- Là duyên hay là nợ
- Tác giả: Lương Duy Duy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.430 · Số từ: 2348
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Long Nguyễn Huyền Trang Hồ
– Dương Dương! Tôi “lại” chia tay rồi!
Cô bạn bên kia máy chắc đang chuẩn bị sướt mướt, nhễ nhại cả mũi ra để kể lễ về tên bạn trai khốn khiếp của cô ta đây mà, tôi ngồi ườn dài trên chiếc ghế sofa nâu thẫm, kèm theo tiếng thở dài vang vọng, lắng tai nghe ngóng:
Lạ thay, không gian bỗng chốc im bặt không một ai lên tiếng ở đầu máy bên kia lời nào, chẳng nhẽ lại đau khổ đến thế à? Tôi hạ giọng hỏi:
– Sao thế? Cô còn ở đó không?
– Vẫn… Còn…
Đáp lại khá nhạy, nhưng lại ẩn ý bao nhiêu là đớn đau, giọng nói yếu ớt dần, cố thốt nốt từng chữ một chắc hẳn cô đang tuyệt vọng, khốn khổ vì mối tình đầu hai năm kết thúc chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi…:
– À hình như… Quán hamburger tôi với cô hay ăn… Đang giảm giá, tôi hẹn cô ở đó!
– Nhưng…
– Không gặp không về! – Nói như hét, giọng tôi dõng dạc cắt ngang lời cô, vội vàng cúp máy sau câu nói.
Chả hiểu tại làm sao tôi lại làm thế? Tại sao phải làm cho cô gái ấy vui? Tại sao mỗi chốc khi cô ấy nhắc đến tên người yêu đó… Tim tôi lại nhói lên từng cơn khó tả như này? Tại sao từ khi gặp cô hình bóng ấy, dáng vóc ấy, cách cười duyên ấy, mọi thứ và mọi thứ chúng như khiến tôi phát điên dù muốn vứt bỏ những thứ thừa thãi ấy ra khỏi đầu? Tại sao, tại sao và tại sao… Từ đầu gặp gỡ, chẳng biết là duyên hay là nợ.
– o0o-
Cô hiện đang là sinh viên năm ba của ngôi trường đại học mà tôi từng tốt nghiệp, cái tên khá “dễ đọc” Quách Doanh Doanh, tôi quen biết cô vào hai năm trước, vào cái năm có cơ hội làm tiền bối của các sinh viên dưới cấp, năm ấy cô còn là sinh viên năm nhất. Ngày hôm ấy mưa ròng rã, ngập như lụt, quần áo tôi nhem nhuốc, lượm thuộm, ướt nhèm như chuột lột, chả mấy quan trọng bằng việc tôi đang ho hen cảm sốt cả đêm qua, mà giờ đây lại đi bộ dưới mưa không một chiếc ô, không một cái áo khoác, nhún chân chạy tắp vào điểm chờ xe buýt… Sao đông thế? Tôi nghĩ thầm, nhưng chắc chen vào một chút cũng chẳng hại ai, thôi thì ráng. Tôi cắm đầu chạy lách vào mái che…
Cụp.
Độp.
Tinh, tính, tinh.
Đau đớn như vừa bị cái gì tròn tròn đập vào đầu, kèm theo mớ âm thanh ầm ĩ vang lên cùng một lúc, cố nhướng mắt nhìn kèm theo bao cặp mắt của người và người, một cô gái có mái tóc xõa ngang bờ vai gầy, có chút uốn cong cải cách, chả chút gì ướt chắc là từ đâu gần đây mới băng ra, cái dáng nhỏ nhắn đang cúi gập người xuống làm cái gì đó…:
– Aaaaa…
Tiếng hét ngắn ngủi nhưng tựa như loài sói, ghê rợn hơn khi cô quay sang trừng mắt nhìn tôi chả mấy hợp với khuôn mặt bánh bao, với cái cách trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, với cái váy trễ vai nhẹ nhàng thướt tha đang bị hủy hoại bởi cơn mưa rào bất chợt, tôi cười gượng xua tay nói:
– Xin… Xin lỗi!
