- Mặt nạ sát nhân
- Tác giả: Lương Duy Duy
- Thể loại:
- Nguồn: Kim Tiền
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 7.578 · Số từ: 1457
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phan Hồng Hoàng Hiệp Huyền Trang
Mặt nạ sát nhân
– Tác giả: Lương Duy Duy –
Vốn dĩ, tôi là đứa chả mấy thích hai từ văn học, nó rườm rà, hết vẽ ong rồi lại vẽ bướm, đã thế còn mấy tác phẩm văn học cổ xưa một ngàn mấy trăm chương nữa chứ, chưa hết lại còn tặng com bồ cho chúng tôi một thầy giáo dạy văn đến cá cũng phải nhắm mắt. Nhưng hôm nay lại khác, tôi lại thấy khá hứng thú với tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao mà thầy vừa dạy cho tôi:
– “Bi kịch là tình cảnh éo le đầy đau thương bế tắc chưa có lối thoát mà con người phải chịu đựng” hiểu theo nghĩa ấy, số phận Chí Phèo là một chuỗi dài bi kịch, bị bỏ rơi rồi bị cụ bá đẩy vào tù, nhà tù đã biến Chí thành một kẻ “săng đá”, chém giết, vạch mặt, côn đồ cho đến khi gặp Thị Nở, Chí đã nghe được âm thanh vang trong cuộc sống, nhưng bà cô Thị lại không cho phép hai người đến bên nhau thế là mèo lại hoàn mèo Chí lại ngựa quay đường cũ, quyết tâm trả thù Chí đã đến tìm cụ Bá và đâm chết ông ta sau đó đã tự vẫn…
Tiếng trống hết tiết xen lẫn lời giảng của thầy làm tôi có chút tiếc nuối, một đứa bạn lớp tôi chạy từ ngoài nói vọng vào:
– Nghỉ tiết sinh rồi bay ơi! Nghỉ rồi!
Vừa chạy cậu ta vừa la lên như một con đà điểu, lớp trưởng tôi vào sau cậu ta một lúc nói:
– Cả lớp ra về im lặng không được làm ồn cho các lớp khác học.
Tôi lẳng lặng mang chiếc balo cồng kềnh của mình lên vai rồi ra về, con đường về nhà khá vắng vẻ chắc là giữa chiều nên mọi người cũng ngại đi ra ngoài. Đi một lúc thì chỉ còn một cái ngã ba nữa là về đến nhà, nhưng con đường đã bị chắn ngang bởi thân cây đổ ngày hôm qua, tôi cứ nghĩ rằng nó đã được dọn dẹp vào sau khi tôi về nhưng lại chả ai quan tâm thì phải.
Báo hại tôi phải vác chiếc xe đạp điện của mình đi đường vòng, con đường này còn vắng hơn con đường lúc nãy, đi được một khúc thì xe tôi bị lủng lốp, xui xẻo đúng lúc xe tôi lại hết điện tôi buộc phải xuống dắt bộ, con đường lúc này trên vỉa hè không một quán nước cũng chả một một tiệm sửa xe đã thế còn vắng vẻ đến nỗi ngó dọc ngó xuôi đầu con đường cuối đường đi cũng trải dài một con đường nhựa thẳng băng không một bóng người.
Hai chân tôi như muốn rời rớt từng mảnh mệt đến lả người, “ụn ụn” tiếng nẹt ga phía sau nói cho tôi biết rằng có người, mừng rỡ định nhờ giúp đỡ thì:
– Cướp cướp! Bớ làng nước ơi! Cướp! – Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi la lên.
Tôi im lặng tỏ vẻ chán nản định kệ người ta dẫu sao cũng chỉ là học sinh võ thuật như người lạ thân quen nó biết mình nhưng mình không biết nó, bớt lo chuyện bao đồng nhưng ai ngờ đâu tên cướp đã ba đầu sáu tay lấy luôn cả balo tôi đi mất, tôi hoảng người vứt luôn cả chiếc xe xuống đất chạy theo người phụ nữ đứng tuổi ấy cùng la lên kêu giúp, chúng tôi chạy theo tên cướp được cả một đoạn đường khá dài, kiệt sức tôi đứng lại thở hồng hộc, tôi định bỏ cuộc nhưng người phụ nữ ấy vẫn quyết tâm đuổi theo kêu giúp đến cùng dù chẳng một ai giúp, tên cướp chạy đến một cái ngõ rồi bỗng dưng dừng lại hắn bắt đầu bước lùi lại từ từ khuôn mặt hắn tỏ vẻ sợ hãi thấy rõ gió bỗng dưng thổi mạnh hơn bình thường, từ trong hẻm bước ra một tên côn đồ cơ bắp cuồn cuộn, trên thân hình bao phủ hình con rồng hai đầu, làn da đen rám nắng, hàm răng đen ngòm mọc lỉa chỉa của người hút thuốc lâu năm, đầu trơn trọc, tôi nghe rõ mồn một câu chuyện của tên cướp và hắn nói với nhau:
– Trả đồ cho người ta mau lên! – Người đàn ông lên tiếng như gắt.
– Xin lỗi anh nhưng em hết tiền mua thuốc rồi anh cho đàn em đắc tội lần này.
Nói dứt câu tên cướp rút từ sau túi quần sau ra con dao sắc bén, hắn không lao vào tên xăm trổ ấy mà lại chạy đến kẹp cổ người phụ nữ đứng tuổi rồi kề dao vào cổ bà, tôi đứng phía sau chân tay bắt đầu run bầm bập, tim đập thình thịch nghe thấy rõ từng nhịp, chân tôi bước lùi từ về sau, chân tay tôi quíu lại hoảng sợ, người đàn ông lên tiếng trấn an tên cướp:
– Cậu mau thả người ra! Họ vô tội! Không việc gì phải làm hại đến họ.
Người phụ nữ cũng bắt đầu van xin nói hết lời rồi đến khóc lóc, tìm đủ mọi cách, tôi đứng im một lúc lấy lại bình tĩnh vận dụng đầu óc tôi thấy rõ người đàn ông đang ra hiệu cho tôi những gì, bước chân tôi lùi về sau tên cướp đối mặt với người đàn ông đang đứng đầu ngõ, một khúc gỗ to rớt ngay vỉa hè sau cơn bão đêm qua, tôi lấy hết can đảm cầm khúc gỗ đập thẳng vào ngay sau đầu tên cướp, hắn có vẻ đau điếng, lập tức xô người phụ nữ qua một bên, ngay sau đó người đàn ông xăm trổ bay thẳng đến tên cướp như một con hổ đói, hắn đạp thẳng vào bụng tên cướp, kẹp cổ rồi đấm thẳng vào mặt, tôi tròn mắt nhìn ngưỡng mộ, hắn nói:
– Lo mà cai nghiện rồi đi hoàn lương lại đi!
Tên cướp ba chân bốn cẳng mặt mày tái xanh chạy đi mất, người đàn ông sau đó biến đi như một cơn gió, tôi chạy đến lấy chiếc balo rồi ra về, chiếc xe vẫn còn đó nằm lẻ loi bên lề đường, về được đến nhà cũng đã chiều tôi mệt mỏi nằm ngả lên giường nhớ lại cảnh oai phong của người đàn ông mà ngưỡng mộ, tiếng dưới nhà vọng lên:
– Việt! Ra ăn cơm nè con!
Tôi thay đồ tắm rửa rồi đi xuống nhà một cách mệt mỏi:
– Tên sát nhân giết người hàng loạt đang lẩn trốn… – Tivi đang phát.
Ba mẹ tôi khá chăm chú, sở dĩ ba tôi là luật sư còn mẹ tôi tôi là cảnh sát hình sự đang theo dấu tên sát nhân này, tôi chả mấy hứng thú hay chú ý mấy chuyện này, tivi phát tiếp:
– Sau đây là hình ảnh chúng tôi chụp được của tên sát nhân giết người hàng loạt.
Tôi bất giác nhìn lên, tấm ảnh được chụp khá mờ và xa, tấm thứ hai chụp gần hơn chút tôi có thể thấy rõ cơ bắp của hắn trên bức ảnh, tivi phát tiếp:
– Sau đây là bản vẽ minh họa của một họa sĩ.
Tấm ảnh được phát lên với những nét vẽ rời rạc khuôn mặt nhăn nheo, hàm răng lỉa chỉa, đầu trọc trơn, lúc này tôi không còn bình tĩnh được nữa, tay run làm rớt đũa xuống đất, tôi cúi xuống bàn nhặt đôi đũa lên một số từ ngữ trong tivi phát lên vô tình lọt vào tai tôi:
– Hắn đã giết liên tục bốn người cùng thời gian khác ngày, trùng hợp những người bị sát hại đều bị xiết cổ mà chết hình thức giết người dã man, có thể đây là vụ giết người cướp của, tất cả người bị hại đều là những tỉ phú hiện đang sở hữu số tài sản khá lớn.
Tim tôi lúc này đập mạnh hơn lúc gặp cướp, đầu tôi hiện lên bao là suy nghĩ không hồi đáp:
– Giết người cướp của vậy ông ta giúp mình với người phụ nữ ấy làm gì? Hay là người giống người? Còn nếu đúng là ông ta thì sao? Mình đã chạm trán với tên sát nhân ư?
Mẹ tôi bất giác lên tiếng:
– Hắn chắc chắn thế nào cũng bị xử án tử.
Hai từ chắc chắn của mẹ làm tôi cảm thấy sợ hãi, thương xót, tiếc nuối cho một con người nếu như là người đàn ông đó. Thật hư thế nào? Thật lẫn lộn!
Ketsueki Karasu (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
Nội dung sáng tạo pro mã =3
Hay!
Lương Duy Duy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 381
hi!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Vâng cảm ơn bạn. Ad đỡ cực. :v
Lương Duy Duy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 381
iu bạn ghê! Mình sẽ lưu ý
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn lưu ý tên các chương phải đặt "Chương 1: Tên chương". Mình sửa giúp bạn hai chương đầu, các chương sau bạn chú ý giúp mình nhé! ^^
Lương Duy Duy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 381
Rồi ạ! Duyệt cho e với!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn! Bạn vui lòng cập nhật thể loại cho bài viết và sửa lại một số chỗ chưa viết hoa đầu câu như:
Cảm ơn bạn!