Mấy bộ phim truyền hình mà nữ chính chết ngay từ những phút đầu của tập một cũng không ít đâu nhỉ? Nếu như tôi cũng vậy thì liệu có…
“Em đang làm gì đó?”
Tôi hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt khẽ quay đầu sang nhìn. Thì ra là cô Long – giáo viên vật lý kiêm chủ nhiệm lớp tôi. Cô ấy thường được đám học sinh tôn vinh là “Long mỹ nhân” nhưng lại bị đồng nghiệp chế giễu là “Phế nhân” dù có hơi quá đáng mà cũng chẳng sai. Với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng với cơn nghiện NICOTINE (thuốc lá) khó mà cai được của mình cô ấy nổi bật hơn mọi giáo viên khác, nhưng cũng không biết là nổi hơn về những scandal (tin đồn tiêu cực) hay fashion style (Phong cách thời trang) mỗi ngày đến trường của cô ấy.
Tôi cứ ngỡ đang trong giờ học thì sẽ chẳng có ai làm phiền. Vậy mà…
“Cô Long! Đang trong giờ học mà?”
Cô ấy thản nhiên rút điếu thuốc khỏi bao, châm lửa trước mặt học sinh của mình trong cảnh tượng này sao? Hút một cách ngon lành thỏa mãn cơn nghiện rồi mới trả lời tôi:
“Cơn nghiện bộc phát ấy mà.”
Quả nhiên rất xứng đáng với biệt danh “Nữ Công Tước Nicotine” mà người đời vẫn đồn thổi. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm, quay sang chỗ khác hưởng gió thu. Từ trên đây, tôi có thể nghe rõ được tiếng giảng bài của các lớp học khác nhau, nghe được cả tiếng gió đìu hiu lướt qua tai. Nhắm mắt lại mà tận hưởng, buông thõng hai tay, hít một hơi thật sâu…
“Khụ, khụ, khụ.”
Mùi khói thuốc nồng quá! Tôi liếc mắt nhìn cô, “Long phế nhân” vẫn thản nhiên hít hà khói thuốc lá.
“A… Có nên bỏ thuốc không ta? Một ngày hai gói thuốc là bình thường mà nhỉ?”
Con người chỉ nghiện ngập khi họ thật sự quá tuyệt vọng và chán ghét với cái cuộc sống đáng tăm tối này. Đôi lúc cô ấy lại khiến tôi cảm thấy thật đáng thương hại.
“Sao em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó chứ? Mà tạm gác lại chuyện đó, giờ hãy nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì nào… Hô hô, ngó lơ tôi luôn à, bạn nhỏ này thật là… Khinh bỉ tôi quá rôi đấy.”
Tôi chẳng muốn trả lời chút nào, cứ thế lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, mặc kệ cho cô ấy có nói gì.
“Hầy, khỏi nói cũng biết. Chắc em lại thả bom trong giờ học đúng chứ? Bị mọi người phát hiện nên xấu hổ chạy lên đây hả? Cuộc sống mà, ai mà chẳng có lúc thả bom chứ. Phấn chấn lên nào!”
Tôi giật ngay bao thuốc trong tay cô ấy cùng với cơn tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ấy nắm lấy tay tôi, cố gắng giữ bao thuốc lại mà chân run run, nụ cười lại khổ sở khó nói.
“Này, chờ đã bạn nhỏ! Em tính ném nó xuống dưới hả? Từ từ đã nào… Em giật bao thuốc của tôi thì có ích gì chứ?”
Tôi thở dài buông tay ra, cô ấy liền cất bao thuốc vào trong túi áo rồi thở dài một hơi như vừa thoát khỏi cảnh thiếu tiền. Tôi liền phủ nhận những điều cô ấy nói:
“Không phải vậy! Chỉ là… Chỉ là em mới thất tình. Đó là mối tình đầu của em. Cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười với em. Nên em đã nghĩ rằng mình cứ thế mà tiến tới sẽ không thành vấn đề gì, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Và rồi em đã tỏ tình với cậu ấy. Nhưng giờ thì em thấy buồn và xấu hổ lắm.”
“Long phế nhân” đơ người nhìn tôi, có vẻ cô ấy đang thấy tôi rất lạ lùng. Cô ấy chống tay lên cằm, rồi hỏi:
“Rốt cuộc em thuộc tip người lạc quan hay tiêu cực vậy? Thằng nhóc đó cười thì vui, nghĩ nó thích mình, bị từ chôi liền muốn tự tử là sao?”
Cô Long ngước xuống dưới sân trường, thở dài nói tiếp:
“Tôi có thể hiểu cảm giác của em lúc này, nhưng cũng đâu đến mức suy sụp như vậy chứ? Có phải tận thế đâu chứ. Sao lại muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời màu hường này chứ?”
“Chấm hết! Thì ra đó là cảm giác khi bị từ chối sao… “
Mới ba tiếng trước thôi, tôi còn vô tình chạm mặt cậu ấy ở hành lang. Thấy tôi cậu ấy sợ hãi như thấy ma vậy. Có lẽ gặp tôi chỉ khiến cậu ấy thêm khó chịu. Làm sao để tiếp tục sống khi để người mình thích cảm thấy khó chịu với mình như vậy chứ?
“Hửm? Không lẽ em chỉ vì lo nghĩ cho thằng nhóc đó mà suy sụp đến mức này à?”
“Bộ như vậy kỳ lắm hở?”
“Không, không hẳn. Nói đùa chứ lúc tôi còn là học sinh tôi cũng bị từ chối đến sáu, bảy lần chứ ít gì. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Phấn chấn lên nào!”
Tôi khinh ngạc quay sang nhìn cô ấy. Không thể tin nổi mỹ nhân như cô ấy mà cũng bị từ chối ư? Không chỉ một mà đến sáu, bảy lần cơ đấy.
“Sao nhìn em có vẻ sốc hơn hồi nãy nữa vậy hả?”
Tôi ngồi xuống, tay nắm lấy thành lan can, lẩm bẩm:
“Bị từ chối nhiều như vậy thì chắc phải đau khổ lắm.”
“Cả chuyện người khác em cũng đau lòng sao? Rốt cuộc em tốt bụng đến mức nào vậy?”
Tôi trầm lặng một lúc, cô Long cũng vậy, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ. Tôi từ từ đứng dậy và nhìn xuống phía dưới, đã biết bao lần tôi đứng ở vành lan can mà suy ngẫm về cuộc đời. Cô Long đứng bên trong lan can cười nhạt, bộ mặt có vẻ khó chịu.
“Bạn nhỏ Thanh Thanh này!”
Tôi ngoảnh lại nhìn cô ấy. Bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, cô ấy xoạy người tựa lưng vào thành lan can, nghiêng đầu nhìn tôi nói tiếp:
“Em là một học sinh ưu tú. Nói bản thân là người trầm tính nhưng tôi thấy em là người có khí chất điềm tĩnh hơn, theo hướng của người trưởng thành. Còn số đo tám mươi lăm, năm mươi hai, tám mươi tám, từ chối một cô gái như em thì tên nhóc đó đúng là không có mắt nhìn mà.”
“Cô Long!”
“Em giơ nắm đấm lên chi vậy?”
“Bốp.”
“Ui da! Bạn nhỏ này cũng mạnh tay quá đấy.”
Trong chốc lát tôi cảm thấy bản thân như đang được an ủi vậy. Có chút vui thầm… Nhưng đó cũng là trách nhiệm của giáo viên thôi. Cô Long vò đầu bức tóc nói tiếp:
“Giờ thì nghe tôi nói này, từ bỏ ý định nhảy lầu đi. Sẽ đau lắm đó.”
“Nhưng em nghe nói rơi nửa chừng sẽ ngất đi mà?”
“Lỡ như em không ngất thì sao?”
Tôi suy nghĩ đến nó, lỡ như không ngất thật thì tôi sẽ cảm nhận được cái đau của bộ xương sọ và hai trăm bảy mươi chiếc xương sườn vỡ vụn khi tiếp đất. Chưa kể là vị tanh nồng của máu sẽ trào ra từ tai, mũi, mắt và cổ họng. Có vẻ khá khủng khiếp đấy.
“Em nghĩ rơi với độ cao bốn trăm chín hai mét này thì em mất bao nhiêu giây? Trả lời đi nào, tôi đã từng giảng quan rồi đó.”
“Cô… sao lại…”
“Đáp án chính xác là chín phẩy chín giây. Em nghĩ em có thể ngất trong thời gian ngắn vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa khuôn mặt khhi chết của em cũng sẽ bị phân tán khắp trên mạng xã hội cho mà xem. Bọn nhóc bậy giờ cái gì cũng đăng hết lên mạng xã hội được. Chúng đăng những thứ mất hình tượng của tôi lên rồi bêu rếu khắp nơi khiến tôi bị hiệu trưởng gọi lên làm việc đó.”
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh cô ấy ngồi khúm nún rụt rè nghe hiệu trưởng chỉ trích. Bộ dạng đó chắc thảm lắm… Cô ấy lại thay một điếu thuốc nữa, hút để thỏa mãn cơn nghiện.
“Mà lý do quan trọng nhất chính là hồi xưa cũng đã từng có một đứa ngu ngốc, thất bại đứng ngay tại đây… Thiệt tình…”
“???”
Nét mặt cô ấy thay đổi, nụ cười trông ngu ngốc mà nói một cách oán hận:
“Những lúc như vậy thì làm ơn dẹp cái ý định “thả rơi” mình như vậy đi. Thời đại này cái gì cũng có thể rơi rớt hết á. Chẳng hạn như điểm thành tích, điểm bài kiểm tra, phỏng vấn xin việc, cả tiền lương của tôi cũng vậy…”
Tôi thờ ơ hỏi:
“Vậy rốt cuộc cô vẫn bị trừ lương đó hả?”
Vẻ mặt chán nản lộ rõ, cô ấy hít một hơi dài phả ra khói thuốc trắng, xua xua tay nói:
“Thôi dẹp nó sang một bên. Không phải người ta thường nói vết thương tạo nên bởi người đàn ông thì phải do người đàn ông chữa lành hay sao? Thế nên em hãy bắt đầu một tình yêu mới và quên thằng nhóc kia đi.”
“Em đâu phải loại nguời thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?”
“Long phế nhân” với bộ mặt tươi cười nói nhỏ với tôi:
”Nếu dùng tính chất bắc cầu để lừa dối tên con trai và lừa dối chính mình thì đừng gọi nó là tình yêu. Kiếm đại thằng chó chết nào để quan hệ rồi đá cút nó đi là được mà.”
Là một giáo viên mà cô ấy lại nó những từ ngữ như thế với học sinh của mình. Bộ không thấy sượng sao?
“Em cứ tưởng cô sẽ nói:
“Mấy chuyện yêu đương nhăng nhít bọ xít này thật nhảm nhí, nên bỏ nó đi và tập trung vào học hành thi cử chứ?”
Cô ấy cười nhạt, lắc đầu thú nhận với tôi một điều:
“Thì tôi cũng đang yêu một cô gái.”
Mới đến đây thôi mà tôi đã cảm thấy sốc vô cùng, cô ấy yêu con gái sao? Xu hướng tính dục cùng giới thường sẽ bị cất giấu như một bí mật sống để bụng chết đem theo, vậy mà cô ấy lại thản nhiên nói với tôi như vậy.
“Cô ấy rất thông minh, gu thời trang cổ điển cũng khá nổi bật và rất trong sáng. Hơn hết là trong tiết học của tôi chẳng ai thèm nghiêm túc nghe giảng lại luôn có một cô gái đứng dậy cúi chào như một lẽ thường tình, là do kính trọng hay làm theo lệ cho có tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều là cô ấy thật sự rất xinh đẹp với mái tóc đen dài gợn sóng. Từ đó chở đi tôi đã không thể ngừng chú ý đến cô ấy. Và khi thấy cô ấy đang đứng ngoài thành lan can trên sân thượng, tôi đã không nhịn được mà bỏ luôn tiết học chạy lên đây để nói nhảm với cô ấy. Nói tóm lại thì như tôi đã nói ban nãy, em có thể bắt đầu một tình yêu mới với tôi trước khi chết được không? Bạn nhỏ Thanh Thanh!”
không biết từ lúc nào mà cô ấy đã ghé sát vào bên tai tôi thủ thỉ gọi tên toi một cách thân mật. Khuôn mặt lại chẳng có chút ngượng ngùng gì mà lại rất chân thật và ngầu đét luôn. Tôi cứng họng, vô tình xoay người mà trượt chân té khỏi vành lan can. Có phải mọi việc sẽ chấm dứt tại đây? Thế nhưng bả vai tôi đột nhiên đau nhức, đầu óc nhói đau. Cô Long đang cố gắng nắm lấy cánh tay tôi, nở nụ cười gian xảo.
“Tôi còn chưa chính thức cưa cẩm em mà em chết mất rồi thì tôi tính sao đây? Ác thật đấy!”
Cô ấy kéo tôi lên, đỡ lấy eo rồi nhấc bổng tôi vào trong sân, Khỏe thật đấy!
Thì ra nãy giờ tôi đã hoàn toàn để cô ấy dẫn dụ. Quả nhiên cô ấy là người rất nguy hiểm!
Tôi gạt tay cô ấy ra khỏi mái tóc của tôi, tuy hơi ngượng nhưng tôi vẫn nói:
”Đừng nghĩ em là trẻ con mà xem thường em. Em không dễ rơi vào lưới tình ấy một cách đơn giản vậy đâu.”
“Vậy em cũng sẽ không rơi xuống sân trường theo tính chất vật lý đâu nhỉ?”
Tôi đanh mặt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt ngu ngốc của cô Long.
“Ha ha, sao lại nhìn tôi như vậy? Vẻ mặt đó là sao chứ? Bộ đùa không vui sao?”
Đột nhiên tôi lại thấy bình tĩnh hơn hẳn, tôi xoày người và bỏ đi.
“Này, em đi đâu vậy?”
“Đi lượm lại lẽ sống. À còn nữa, nếu quan tâm đến sức khỏe thì em khuyên cô nên bỏ thuốc đi. Nhưng mùi thuốc lá trên người cô không khó chịu như em tưởng. Vậy nên em nghĩ cô không cần bận tâm đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Chào cô!”
“Cạch”
Cánh cửa đóng lại, tôi bước nhanh xuống sân trường nhặt điếu thuốc cô ấy làm rơi trong lúc cứu tôi vô sọt rác. Nghĩ lại thì đó là lời tỏ tình ư? Cô ấy chắc đùa thôi nhỉ? Nhưng sao bộ mặt lại nghiêm túc quá vậy?
Hầy, hôm nay tâm chí mình đã bị những chuyện khác chiếm hết rồi nên thôi kệ đi, tạm gác chuyện tự tử sang một bên vậy.
Hạ Quỳnh Phương (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Hạ Quỳnh Phương (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Hạ Quỳnh Phương (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4