– Anh đền cây đàn cho tôi đi!
Trong cái bao đó là cây đàn guitar à? Mới rớt nhẹ mà hư rồi ư? Vô lý! Ngưng nghĩ ngợi tôi cãi lại:
– Cô gái! Tôi cũng bị cô đụng trúng đấy thôi! Còn nữa, mới rớt nhẹ mà hư đàn cái gì, vô lý.
– Anh còn nói vậy được à! Xem đi!
Bàn tay nhỏ nhắn như thế thì làm sao mà bấm dây đàn được cơ chứ! Giật mình, cô mở chiếc hộp ra cho tôi xem… Là cây ukuklele, mới rớt nhẹ mà đã gãy luôn cả mấy cái phím đàn ra vậy rồi à? Vô lý lại càng vô lý, lại mấy trò lừa đảo nữa chứ gì, ghét bỏ, tôi quay lưng đi không một lời chào. Tất nhiên là không phải đi nhẹ nhàng như dạo phố, mà phải chạy như điên để thoát khỏi cô gái đó. Cắt đuôi, mất dấu, tôi dần như lãng quên cô cho đến khi…
– Nghe nói có con nhỏ nào xinh lắm mới chuyển đến ký túc xá nữ đối diện phòng mình đó mày!
– Kệ nó.
Tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít như tụi nó, thật tốn thời gian, nhưng vẫn không sao từ chối được lời mời bao ăn của chúng nó:
– Hay là đến cái quán hamburger ở đường H ăn đi, ngon lắm! – Tôi gợi ý với vẻ mặt hào húng
– Uhm… Được, được hết chỉ cần mày đi là được.
Nhóm chúng tôi có ba đứa chơi thân, rất thân cũng nhờ ở cùng phòng mà ra, lịch sự quý tộc tôi nhẹ nhàng giơ tay xin lấy menu:
– Chưa, mày đói lắm à! Còn chờ vài người nữa! – Thằng bạn đập tay nói như gắt khiến tôi có chút ngại ngại.
Đã hơn mười lăm phút từ ngoài mới bước vào, đầu tiên là hai gương mặt quen thuộc của những bạn nữ đối diện phòng kí túc xá, đứa thì thắt bím, đứa thì áo hai dây, chả phải gu tôi, cho đến khi bạn phát lên tiếng nói nhỏ vào tai tôi:
– Có con nhỏ này đúng gu mày luôn! Nhìn kìa!
Từ ngoài bước vào ánh mặt trời chiếu khuất mất khuôn mặt cô, cái váy dài đúng mực kín đáo, phối cùng chiếc áo sơ mi phông rộng thời đại, tim như múa lân, rộn ràng hào hứng cho đến khi…:
– A! Thằng quịt tiền tôi hôm bữa đây mà!
Như bừng tỉnh tôi ngước mắt lên nhìn, có chút ngại với mọi người xung quanh, nhăn nhó mặt mày định thốt lên vài lời thì:
– Đàn anh tụi mình đó! – Cô bạn kế bên Doanh Doanh nhanh nhảu nói.
– Em gái có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói đây là nơi công cộng. – Tôi cũng nhanh nhẹn tiếp lời.
– Thôi! Ngồi xuống đi, căng thẳng thế! Hôm nay đến là để vui mà! – Thằng bạn tôi cũng lanh chanh ngắt lời.
– Mọi người ăn đi tôi có việc bận rồi!
Vừa nói tôi vừa kéo ghế đứng dậy quay lưng bỏ đi, mặc cho cô ta có nói xấu mình hay không…
***
Tiếng kéo cửa ken két khiến tôi khá khó chịu, kèm theo bao nhiêu là lời tung hứng cho cô gái mới chuyển đến, ghét bỏ tôi cố tình không nghe nhưng vẫn lọt vào tai một cách miễn cưỡng:
– Em gái mới chuyển đến cũng được chứ!
– Ờ ờ.
– Nói chuyện dễ thương đến phát điên ấy chứ!
– Ờ ờ.
– Cái tên cũng đẹp nữa “Quách Doanh Doanh”.
