Bà ngoại siêu nhân

Bà ngoại siêu nhân
Thích Theo dõi Đề cử
Bà ngoại siêu nhân
4.5 (90%) 2 votes
  • Bà ngoại siêu nhân
  • Tác giả: Lương Duy Duy
  • Thể loại:
  • Nguồn: Kim Tiền
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 331 · Số từ: 1616
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Early Frost

Bà ngoại siêu nhân

– Tác giả: Lương Duy Duy –

– Chắc là con gái rồi! Bụng bè bè ra ấy mà! – Mẹ kể nhái theo giọng của bố làm tôi phụt cả cơm cười.

Mẹ chăm chú kể nốt câu chuyện lúc tôi khai sinh:

– Hôm đó trời mưa to lắm! Sài gòn ngập như lụt, bố mẹ phải cố lặn lội đến bệnh viện trong từng cái đạp như nói là con muốn được ra ngoài ấy! Dữ dội lắm cơ! Làm mẹ đau thắt cả ruột. Đến tận cửa phòng bệnh viện mẹ bước lên bàn mổ, chuẩn bị tâm lý rất kĩ, ấy thế mà, con lại chẳng chịu ra, sóng yên biển lặng mẹ cứ phải chờ chực trước cửa bệnh viện cho qua cơn mưa, mưa dần tạnh, mẹ cùng bố ra về, đi được giữa đường thì cơn đau lại tái hiện, mẹ nắm áo bố con giật đến nỗi đứt luôn cả chỉ, lúc đó bố tội nghiệp lắm cơ…

Tôi cắt ngang câu chuyện xen lẫn tiếng cười đùa nói:

– Con “lì” đến thế à?

Mẹ cười phá theo đáp lại:

– Đúng rồi! Lúc đó con lì lắm! – Mẹ tiếp tục câu chuyện khá thú vị.

– Sức mẹ yếu đối với việc sinh thường, nên việc sinh mổ là lựa chọn bắt buộc với cả bố lẫn mẹ, là đứa con nhất cũng là lần đầu mẹ chăm con, bà ngoại không ở bên cũng chả có bà nội nào cả! Bởi vì bố mẹ tự động lên Sài Gòn lập nghiệp rồi cưới nhau trong sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên nên việc mẹ sinh nở hay có thai cũng chả ai biết hay quan tâm.

Đến đây giọng điệu vui cười cũng dần lặng im, đôi mắt mẹ ửng đỏ, đọng chút mọng nước trong ánh mắt hình hài chim ưng sắc sảo, mẹ kể tiếp trong nghẹn ngào:

– Mẹ sơ ý làm vỡ nước ối, đồng thời đã tự hại đến đường hô hấp của con, lúc đó, mẹ rất hoang mang, sợ hãi, còn hay tự trách mình mỗi một lần nhìn thấy con, chả biết làm gì mẹ nghe theo lời chỉ dẫn cặn kẽ của các bác sĩ, dù chẳng mấy nguy hiểm nhưng nó cũng đã để lại di chứng là căn bệnh suyễn quái ác hành nhọc con mỗi lần trời trở gió, gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, căn nhà trọ nhỏ hẹp, khói bụi ô nhiễm, bệnh tình ngày một nặng hơn, trong khi chả có đồng tiền cắc bạc để mua thuốc, một mình ba đi làm thì chẳng đủ mấy cho con uống sữa chứ nói chi là thuốc hen hằng ngày. Mẹ buộc phải gọi cho nội, nhưng tiếc là đáp lại nội con chỉ nói một câu rất thấm:

– Cô gặp quả báo rồi đó!

Mẹ ngừng một chút rồi kể tiếp:

– Tiếng chuộng điện thoại ngoại con reo lên trong sự đâu đớn sau câu nói của nội, mẹ vừa nói một câu rồi thông báo địa chỉ nhà là sau hôm sau ngoại con đã có mặt ngay tức khắc, mẹ thả con cho ngoại trông coi, kinh tế nhà từ đó giật dậy, mẹ cùng ba mua căn nhà cho đàng hoàng rồi chuyển đến sống, năm đó con học lớp hai ớ! Ngoại con lúc đó cũng chuyển đi chẳng còn sống với gia đình mình nữa…

Câu chuyện cùng mẹ với tôi kết thúc sau tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên. Khúc sau câu chuyện xảy ra như in trong kí ức tôi về ngoại, tính từ lúc ngoại rời đi đến nay cũng đã mười năm hơn, tôi còn nhớ, hôm đó, mẹ cùng ngoại giấu bố chuyện cho ngoại làm giúp việc cho bà chủ nhà trọ cũ mà mẹ và bố từng sống, dù lớn tuổi nhưng ngoại vẫn cứ khăng khăng đòi làm, từ hôm đó trở đi tôi cũng chả được gặp ngoại thêm lần nào nào nữa. Suy nghĩ tôi vụt tắt sau tiếng reo hò của mẹ:

– Đi ăn nhà hàng thôi! Hôm nay bố được lên chức rồi!

Tôi vui lây chạy vào phòng hết thay đồ rồi chải tóc, chạy tưng tưng theo sau mẹ, cả gia đình cùng nhau đi ăn rồi đi xem phim cùng nhau vui vẻ, màn đêm buông xuống, trời đã về khuya, gia đình tôi về đến nhà, bước gần đến cổng, cửa thì mở toang hoắc, tiếng con Mun nhà tôi sủa rất dữ dội, bố cả mẹ lẫn tôi chạy vụt vào nhà sau, bóng người gầy, nhỏ con in trên mép tường cũ kĩ. Cả nhà ai cũng hoảng sợ, cái bóng di chuyển về phía tôi nhanh, nhanh, nhanh hơn, khuôn miệng tôi há to định dồn sức để la thì:

– Cháu khỏe không? Bà nhớ cháu quá!

Thì ra là ngoại, tôi lặng im nằm trọn trong vòng tay gầy gò ấm áp của bà. Bố mẹ sắp xếp cho bà chỗ ngủ rồi đến nước tắm, mọi thứ quá bất ngờ, ánh mắt tôi nặng trĩu thiếp đi cho qua một đêm:

– Mẹ ơi! Để con làm cho, vào nghỉ đi ạ! – Tiếng mẹ tôi vang vọng vào làm giấc ngủ ngon lành bị ngắt đoạn.

Tôi ểu oải lết thết ra ngoài, tôi như tỉnh hẳn mắt xoe tròn khi trông thấy hình ảnh của một bà lão hơn bảy mươi chỉ đôi vài ba năm nữa là tám mươi đang giơ cuốc ra sau cuốc đất trồng cây như trai trẻ, bà còn mạnh hơn cả tôi, nhìn sơ thì đã gần tá hố được đào lên khá sâu, ánh mắt tôi bất giác liếc qua chiếc đồng hồ, não tôi như nổ tung khi kim ngắn chỉ vào số sáu kim dài chỉ điểm vào số mười hai, run rẩy bước ra ngoài, tôi đứng ngó một lát thì bị mẹ sai đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, chiếc xe đạp ngừng ngay hàng bán bún riêu cách khá xa với nhà, đứng đợi trong sự chán nản, “bình bịch, bình bịch” Tiếng dép lệch xệch như đuổi bắt cướp, tôi im lặng ngoái lại nhìn sau, từ dưới dốc hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh dáng điệu và cách chạy bộ khá chi là quen thuộc, cố giương mắt nhìn thêm chút trong không gian đầy sương sớm, từ xa vọng vào tai tôi bốn chữ như một câu khẩu hiệu:

– Bà lão siêu nhân, bà lão siêu nhân, bà lão siêu nhân, bà lão siêu nhân…

Đầu tôi như không còn não khi trông thấy ngoại tôi, ngoại tôi ư? Bà đang làm gì vậy? Phía xa bà là một đám con nít cỡ lớp hai lớp ba gì đó, theo sau là một thằng nhóc mặt mày ửng đỏ tỏ rõ vẻ mệt mỏi, bà lướt qua tôi kèm theo lời chào hóm hỉnh:

– Chào bé!

Trong quán vài ba đứa bạn tôi hét lên chế diễu cái tên ở nhà của tôi trong đã mười sáu tuổi đầu, không quan tâm tôi cố giương mắt nhìn theo từng bước chạy của bà, đừng có nói là bà thi chạy đua với tụi nhóc trong xóm á? Tôi chạy về nhà hớt hải kể lại cho bố với mẹ cả hai chả mấy ngạc nhiên, bà về theo sau là đám nhóc như tượng trưng cho Fan cổ vũ tôi há hốc mồm cứ tưởng về đến nhà thế nào cũng có chuyện nhưng không, bà về với bộ mặt hớn hở vui vẻ đã thế còn nhảy ra nào là tưới cây rồi còn lại bắt sâu, trưa đến bà không ăn cơm cùng gia đình mà chạy ra sau bếp hốt đại vài thức ăn thừa cùng cơm nguội hôm qua rồi đi hết đến chỗ này đến chỗ kia, nhà này đến nhà kia cười cười nói nói, mấy đứa nhóc bỏ cả ngủ trưa bám theo bà cùng cấu nói:

– Bà lão siêu nhân, bà lão siêu nhân…

Chiều tà điểm trên vài mái nhà chút nắng hoàng hôn nhạt dần, bà cũng theo nắng mà biến đi mất chuyến xe buýt cuối ngày về nhà bà hớt hải đi như một cơn gió, sau ngày hôm đó một cái ngày như lũ quét rầm rộ náo loạn cả xóm cả phố cả phường, sự ồn ào vui vẻ của ngoại mang đến khép lại trong sự bận bịu hối hả của người dân thành thị tấp nập, từ đó như một khẩu hiệu bọn nhóc kể cả người dân sống ở đây mỗi một lần nhìn thấy tôi hay kể cả bố lẫn mẹ, như một khẩu hiệu rồi bắc sang câu hỏi:

– “Bà lão đi siêu nhân” lên chơi chưa? Nhớ bà ghê!…

Họ có lẽ còn nhớ bà hơn cả tôi, nhớ cái cách nói chuyện dân giã nhớ cái tính nhiệt tình đến bất ngờ nhớ cái tính hiếu khách đến lạ thường nhớ tất cả và tất cả, ngoại đã đi như một bài học để lại cho tôi và mọi người, người già không có có nghĩ là mọi thứ đều già, họ có thể vui có thể đùa cùng con cùng cháu, họ già về bề ngoài nhưng tinh thần luôn trẻ đừng ép họ phải nghe theo lời yêu cầu cứng nhắc như uống thuốc hay nằm yên một chỗ, hãy để họ tự sống theo yêu cầu bản thân họ. Hãy sống thật ý nghĩa vào cái tuổi gần đất xa trời hãy như bà tôi “bà ngoại siêu nhân” .

 

Bài cùng chuyên mục

Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

Phan Hồng

Chúc mừng truyện ngắn nhận được nút đề cử nha! ^^ Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã tham gia website Vnkings.com! :v

Đa tạ! Đa tạ!


Phan Hồng

Phan Hồng (7 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Chúc mừng truyện ngắn nhận được nút đề cử nha! ^^ Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã tham gia website Vnkings.com! :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Linhvoz và 111 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy