Chương 2: Nguồn gốc hoang vu

Chiều khá tối bố tôi người nồng nặc hương bia rượu ểu oải bước vào, mẹ theo vào sau có vẻ đang tức giận trên tay đang cầm tờ giấy gì đó, mẹ quát:

– Anh mau ký vào đơn ly dị này mau đi!

Bố tôi giương đôi mắt chế giễu lên nhìn mẹ, nói:

– Tôi không ký đó! Làm gì được tôi?

Vừa nói bố vừa nhếch miệng sang một bên như khiêu khích, tiếng cãi vã từ đó cũng một ngày gay gắt, vết thương ngay mặt tôi cũng dần bị lãng quên, hay nói cách khác là vô hình, tôi im lặng trở về phòng một cách ểu oải, chuyện cãi vã đòi ly hôn tôi nghe thường xuyên, thấy quen mắt rồi nên cũng chẳng gì phải lo lắng hay hoảng sợ cả, dù có cãi đến đâu giận đến mấy thì cuối cùng người nhượng bộ cũng là bố thôi!

Lại thêm một buổi sáng mất ngủ, tôi mệt mỏi lết đi đến trường cùng chiếc xe đạp đầy sức mẻ do hậu quả hôm qua để lại, lại năm tiết trôi qua và tôi lại mò đến con đường ấy dù vẫn nhát gan nhưng tôi vẫn muốn biết cho rõ, dựng xe bên lề đường, tôi rút chìa khóa rồi khóa luôn cả cổ xe lại một cách cẩn thận, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước, tôi chậm rãi đi vào”con hẻm ẩn” ấy, bề ngang chả mấy rộng, nhưng lại khá rộng so với thân hình của tôi, đi được một khúc thì như tôi trông thấy giống hôm qua một căn rồi lại đến hai căn, chúng hiện lên dần trong mắt tôi, không phải nhà lá cũng chả phải nhà lầu, nó là nhà gạch căn nhà chỉ được xây bằng gạch nhưng không có sơn trông nó có vẻ chắc chắn hơn căn nhà lá của người đàn ông kia nhiều. Từ xa tôi có thể trông thấy bóng dáng cao to của người đàn ông ấy.

– Ông ta đang làm gì vậy? – Tôi im lặng suy nghĩ rồi nấp sang một bên tường.

Mắt tôi không cận nên có thể nhìn thấy rõ ông ta đang làm gì, một bao rồi lại hai bao ông ta vác trên vai một cách nhẹ nhàng, đứng kế bên là một bà lão trạc bảy mươi tuổi, ông ta vận chuyển hai bao có lẽ là bao gạo vào căn nhà bà lão đang đứng trước cũng có lẽ đó là nhà của bà, ông ta vào để rồi bỏ đi, tôi đợi một lát mới dám ló mặt ra ngoài, chạy đến chỗ bà lão tôi như làm ngơ không biết gì nói:

– Bà ơi! Con bị lạc đường ngồi ở ngoài thì thấy có người trong đây nên con vào đây xin tí nước được không ạ!

Bà lão rất hiếu khách vui vẻ chạy vào lấy nước cho tôi, bà nói:

– Nhà bà không có ly, cháu uống đỡ vào chén này được không?

Tôi nhìn vào chén khẽ gật đầu, cái chén bị sức mẻ nhem nhuốc không mấy gọi là sạch so với gia đình tôi, nói sao thì nói làm sao có thể so sánh như vậy tôi im lặng một chút rồi bắt chuyện:

– Bà ơi! Hồi nãy con đi từ xa thấy có cái ông đi vào nhà bà đúng không ạ?

– Đúng rồi! Cháu tinh mắt thật ấy! Nhờ người đó mà người dân ở đây mới có cuộc sống yên ổn ấy chứ! – Bà tâm sự với tôi một cách nhiệt tình.

– Thế nào là yên ổn ạ? Cháu chưa hiểu lắm! – Tôi hỏi chân thật.

– Là vậy, hồi xưa ở đây là khu chợ nhưng nhiều hóc nhiều hẻm rồi lại gần khu vực tù giam nên mấy tên tội phạm khi vượt ngục thường chạy vào đây ẩn trốn, chợ thì đông đúc ai thèm ngó mặt ai đời nào thì cũng sơ hở làm chỗ trú ẩn cho tội phạm, màn đêm buông xuống cũng là giờ hoạt động, chúng càn quét chặn đầu xe người đi đường, đột nhập vào nhà giết người rồi đến cướp của, đã thế những con nghiện khi không có tiền thì lại không có thuốc cho nó, cơn nghiện khó chịu bắt đầu tái phát chúng quậy phá phách lung tung đã thế còn coi giết người là cách để thỏa cơn nghiện, mọi người dần sợ hãi truyền tai đi khắp nơi, họ bắt đầu chuyển nhà đi nơi khác dần dần nơi này trở nên hoang vắng. Bây giờ, nơi này hiện cũng đang trở thành nơi trú ẩn của tội phạm chúng cũng quậy phá, giết người như thường cho đến khi cậu thanh niên ấy chuyển đến đây sống.

Kể đến đây bà dừng lại ho rồi lẵng sang chuyện khác, bà hỏi:

– Thế nhà cháu ở đâu?

Tôi vẫn khư khư muốn bà kể tiếp, tôi bảo:

– Rồi sao nữa ạ?

– Cháu không sợ sao?

– Không ạ!

Bà tiếp tục câu chuyện:

– Cậu ta từng là, thôi cháu về đi trễ rồi ba mẹ lo, còn nếu lạc đường hãy quẹo ra con đường khác nhờ người giúp đỡ đừng ở đây muộn lắm rồi!

– Nhưng…

– Đã nói là về đi ở đây lâu nguy hiểm lắm! – Bà quát làm tôi hơi bất ngờ.

Tôi lẳng lặng ra về với bộ dạng run rẩy, đúng thật là tò mò nhưng tôi vẫn nhát gan như thường, khi nói chuyện tôi đã ráng gồng hết cỡ, chiếc xe vẫn còn tôi trèo lên xe rồi ra về. Mất cả buổi nhưng vẫn chưa xác minh được ông ta là ai? Tôi im lặng trở về nhà với dáng điệu mệt mỏi, đi lướt qua tivi tôi chợt nghe thấy tivi đang phát:

– Báo động mạnh về tên sát nhân giết người hàng loạt, hắn vừa đột nhập vào căn nhà và giết chết giám đốc của công ty (không tiện tiết lộ danh tính) hắn đã dùng cách thắt cổ như những lần trước, đột nhập vào nhà đã lấy hết số tiền có trong két sắt và vàng bạc, hắn chỉ giết một người trong khi nhà có tới tận năm người mà không bị phát hiện, thật tinh vi!

Sau bản tin là những tiếng bàn luận rôm rả của bố và mẹ tôi:

– Hắn chỉ ở loanh quanh trong khu vực này thôi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy tung tích hắn ở đâu? – Mẹ tôi nói như gắt.

– Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, em cứ chờ đi thế nào hắn cũng bị em lần theo rồi bóp cổ đến chết thôi!

Sau câu nói là tiếng cười ầm ĩ vang lên, cả hai rất dễ giận nhưng mau quên tôi đoán chẳng sai tí nào, im lặng tôi chạy vụt lên trên phòng ngả lưng lên giường suy nghĩ lại từng câu của bà lão lúc chiều:

– Tại sao khi nhắc đến người đàn ông đó bà lại khó chịu vậy? Khó nói đến vậy ư? Sự thật thế nào? Tôi muốn biết cả gốc lẫn rễ!

Câu hỏi lại cứ thế hiện lên trong đầu tôi cả não trái lẫn não phải như một nỗi ám ảnh.

 

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng