ nồi.
Đúng bảy giờ cô đứng đợi ngay chân cầu thang và cố từ chối lời chèo kèo của tụi tầng trệt. Người đó cũng đang đi xuống và trông như bịt kín toàn thân. Cô giựt giựt một bên mắt khi người đó xuống trước mặt cô.
“Gì?”, đằng ấy lên tiếng.
“Không có gì”, cô cười rồi bỗng thấy đôi dép lê dưới chân và mấy đôi vớ chồng chít lên nhau, cô lại ngước lên hỏi.
“Giày đâu?”, mặt cô trông khó chịu rõ.
“Không có”.
“Không có!?”, giọng cô cao ngấn, “Sao lại không có?”.
“Có đi đâu đâu mà phải mua giày”.
Cô xoa hai ngón tay vào thái dương trông khổ sở hết sức. Khi những người đang dự tiệc bên dưới bắt đầu để ý thì cô nắm lấy tay người đó nhanh chóng kéo đi ra ngoài bỏ lại tiếng xôn xao đằng sau.
Cô kéo đi đến trạm xe buýt để đến trung tâm thành phố, dắt thẳng ngay vào một cửa hàng giày trước khi tiến tới bữa tối ở một nhà hàng. Cô nói như ra lệnh bảo tự chọn đôi giày ưng ý nhất. Đối phương không nói gì nhưng cũng lẳng lặng ngó xung quanh, ngó lâu tới nỗi cô phải tự mình chọn giày và bắt người đó mang thử xong tự đi tính tiền luôn. Đối phương giành trả tiền với bộ mặt nhăn nhó tiếc nuối. Cuối cùng cũng có một thứ che lấp đôi bàn chân đầy vớ. Cô cố ý chọn kiểu dáng giống nhau như một cặp nhưng người kia chẳng thèm để tâm. Hai người dắt nhau tới một quán ăn mà cô đã đặt chỗ trước, thưởng thức bữa tối ấm cúng ngon lành (có thể thấy rõ trên mặt đằng ấy). Sau đó họ đi dạo trên phố (đối phương bất đắc dĩ đi) nghe những bản Lullay Lullow hay Ave Maria khắp ngõ, các cây thông giờ bật đèn sáng rực trên từng con phố. Trong lúc dạo phố thì cô cố gắng bắt chuyện như “Bữa ăn hôm nay có ngon không?”, “Giày có chật không?”, “Lạnh hen” nhưng cũng chỉ nghe được “Ừ”, “Ờ” có khi còn không trả lời nữa. Đi được một chút thì người đó dừng lại trước một nhóm hát giữa lòng đường vẻ như đang chiêm ngưỡng. Cô cũng đứng nghe cùng.
Đứng nghe hồi lâu cô cũng thấy chán, muốn tìm chỗ khác nhưng khi ngó thấy đối phương đang chăm chú thì không nỡ làm phiền. Vóc dáng lùn ngủn và mái tóc che gần hết khóe mắt nhưng không che được giọt nước mắt đọng trên má. Cô ngạc nhiên nhòm người tới trước xem kĩ thì đúng thật là người đó đang khóc nhưng vẫn chăm chú với bài hát Last Christmas. Khi chạm phải mắt cô còn không buồn lau chúng đi.
“Chúng ta đi thôi”, Bella lảng đi và đối phương cũng đi theo.
Suốt đoạn đường bây giờ cả hai không nói lời nào và cô cũng không hỏi gì để bắt chuyện nhưng lòng rất ngăm ngắm chờ thời cơ. Khoảng tám giờ kém thì đường bắt đầu vắng hơn trước (thật ra là đã vắng bóng từ chiều, chỉ còn lác đác khách du lịch), bây giờ đáng lẽ là thời gian gia đình quây quần ngồi uống trà và hàn thuyên sau món gà tây hoặc ngỗng quay. Hai người chưa ai có ý định về nhà cả, cứ đi song song nhau trong cái lạnh đêm. Bella Roux đang trên đà cực kỳ tò mò, muốn được hỏi, muốn biết, thế nhưng không thể dẹp cái tế nhị được. Đột ngột đằng ấy đứng khựng lại. Cô cũng dừng chân quay lại.
“Sao thế?”.
“Tôi bị từ chối”, trong lời nói có sự ngập ngừng.
“Từ… gì cơ?”.
“Từ chối”, nặng lời hơn.
Là sao.
“Vậy nãy em khóc là vì…”.
Sao lại nói cho mình biết chi ta.
“Đừng hỏi nữa, chỉ cần biết lý do là đủ rồi, tôi biết cô tò mò. Đi thôi”. Thế lại bước tiếp. Nhưng cô kịp níu tay áo lại trước khi người đó vượt qua cô. Bella trong một thoáng như có gì đó từ trong lồng ngực đánh cực mạnh, hai chân lạnh đi muốn quỵ, cô không thể cúi xuống mà phải nhìn lên để che dấu cái mặt (đối phương quá lùn), rồi hết một hơi nói ra.
“Em có tin vào tin yêu sét đánh không?”.
“Hả!?”.
“Chị thì không, chị tin là… là tình yêu chỉ có thể thật sự khi nó được trau dồi vào đó lâu dài chứ không thể một thoáng ngây người được”, giọng cô run quá trời.
“Rốt cuộc là đang nói gì thế?”.
“Vì vậy… vì vậy… mình hẹn hò đi, chỉ một tháng thôi, một tháng thôi thì em sẽ quên đi việc bị từ chối. Còn nữa em sẽ nhận ra… ừm, nhận ra là… điều chị nói là đúng”, lồng ngực cô như muốn nổ tung khi ráng tuôn ra hết mọi ý nghĩ trong đầu. Sau khi xong thì có cảm giác như cả người tê hết và sự im lặng của đối phương còn làm cô tê hơn nữa. Hai má bây giờ mất hết cảm giác rồi, cô bỏ tay ra không níu tay áo người ta nữa. Và cô nghĩ là mình điên rồi, trong thời khắc đó không biết lý do gì khiến Bella Roux nói hết ra như vậy, là thời cơ chăng? Cô không biết.
Đối phương đang nhìn cô, không nói gì, không có động thái gì. Điều này làm cô bối rối, tay cô cứ xoáy cái gấu áo phao. Rồi đằng ấy quay lưng đi cái một. Cô vẫn chưa nhận biết được tình hình nên ngớ người, rồi bỗng mất hết cảm giác cả tay chân và khi nó dần dần đi lên trên mặt như điện giật thì…
“Đi về thôi”, người đó quay lại gọi lớn nhưng giọng khàn đặc vì lạnh.
Cô lại ngớ người.
“Một tháng thôi”, người đó nói tiếp, giọng trong hơn “Và nói trước là tôi khó tính lắm đó”.
Cô vẫn chưa hết ngớ. Sau vài giây hiểu được thông điệp thì mới lẹ chân vụt đến. Hai người lại đi song song. Cô vui – ngại ra mặt.
“Nè, sao tự nhiên đồng ý vậy?”, cô hỏi.
“Có người bảo không được kén cá chọn canh”, người đó đáp, mặt như đang nhớ về điều gì đó.
“Nắm tay nhé”, cô mạnh dạng sau khi nghe thấy lời biện minh đó – cô nghĩ vậy.
“Không”, tỏ ra lạnh lùng.
“Phải là ‘chưa’ chứ?”, cô cười – ráng cười.
“Ừ, chưa”.
“Ừ, chưa”, cô nhại theo. Và nhăn mũi.
MWTW (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 201
cảm ơn chị. Nhờ chị duyệt bài dùm em.