Kết thúc mở

Kết thúc mở
Thích Theo dõi
Kết thúc mở
4.5 (90.91%) 11 votes

Tôi cũng như bao người, không quá may mắn nhưng chả mấy gọi là bất hạnh, sở dĩ nói như vậy là vì cuộc sống của tôi khá là tẻ nhạt, chả mấy nổi bật cũng không phải là học sinh giỏi nhất khối, giỏi nhất lớp lại càng không, điểm thành tích của tôi thì đứng hạng ba hạng tư lớp, còn trong cả khối thì có lẽ tôi lọt vào top hai mươi là may mắn. Đó là về học tập còn về tác phong đạo đức, thì tôi xin ngạo mạn tự nhận rằng tôi đứng nhất lớp về phần này, các bạn đọc giả đọc đến đây chắc hẳn là thấy khá hoang đường hay nói cách khác là ảo tưởng đúng không ạ? Tại sao tôi lại tự tin đến thế? Vì sao không phải là hạng hai mà là nhất? Đơn giản là vì tôi ít nói không quá chanh chua cũng được cha mẹ giám sát hai tư trên hai tư.

Đi học hay ở nhà đối với tôi là một không gian bình thường còn mấy đứa bạn tôi đi học như đi tù, về nhà như đang ở trong cái đài truyền hình, hết bị sai bị nhờ vả  thì đến bị dàn âm thanh tra tấn lỗ tai như một cơn ác mộng. Nghe chúng nó diễn tả mà chỉ biết cười trừ cho bộ não muôn màu của chúng:

– Khả cười gì?

– Không gì?

Tôi cách chúng nó hai bàn dưới đếm lên, khoảng cách không gần cũng chả xa mấy, nhưng vì “volume” khá là lớn nên câu chuyện của chúng vô tình lọt vào tai tôi, một đứa con gái trong nhóm lên tiếng:

– Đi xuống căn tin với tụi này không Khả Khả?

Một đứa trong nhóm lên tiếng có ý như mỉa mai:

– Thôi đi mày! nó làm gì chơi với tụi mình, đã là “cool girl” thì đời nào tao dám chơi chung.

Tôi chả biết nguồn gốc của cái tên “cool girl” là từ đâu nhưng tôi nhớ nó xuất phát từ tháng tư năm ngoái nhớ nôm na hơn một chút thì là vào ngày mười lăm tháng tư năm ngoái. Chính vào ngày hôm đó, bỗng dưng có đứa gọi tên tôi rồi đến đứa thứ hai thứ ba nhưng tôi lại không nghe, trùng hợp khoảng thời gian đó trong trường tôi đang lùm xùm vụ anh lớp 9 vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn “cool boy”. Vì thế chúng đã đặt cho tôi cái tên là “cool girl” thật là “xàm” tôi thấy chả liên quan nên nhiều lần đã nổi nóng, thế là cái tên lại càng thông dụng hơn cho tôi, càng bực mình chúng lại càng thấy hứng thú, thế là tôi đành lặng lẽ chấp nhận, ngồi suy nghĩ một lúc thì trống vào học. Tiết tư trôi qua với bốn mươi lăm phút văn dài như vô tận. Còn mười phút nữa là về rồi cố lên! cố lên! Đang tự động viên mình thì:

– Mưa rồi bay ơi! Mưa rồi!

Tôi như bị hớp hồn nhìn ra ngoài, miệng nói lầm bầm:

– Chết rồi! quên mang áo mưa rồi! sao giờ?

– Nói gì mà lầm bầm hoài vậy? – Thằng bạn ngồi kế bên tôi lên tiếng làm tôi giật cả mình.

Tùng! tùng! tùng! tiếng trống trường vang lên văng vẳng còn tiếng mưa vẫn lộp độp rơi trên mái trường một cách nặng hột, bước ra nhà xe nhìn bao đứa bạn mình mặc áo mưa từ từ ra về gần hết chỉ còn đúng hai chiếc xe đạp điện và hai chiếc xe đạp thường tổng cộng là bốn chiếc tính luôn cả chiếc xe của tôi, bỗng tôi nghe tiếng nói từ xa vọng ra:

– Nay bà họp mặt lớp trưởng lâu quá vậy?

– Kêu về trước đi mà!

– Thì về chung cho vui!

Tiếng nói khá quen thuộc không lẽ.

– Ê! Khả Khả đúng không? sao không về?

Gặp nhau trong lớp thường xuyên mà, có cần phải bất ngờ vậy không? lớp trưởng tôi đúng như lời đồn thật muôn màu, ngừng suy nghĩ tôi trả lời nhanh:

– Mưa còn lớn mà tại không có áo mưa nên chưa về!

– Thế hả? May ha nay mình có hai cái áo mưa nè!

– Cho mình mượn được không? mưa lớn quá! chiều đi học thêm rồi, mà giờ trễ quá!

– Vậy đi về chung với tụi này không?

– Ờ cũng được!

Trên cả đoạn đường vì chung lối về nên câu chuyện chúng tôi nói với nhau khá dài, cả ba đứa đều tập trung vào một mình tôi chúng hỏi những câu hỏi hài hước làm tôi không nhịn được và không nhớ là tôi cười phá lên cùng bọn nó là bao nhiêu lần.

Sau lần đó tôi dường như bị tụi nó lôi kéo đi hết đến chỗ này đến chỗ kia, một tuần rồi lại hai tuần thấm thoát là đã được một tháng nháy mắt lại hết một học kỳ chúng tôi thân đến nỗi nằm mơ cũng gặp nhau, dù là một nhóm có giới tính đối lập là hai nam hai nữ nhưng chúng chơi rất biết nhường nhịn nhau, ghét hay khó chịu nhau đều nói thẳng rất thoải mái. À! tên của nhóm bạn lần lượt là Thanh Như, Hoàng Phúc, Hoàng Sơn, mỗi người một tính cách, mỗi một cách nói chuyện, mỗi một cá tính chúng tôi gắn bó với nhau cả ba năm học cấp hai cuối cấp, tức là năm tổng kết lớp chín, cả nhóm cùng ngồi chụm lại một bàn, Phúc lên tiếng:

– Sau này bây định thi vào trường nào?

– Tao chắc ráng thi vào trường thị xã quá mày ơi! – Sơn trả lời.

– Mẹ tao nói cho tao thi vào trường chuyên Hùng Vương á! – Như trả lời tiếp câu hỏi.

– Vậy mày chuyển nhà lên Bình Dương ở luôn à?- Tôi hỏi.

– Đâu! Đi học tao bắt xe buýt chứ! Vẫn ở đây chứ! – Như trả lời.

– Mày rảnh vậy luôn hả?- Sơn cười nói.

– Còn tao chắc học ở đây luôn quá! – Phúc cắt lời Sơn nói.

– Còn mày thì sao, Khả? – Sơn hỏi tôi.

– Ờ thì, Ba mẹ tao nói hết cấp hai cho tao lên Thành Phố học. – Tôi trả lời ngập ngừng.

– Mày đừng nói với tao là mày bắt xe buýt mỗi ngày như con Như à? – Phúc hỏi tôi với giọng hài hước.

– Không tao chuyển nhà lên Thành Phố luôn! – Tôi nói giọng buồn bã.

– giỡn hoài! – Như nói với tôi.

– Tao giỡn làm gì!!! – Tôi gắt lên như thắt cả ruột gan lại.

Sau câu nói đó của tôi thì không còn câu nói nào vang lên nữa, lớp ồn ào xáo trộn trong tiếng ve đầu hè nhưng tôi lại cảm thấy thật im ắng, im ắng trong không gian có bốn người, mỗi đứa nhìn một góc im lặng như đang thưởng thức một bản nhạc buồn. Sau này không gặp được nhau nữa. Liệu có ai nhớ ai không? Hay lại không coi nhau là bạn bè nữa? Tình bạn ba năm chấm dứt rồi ư? Trong đầu tôi hiện lên biết bao là câu hỏi không hồi đáp. Chỉ biết để thời gian gian trả lời thay mà thôi.

#hết

*Chú thích:

– Cool girl: cô gái lạnh lùng

– Cool boy: chàng trai lạnh lùng

– Volume: âm lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Phương Thơ

Hay wá mong tác giả viết thêm tập truyện típ theo

oke nekk!!

 


Phương Thơ

Phương Thơ (7 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/04/2018

Số Xu:

  • Hay wá mong tác giả viết thêm tập truyện típ theo
Đã chỉnh sửa bởi: Phương Thơ (Xem)

Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

lacmua hoa

Hết r sao? Có một chút gì đó tiếc nuối..(2...đa cảm)

hi! làm cho đúng với tiêu đề ạ! "Kết thúc mở" nếu như muốn mình có thể viết thêm tập ạ! =)))), sâu hơn chút! @_@


lacmua hoa

lacmua hoa (7 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 6

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/10/2017

Số Xu: 76

Hết r sao? Có một chút gì đó tiếc nuối..(2...đa cảm)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 51 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú