- Quả dưa trong vạt áo
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 549 · Số từ: 649
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Indigo Thu Hằng Nguyễn Cường Nguyễn Mi Yoen Cổ Long
Tôi không nhớ rõ mình mấy tuổi, chỉ đoán chừng vào khoảng năm, sáu — cái tuổi chưa biết chữ nhưng đã biết thèm ăn. Đó là những năm 1980, kinh tế còn khó khăn lắm. Ba mẹ tôi đều là giáo viên, ba dạy Văn ở trường cấp hai huyện, mẹ tôi dạy tiểu học gần nhà.
Một lần, tôi theo ba về quê thăm ông bà, rồi trên đường trở lại, hai cha con đi tàu hỏa từ ga Phú Thọ về ga Mậu A. Tàu đông, hết chỗ ngồi, ba dắt tôi lên toa chở hàng — nơi người ta chen chúc, hàng hóa lăn lóc. Trẻ con như tôi thì được ngồi lọt thỏm vào một xó nhỏ, cạnh ba, giữa đống bao tải và mùi mồ hôi người chen chúc.
Hôm ấy có một người phụ nữ trung niên buôn dưa. Loại dưa bở, bé bằng nắm tay, trái nào trái nấy tròn căng vàng ruộm, thơm lựng. Bà xếp dưa vào sọt, nhưng đường tàu xóc, vài quả lăn ra sàn, lăn lóc ngay cạnh chân tôi.
Tôi thèm quá.
Cái thèm của tuổi thơ nghèo nó không giống bây giờ — nó như một cơn đói vừa ngang dạ vừa nhói tim. Tôi nhìn quanh, thấy bà ấy không để ý, bèn thò tay chụp một quả nhỏ, nhét ngay vào vạt áo. Áo sơ mi rộng, tà áo đủ dài để giấu quả dưa bên hông. Tôi ôm lấy quả dưa như ôm một kho báu. Tưởng mình khôn lắm.
Tôi ngước lên, và bắt gặp ánh mắt ba.
Ba tôi không nói gì. Không trách, không la, không tỏ ra buồn bực. Ông chỉ nhìn tôi, một cái nhìn khó hiểu. Tôi hoảng, tưởng ông sẽ quát — nhưng ông quay đi, lặng thinh.
Tàu đến ga. Tôi ôm quả dưa lẻn xuống, tim đập thình thịch.
Trên đường từ ga về nhà, ba vẫn im lặng. Tôi lẽo đẽo đi sau. Đến sân, tôi rón rén đưa quả dưa cho mẹ, nói khẽ:
– Mẹ bổ dưa cho con ăn…
Mẹ chẳng nghi ngờ gì, gọt dưa, chia cho tôi một nửa. Ngọt lịm. Ngon đến tận xương. Nhưng ăn mà không vui, nuốt mà như có cái gì nghèn nghẹn. Cứ như thể miếng dưa ấy không trôi nổi trong cổ họng, mà mắc ở đâu đó giữa ánh mắt ba và tiếng thở dài của chính tôi.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, ba mới nói nhỏ:
– Lần sau không được như thế nữa, con ạ.
Chỉ có vậy. Không thêm một lời.
Nhiều năm qua rồi. Bây giờ tôi đã có con, và đôi lúc nghĩ mãi về ngày hôm ấy. Vì sao ba không bắt tôi trả lại quả dưa ngay lúc đó? Vì sao không mắng, không la, không răn dạy? Ba – người nghiêm khắc và thương con theo cách lặng lẽ, hôm đó lại chọn cách… để tôi mang quả dưa về tận nhà.
Giờ thì tôi hiểu: ba không muốn tôi xấu hổ ngay trên tàu. Không muốn tôi bị răn mặt trước người lạ. Ông để tôi mang theo lỗi lầm ấy về nhà – như một nỗi nhớ, một bài học. Không phải bài học về quả dưa, mà là bài học về tự trọng. Về việc làm điều sai mà chẳng ai bắt tội, nhưng lòng thì không yên.
Ba tôi không giảng đạo đức. Ông để tôi tự hiểu.
Và quả dưa ấy — dù ngọt đến đâu — vẫn là thứ tôi không bao giờ muốn ăn lại lần thứ hai trong đời.
Tôi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi vào mùa hè năm đó. Chắc khoảng năm, sáu – cái tuổi còn chưa biết buồn, nhưng đã biết thèm. Thèm một thứ quả thơm, ngọt, vàng ruộm – như cái dưa bở bé bằng nắm tay của người đàn bà buôn chuyến ngồi đối diện trên toa tàu chở hàng.
Mi Yoen (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2
Việt Trần (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 811
Chào bạn- Cám ơn bạn- người đầu tiên phản hồi bài đăng đầu tiên của tôi!
Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2018
Thật sự rất ấn tượng với hình nền của bạn