“Tin tin” Tiếng còi xe phía sau vang lên liên tục làm tôi giật cả mình, cả người tôi mệt lả chỉ vì hôm qua phải thức cả đêm để tự giải đáp cho mình nhưng lại trở thành câu hỏi không hồi đáp. Chính là nơi này, cái ngã ba đã đưa đẩy tôi gặp người đàn ông đó, con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ thuận lợi cho giao thông đi lại. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo:
– Hay là trở lại con đường hôm qua.
Vừa nghĩ tôi vừa nhanh chân lẹ tay, quay phắt đầu xe lại. Con đường vẫn thế, nó mang trong mình tính đặc trưng của sự lạnh lẽo đến sợ hãi, nhìn ngang ngó dọc ánh mắt tôi bắt đầu e dè khi trông thấy những căn nhà bỏ hoang cũ kĩ đến kinh hãi, những bảng hiệu như bị ai đó gào rách, những hàng cây xơ xác dường như chúng không được tưới nước khá lâu. Bánh xe tôi lăn chậm từ từ trên mặt đường nhựa lạnh lẽo, quan sát chậm rãi. Nếu theo tôi đoán thì nơi đây đã từng là nơi tụ tập đông đúc, người đi kẻ lại, hết quán ăn rồi đến tiệm tạp hóa mọc lên hai bên vỉa hè một cách chen chúc, nếu vậy thì tại sao nơi này lại trở nên như thế này? Hoang vu, lạnh lẽo, đáng sợ mang chút huyền bí tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh tay quay phắt đầu xe lại tôi vặn hết ga chạy nhanh đến trường.
Năm tiết thấm thoát trôi qua trong sự mong mỏi dài cổ, tôi vẫn quẹo vào con đường ấy để giải đáp sự hiếu kỳ của mình, cứ nghĩ con đường vẫn vắng vẻ như thường nhưng lạ thay, đi đến đầu đường tôi đã trông thấy từ xa một nhóm người, đi gần hơn một chút, tôi trông thấy người quen. Thực cũng chả mấy quen lắm nhưng tôi cũng có chút nghe danh, đó là nhóm học sinh trường tôi, nhóm học sinh lớp mười hai lớn hơn tôi một lớp, họ là nhóm nhạc tài năng của trường hay nói cách khác là nhóm trai đẹp tài năng, một trong số đó là anh đại hay nói cách khác là đại ca lớp mười hai hay nói cách khác là cả trường, cả nhóm đứng chặn giữa đường cầm hết cây rồi tới côn, tôi cũng đã đoán được chuyện gì nên đã gục mặt xuống đất chạy ngang qua như không muốn liên quan, tôi từ từ quay đầu xe lại thì có đứa lên tiếng:
– Ê! Nó kìa! Nó định chạy kìa!
Cả nhóm chạy đến vây quanh tôi như cơn sóng thần tôi từng coi trong bộ phim bom tấn Mỹ, bọn nó lên tiếng liên tục áp đảo tôi:
– Đại ca mày đâu? Sao không đến?
– Đi thám thính tình hình rồi về báo cáo cho nó à?
– Cả nhóm mày đâu hết rồi?
– Sao mày đi một mình?
Dù là con trai nhưng trong tình huống này thì không mềm cũng phải cong, tôi run bầm bập trong sự sợ hãi khi trông thấy độ bóng của cây côn, độ dày của của những cành cây được bẻ tươi, tôi nói lấp vấp:
– Em chỉ đi qua đường thôi…
– Mày đừng có xạo. – Một tên trong nhóm lên tiếng.
– Đánh nó đi! – Tên cầm đầu hô to.
Chúng bao vây tôi chụm lại một chỗ, hết đấm rồi lại đá, chúng xô chiếc xe tôi sang một bên, tôi van xin trong sự đau đớn tuyệt vọng, cả đời đi học tôi nào có đắc tội với ai nhưng hôm nay sao lại bị đánh một cách lãng xẹt thế này, thôi thì chỉ biết nhắm mắt cho qua chuyện:
– Tụi bay làm gì vậy hả? Đám ranh này!
Tiếng nói từ xa vọng vào, ánh mắt tôi he hé có thể thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt chúng, chẳng biết là ai hay là gì tôi thiếp trên mặt đường lạnh lẽo:
– Dậy rồi à? – Giọng của người đàn ông.
Tôi he hé mắt trông thấy từ từ từng cơ bắp cuồn cuộn rồi lại đến những đường nét hình xăm sắc sảo, khuôn mặt ấy ánh mắt ấy tương tự như hình vẽ về tên sát nhân tôi trông thấy trên tivi, mặt đối mặt tôi hoảng hồn giật nảy người về sau, ông ta cười khúc khích man rợn nói:
– Thằng nhóc này! Mới bị đánh chút xíu đã ngất rồi! Yếu thế!
Tôi im lặng ngượng cười, cố lấy lại bình tĩnh tôi nhanh nhảu hỏi:
– Đây là đâu ạ?
– Thấy cậu ngất mà cũng chẳng biết nhà cậu đâu nên tôi mới dìu cậu vào nhà tôi nghỉ chút! – Ông ta kể lại tôi nghe.
Tôi im lặng ngó quanh, căn nhà lá mộc mạc, không tivi, không bàn ghế và cũng không mấy chắc chắn, đôi chân tôi nói rằng tôi phải mau rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông sáng suất có thể là tên sát nhân hàng loạt đến tận chín mươi phần trăm:
– Khỏe chưa? Về à? – Người đàn ông lên tiếng.
Tôi khẽ gật đầu rồi sợ hãi chạy vụt ra ngoài, đây là đâu? Con đường này sao lạ vậy? Chẳng mấy rộng nhưng người thì đông đúc hơn hẳn, tiếng chó sủa, tiếng khóc lè nhè, tiếng la ó, mọi thứ ập vào mắt tôi như áp đảo, người đàn ông chậm rãi đi ra, bảo:
– Cậu chỉ cần đi thẳng ra đó! Xe cậu không dắt vào được nên tôi đã nhờ người giữ ở ngoài rồi! – Nói xong, ông ta đi từ từ vào nhà chậm rãi thư thái.
Tôi nghe theo chạy vụt ra ngoài, càng đi con đường càng trở nên hẹp dần hẹp dần, cuối cùng ra tới ngoài, tôi nhìn dọc ngó xuôi đúng như lời ông ta nói chiếc xe của tôi được giữ bởi một người đàn ông trạc ba mươi ông ta cũng chả khác gì ông kia hình như là một tên đầu gấu, xăm trổ, tôi chạy đến lấy chiếc xe đi, nhanh chạy vụt về nhà, cũng là con đường vắng vẻ ấy, chỉ là nhà ông ta nằm trong cái hẻm nhỏ mà thôi!
Về được đến nhà thì cũng khá trễ, ở nhà chỉ còn cô giúp việc nên tôi cũng chả bị trách mắng hay chửi bới gì, cả người tôi mệt lả nằm ườn trên giường nghĩ lại:
– Con hẻm ư? Nó chỉ là lối hở giữa hai bức tường thôi mà! Sao lại có thể là con hẻm chứa đầy người dân như vậy được chứ?
Lại thêm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là liệu mẹ có la tôi khi trông thấy khuôn mặt sứt mẻ của tôi không?