– Ờ ờ.
– Vậy mà có đứa còn mặt nặng mặt nhẹ với ẻm chứ.
– Chắc tại thằng đó bị ngu.
Không màng chi đến mấy lời bông lung tựa mấy thằng ngu ngốc, tôi chỉ quan tâm chả biết làm sao để sống sót qua mấy tháng nữa để sống chung môi trường với con bé tên “Quách Doanh Doanh” Đó.
***
Như một cơn ác mộng, đã hơn hai tháng trôi qua tôi như tên tội phạm vượt ngục, mỗi khi hễ thấy cô em Doanh Doanh lại chạy trốn nấp lùm, chả biết làm gì phải làm quá thế không? Nhưng việc phải trả tiền cây đàn những tám trăm mấy một cách vô lý, trông thật ngu ngốc, chắc nhiều người nghĩ tôi ích kỷ, nhưng cũng một phần là tiền học rồi tiền sinh hoạt, chúng khiến tôi vào cảnh túng quẩn. Cố lên chỉ còn bốn tuần đủ một tháng nữa là tốt nghiệp rồi! Tôi cố tự động viên mình bằng mấy câu nhạt nhẽo:
– Nè!
Giật thót cả con tim, tôi hoảng hồn khi trông thấy nụ cười rạng ngời đến đáng yêu của cô bé Doanh Doanh, ngày ngày truy đuổi bắt tôi trả tiền. Nụ cười rạng ngời kèm giọng nói vui mừng đến bất ngờ:
– Anh đi ăn không? Tôi mời.
***
Tiếng xe bon bon trên đường, chỉ có tôi và cô, có chút ngột ngạt nhưng chúng nhanh chóng bị đánh tan bởi nụ cười nồng ấm đến xao lòng của cô… Khá bất ngờ, cô cũng có sở thích giống tôi, quán hamburber bên đường H, cô nhanh nhẹn chỉ đường dù tôi đã thuộc như đọc kinh trong não. Nhẹ nhàng bước xuống xe, hành động vẫy tóc, nụ cười luôn mỉm nhẹ trên môi, thân hình nhỏ bé. Chúng khiến tôi phải mỉm cười theo…
Cái quán nhỏ nhỏ, nhưng rất đông khách, một phần là bày trí rất đẹp vả lại cũng rất hợp cho việc “sống ảo” phần lớn hơn cũng vì hương vị mà đến. Chúng tôi chọn cái bàn tròn ngồi đối diện nhau, không gian lãng mạn bị đánh tan sau cuộc trò chuyện:
– Sao cô cười hoài vậy?
– Có chuyện vui…
– Chuyện gì thế cô nương có thể kể cho tại hạ nghe không?
Tôi đang nói đùa với một người con gái, lạ hơn tôi hơn bất ngờ với chính mình, cô cười nhẹ tiếp lời:
– Chỉ là… Không được kể ai nghe nhá, thì chỉ là cô nương như ta cũng đã có bạn trai rồi.
– Bạn… Trai…
– Uhm
“Bạn trai” kêu tôi ra chỉ để khoe bạn trai cô ta thôi à, lại còn cười nữa chứ! Bộ vui lắm à? Tôi nói như gắt:
– Tôi mệt rồi! Về đi!
Ghét bỏ, chán nản, thẫn thờ, tiếng nói chói tai quen thuộc của thằng bạn tôi vang vọng:
– Từ lúc mày về đến giờ, cứ như người mất hồn ấy bị làm sao vậy?
Tôi cũng chả biết mình bị làm sao cũng chả biết trong đầu mình đang nghĩ gì, cảm giác nó tuyệt vọng đến đớn đau, tim tôi như ngàn dao đâm trúng, khó chịu đến ngộp thở… Kẻ cười người khóc, chả hiểu làm sao từ tối hôm đó cô lưu số tôi vào máy từ bao giờ, hết nhắn rồi gọi, nhưng chỉ toàn tâm sự, tâm sự về tên bạn trai đầu đời của cô, tất nhiên không nghe cũng được nhưng sao lại khó lơ đến nỗi xót lòng như thế. Tôi chỉ ước, ước hôm ấy tôi không gặp cô, không nhận lời đi ăn cùng cô, không nghe cô nói…
– o0o-
Ting ting.
Cả một câu chuyện dài chứa đựng bao là kí ức buồn sâu thẳm, chúng bị ngắt quãng bởi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bất chợt, tay tôi mệt mỏi cầm bật nhẹ chiếc điện thoại nhỏ gọn, hàng tin nhắn dài dòng “Anh tới chưa? Sao chưa đến thế! Anh đến nhanh nha! Anh phải đến đúng hẹn chứ!” Sực nhớ vài chuyện tôi nhanh bật người dậy bên chiếc giường thấm đẫm mồ hôi, thay áo soi gương, đeo kính không tròng, nhanh nhẹn leo lên xe ùn ùn chạy đến chỗ hẹn.
Chân sải bước về phía cô bé đang ngồi cố gượng cười chào hỏi, nhẹ nhàng tôi ngồi xuống trước mặt cô với cặp mắt đỏ hoe:
– Anh đến rồi hả?
– Cô có sao không?
Câu hỏi tôi dứt cùng đó là dòng nước mắt rơi nhẹ bên đôi gò má ửng hồng, im lặng mím môi một hồi cô mặc cho người người đang tấp nặp, qua lại mà la mà hét:
– Anh ta mắt cá hai ba tay, lại còn biện cớ này nọ, tôi như con ngốc bị đùa cợt tình cảm cả hai năm nay.
Lần này tôi chọn ngồi gần sát cô, giơ nhẹ bàn tay nồng ấm của mình ôm nhẹ cô vào lòng, tim nhanh nhịp tôi thốt lên không suy nghĩ:
– Anh biết, anh biết em rất đau đớn vào giờ phút này, anh biết có thể em không thể chấp nhận nhưng… Anh vẫn muốn nói… Hãy để anh bảo vệ em được không?
Lần này cách xưng hô tôi khá khác biệt, cách nói chuyện quá chi sến súa, tôi ngượng mặt buông nhanh cô rồi bỏ đi… Điện thoại tắt, chui rút ở nhà, nghỉ làm thêm ở band nhạc của em đang làm,…
***
Cả một tháng trôi qua, tôi luôn phải né tránh mọi điều liên quan về em, từ giã band nhạc, từ giã món ăn ưa thích, từ giã sự tự do, tôi làm quá đến nỗi thay luôn cả sim điện thoại, can đảm tôi thay lại cái sim cũ, tim như múa lân, khó thở khi nghe thấy hàng ngàn cái…
Ting ting…
Chuông tin nhắn vang lên liên tục, kèm theo đó là mấy chục cuộc điện thoại, điềm tĩnh tôi bật lên xem, thời gian chỉ mới gần đây, lướt nhẹ hàng tin nhắn của em – Người con gái tôi yêu, “Sao anh không đến band nhạc? Anh bệnh hả? Anh tắt luôn cả điện thoại của mọi người à? Anh có làm sao không? Anh tránh mặt em khiến em khó chịu anh biết không?…” Rất nhiều và rất nhiều, ngón tay nhẹ lướt xuống hàng tin cuối, ập mắt tôi, vui đến không tưởng hàng tin nhắn đáng yêu đến phát điên “Anh hứa sẽ bảo vệ em mà! Em muốn có người bảo vệ, em muốn có người bầu bạn, em muốn có người cùng xem phim, em muốn, em muốn, em muốn, hẹn hò với em nha”
Tình yêu đơn phương, tưởng chừng mông lung, tưởng chừng ngu ngốc trao tình yêu cho một cô gái đã có chủ, nhưng tôi vẫn không buông, không nản, chỉ cần âm thầm yêu thương, âm thầm lo lắng tôi cũng đã thấy vui… Chẳng biết là duyên hay là nợ… Nhưng tôi vẫn muốn thốt lên rằng “Anh yêu em” trước mọi người, trước mặt em, Doanh Doanh người anh yêu.
Lương Duy Duy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 381
e xóa r!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
"Híc híc" ở đây nó là sao em? :D