Quyển 1 Chương 6 : Trốn tìm
Bình chọn

Cả ba ngồi quây lại mà nghỉ ngơi một lát. Họ còn phải đi tìm những người bỗng nhiên mất tích kia. Nhưng hiện tại, ba người đều mệt đến mức không muốn nói năng gì, ăn ý im lặng.

Phúc Lâm lấy trong túi ra hai hộp thịt được phát hồi chiều, cậy mở đưa cho anh Hùng và Trần Quân mỗi người một hộp, xem như hai người chiến đấu vất vả nhất được phần tốt nhất.

Đồng thời khi nhìn vào balo của mình, cậu thấy chiếc hộp sắt đựng mảnh đồng động đậy liên hồi. Nhưng e ngại hai người ngồi trước mặt, cậu vờ như không thấy mà ra vẻ ung dung lấy đồ ăn ra dùng. Cậu tự lấy bánh quy mình đem theo, xé mở ra nhai rệu rạo trong miệng. Cậu không muốn thú nhận, ban nãy đốt “một đống thịt người”, cậu vừa nghe đến thịt liền muốn ói.

Nhưng nhai bánh bích quy vừa cứng vừa khô, mỗi lần nhai là mỗi lần động đến vết thương của Phúc Lâm. Cậu đau đến nhếch miệng nhe răng. Quyết định ăn một miếng uống một ngụm, ngậm cho bánh mềm ra mới nuốt xuống.

Đừng trách vì sao Phúc Lâm không tin tưởng hai người nọ. Họ cũng chỉ mới gặp nhau, vô tình cùng chung hoạn nạn mà thôi. Lỡ đâu khi biết cậu cầm theo món hời, cậu sẽ bị giết rồi phi tang xác ở đây thì sao. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Ba người chia nhau một chai nước suối từ túi của anh Hùng. Anh Hùng vàTrần Quân không uống mấy, thành ra Phúc Lâm uống cả nửa chai.

Ngồi thêm năm phút, ba người bắt đầu chuẩn bị lên đường. Thời gian của cả bọn là hữu hạn. Họ không nghĩ rề rà đến tảng sáng, để đám dân làm nông thấy mình sẽ gọi xe cảnh sát đưa về thành phố.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là lúc nửa đêm, không còn bao lâu nữa, họ cần phải nhanh chóng thoát ra chỗ này. Bàn luận xong xuôi, cả ba quyết định quay trở ra để tìm đồng bọn. Còn con đường dài phía trước, lần sau chuẩn bị đầy đủ sẽ trở lại tìm hiểu. Dù sao thứ quái đản kia cũng đã bị Trần Quân tiêu diệt.

Phúc Lâm lia đèn pin vào xác con chằn nằm kia, chỉ thấy đám quỷ tóc động đậy, đã ngửi hơi mà bu kín tự lúc nào, đang cần mẫn đục khoét trên đống thịt nhũn của con chằn. Phúc Lâm thần kinh căng thẳng treo cao. Cứ tưởng lại phải chiến đấu với tụi “quỷ nhỏ” đó.

Cũng may đám tóc không tấn công lại chỗ này, chỉ chăm chăm chui vào xác chằn. Phúc Lâm thở phào như trút được gánh nặng. Cậu thầm nghĩ, đời này chắc cậu không còn khả năng nuốt trôi được đùi ếch nữa.

Cả ba đứng dậy. Lần này đi trước là Phúc Lâm. Trần Quân đoạn hậu. Ba người chậm rãi quay ngược trở ra, tai mắt bốn phía nghe ngóng âm thanh của những người khác.

Nhưng quái lạ! Con đường xuống ban nãy chỉ đi tầm mười lăm phút là đến chỗ yêu tinh. Bây giờ cả ba đã đi một lúc lâu, lại không thấy cái quách và sợi dây thừng kia đâu.

Cả ba đứng trước một ngã rẽ, phân vân không biết nên đi theo hướng nào.

“Rõ ràng tôi chỉ đi một đường thẳng men theo vách đá.” – Phúc Lâm lẩm bẩm.

“Đúng là liên tiếp xui xẻo.” – Anh Hùng lại cảm thán một câu.

“Bây giờ như thế nào?” – Phúc Lâm đứng sát bên, nghe thấy và hỏi.

“Đợi tôi lấy la bàn.” – Trần Quân nói.

Phúc Lâm thật sự bắt đầu bội phục anh quân nhân xuất ngũ kia, cũng hiểu vì sao cái balo lại nặng sáu bảy chục kí. Vì căn bản, cái gì Trần Quân cũng đem theo.

Ba người đứng vây thành vòng tròn, ba ánh mắt đồng loạt nhìn vào cái la bàn trong bàn tay sáu ngón kia. Cái la bàn bằng đồng hơi cũ, kim bên trong không hiểu sao không chỉ được hướng. Chiếc kim xoay vòng vòng chầm chậm, không phân ra đâu là nam – bắc.

“La bàn bị hư?” – Phúc Lâm lơ đễnh hỏi.

“Chắc chắn không. Đây là đồ gia truyền. Không bao giờ hư.” – Giọng Trần Quân chắc nịch.

“Đúng vậy. Lần nào ra ngoài, Trần Quân đều đem theo dùng. Chưa chỉ sai bao giờ.” – Anh Hùng thấy sự nghi ngờ trong mắt Phúc Lâm, đứng ra giải thích mấy câu.

Phúc Lâm lại bắt đầu thấy rợn người. Cả ba trầm mặc không nói.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh từ sâu trong đường hầm thổi đến, tản hết đi mùi hôi tanh nồng. Mùi hôi tanh dường như là liều thuốc kích thích, chứng minh ban nãy họ vừa phải chiến đấu với chằn tinh là sự thực, không phải mơ.

Chưa kịp suy nghĩ, từ nơi xa xăm trong bóng đêm đặc quánh lại phát ra giọng nói hệt như đứa trẻ năm sáu tuổi.

“Năm… Mười… Mười lăm… Hai mươi…Hihi…Hai mươi lăm.”

Mỗi tiếng đếm đều ngừng rất lâu, như là suy nghĩ xem phải đếm tiếp như thế nào.

Ba người hiện tại không biết làm sao. Đứng yên một chỗ nhìn nhau. Từ trong ánh mắt hiện lên nghi vấn giọng nói non nớt đó vì gì mà xuất hiện.

“A!…Tám mươi…Tám mươi lăm…Hihi…Chín mươi…Chín mươi lăm…Một trăm.”

Tiếng đếm vừa dứt, gió trong động lại thổi. Trong tối đen dường như có thêm sương mù, mờ mờ lạnh buốt.

Sau đó, không gian lại rơi vào im lặng. Tĩnh đến mức đáng sợ.

“Mọi người có nghe cái…cái…cái gì không?” – Phúc Lâm ngập ngừng nói. Cậu lo rằng thính lực mình không tốt, chỉ đang tưởng tượng hão mà thôi.

“Có.” – Trần Quân trầm mặc gật đầu.

“Tôi cũng nghe. Hình như là tiếng con nít.” – Anh Hùng cũng gật mạnh một cái.

Hai bên thái dương Phúc Lâm giật giật. Cơn lạnh buốt xuyên từ lòng bàn chân xuyên lên đỉnh đầu. Cậu thật đang sợ muốn chết luôn. Đang yên đang lành tự nhiên có tiếng trẻ con đếm số. Buổi tối người thường nghe không sợ mới là lạ.

Trần Quân nhìn về đằng sau, trong mắt chứa đầy lo lắng. Có vẻ như anh cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ.

“Thật giống như chơi trốn tìm.” – Anh Hùng thều thào nói.

“Chơi…chơi trốn tìm?!?” – Phúc Lâm giật mình, lại bắt đầu cười khổ.

Trong hang động khô hanh, bỗng vang lên tiếng bước chân dẫm trên nền đất.

“Bịch! Bịch!”

Âm thanh đánh vào màng nhĩ tổn thương của Phúc Lâm, tim cậu tưởng như vừa bị treo trên cuống họng. Phúc Lâm không biết mình nghe thấy là tiếng chân, hay là tiếng tim vội vã vì sợ nữa.

Tiếng bước chân ngày một nhanh và vang hơn. Như là đang chạy trốn. Đồng thời tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp không gian.

Nếu như là một ngày đầy nắng, một đứa trẻ vui vẻ chạy trên đường cười nói, khung cảnh sẽ đẹp biết bao nhiêu. Đáng tiếc, chỗ này không phải. Các yếu tố gộp lại đặt trong vị trí hiện tại, chỉ có đáng sợ, không có đáng yêu.

Mỗi bước chân dẫm xuống, lại càng gần thêm chỗ ba người họ đang đứng thêm một chút. Phúc Lâm bối rối, tay chân bắt đầu cuống quýt xoắn vào nhau. Cậu dùng đèn pin, lia vào động tối. Mắt không dám rời khỏi ánh đèn dù chỉ một giây. Cậu e ngại biết đâu chỉ vừa chớp mắt một cái, bỗng dưng có thứ gì đó xuất hiện trước mặt thì phải làm sao.

“Vậy thế nào bây giờ?” – Phúc Lâm mở miệng.

Vừa dứt lời, tiếng đếm lại theo quy luật vang lên. Xen kẽ là mấy câu bập bẹ ngọng ngịu.

“Tìm…mau tìm…người…sẽ chết…sẽ chết…hihi…hihi.”

“Là ý gì?!?” – Phúc Lâm hốt hoảng. Hai mắt đảo tới lui, đôi mày nhíu chặt.

“E rằng chúng ta phải đi theo hướng âm thanh phát ra. Có lẽ nó đang giam giữ mấy người còn lại.” – Anh Hùng cắn răng. Đôi môi khô nứt trắng bệch vì thiếu máu.

Phúc Lâm nhìn sang Trần Quân. Anh nhìn lại cậu, gật đầu một cách khó nhọc. Tình hình có lẽ không khả quan mấy.

Anh vỗ vai Phúc Lâm trấn an một cái, ra hiệu với anh Hùng rồi xốc lại balo quyết đoán quẹo vào ngã rẽ bên phải. Anh Hùng và Phúc Lâm theo sát phía sau. Phúc Lâm thở dài, trong miệng không ngừng niệm niệm mấy câu chú sai loạn xa. Nhưng quan niệm có còn hơn không. Nếu không tự làm mình bình tĩnh, chắc cậu đã ngất rồi.

Danh Sách Chương
Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

90% (108/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 204

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9450

- Chào bạn, có lỗi sai được tô màu cam trong tác phẩm! Bạn xem lại rồi sửa giúp mình nhé! ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 54 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi