Vì thời gian hông cóa đủ nên ta đi sơ qua về hành trình của cặp này nhóa!
Trong một năm, họ đã đi được toàn bộ các kỳ quan trong nước và ngoài nước. Và dĩ nhiên là vẫn phải còn vì truyện còn chưa có kết nha!
Một năm sau, trong một buổi tối…
U Linh cốc…
Từng đợt quái vật lao đến phía hai thân ảnh nhỏ bé, đều lần lượt bị chém chết. Các bộ phận thân thể của chúng rải rác khắp nơi, cùng với máu tươi đỏ thẫm và chướng khí hòa quyện, vô cùng độc.
– Coi chừng độc!
– Cái tên ngốc nhà ngươi!!! Đó là bẫy rập, sao tự dưng lại nhấn nút lung tung thế chứ? Ngươi nhìn coi, giờ phải làm sao đây?
– Ta cũng đâu có cố ý!
– Rốt cuộc nhà ngươi có phải đầu đất hay không hả? Sao không nghe lời ta cảnh cáo? Ngươi đem đến cho ta chưa đủ phiền phức sao?
Lại thêm một đợt tấn công nữa, đông hơn, mạnh hơn.
– Hắc Băng, lùi về sau ta!
– Hử? Lại còn muốn bày trò gì nữa?
– Lùi lại!
Nàng biết hắn đang nghiêm túc, nên lùi về phía sau.
Phía trước, hắn bắt đầu thi triển trận pháp.
– Mộc quỷ, nghe lệnh!
Từ dưới nền đá, vô số dây gai mọc lên.
– Giềng Xích!
Dây gai lập tức phản ứng, đem toàn bộ số yêu quỷ trói lại, bóp nát toàn bộ.
– Chướng khí rất độc, coi chừng!
– Thanh Lọc!
Từ thân dây gai, mọc lên vô số lá xanh, đem toàn bộ chướng khí hút vào.
– Phù! Dọa chết ta! Mau đi thôi, nữa bọn chúng lại đến đó!
Nhưng mà hắn vẫn đứng đó, không có chuyện động.
– Này, Hắc Thiên, mau đi!
-…
Nàng kéo hắn. Không ngờ, hắn lại ngã về phía nàng. Vậy là, cả hai cùng ngã.
Tên chết bầm! Nặng như vậy…
Khoan, hình như có vấn đề.
Trên khóe miệng hắn có máu, là máu độc! Hắn… bị trúng chướng khí sao?
Sắc mặt chuyển sang tái nhợt như vậy, chẳng lẽ đã trúng tầm một khắc trước.
Không lẽ, lúc đó kêu nàng lùi lại là để bảo vệ nàng khỏi chướng khí? Trúng chướng khí, tuyệt đối không được vận dụng nội công, bằng không sẽ khiến độc lan nhanh hơn. Một khắc vừa qua, có thể độc đã lan đến lục phủ ngũ tạng rồi! Không! Phải hơn thế!
Phải làm sao bây giờ? Căn bản gần đây sẽ không mấy người ở. U Linh cốc ở phía Bắc, mà linh dược chữa chướng khí ở phía Tây Nam. Hơn nữa, tốc độ độc lan nhanh như vậy, không có khả năng chữa kịp.
Và, một điều quá mức xui xẻo là, lũ quái vật lại đến.
Chém! Chém! Chém! Chém đến đêm còn chưa hết!
Máu chó vừa thôi! Không thể xui đến mức đó!
Nàng đã thấm mệt, để lộ sơ hở, vô tình bị một con quái vật cào trúng.
Đau! Rất đau! Nhưng nàng vẫn chịu đựng, không ngừng cố gắng bảo vệ hắn.
Nàng biết, rất có thể hắn không qua khỏi đêm nay, nhưng nàng vẫn cố gắng. Nàng không thể vứt bỏ hắn. Hắn đã vì nàng mà chịu một nhát kiếm tại trận chiến Hoàng Sơn, hắn vì nàng vào U Loan rừng tìm linh dược, hắn vì nàng lấy máu của chính mình tạo Chỉ Phương Trận, đưa nàng khỏi mê cung,… hắn vì nàng che chắn, vận dụng nội công dù biết nguy hiểm tính mạng. Cho nên, không có chuyện bỏ hắn!
(Một năm, và tầm ba trăm cuộc thám hiểm, thật là…)
Nàng bắt đầu lảo đảo đứng không vững, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa. Dường như, nàng cũng trúng phải chướng khí rồi!
Nhân cơ hội, lũ quái vật lao đến.
Hừ! Xuống Minh giới, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi!
Nhưng mà, không biết chết rồi còn có thể xuống nổi Minh giới không nữa…
Móng vuốt sắc nhọn, phóng đến người nàng…
Máu tươi bắn ra vô số, nhuộm đỏ quần áo nàng…
– Dám hại nàng, xem ra U Linh cốc muốn bị xóa tên rồi!
(Yes, ác ma thực sự đã thức dậy!)
Hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt trở nên quái dị.
Đôi mắt đó, không còn màu xám bạc nữa, nó đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là đôi mắt của con người, mà đó là, đôi mắt của ác quỷ!
Quái vật nhìn thấy đôi mắt đó, tất cả đều run sợ, lùi lại, chạy như sắp có đại họa.
Phải, đúng là sắp có đại họa.
– Muốn chạy?
Thay vì dây gai, bây giờ chính là Thực Nhân Yêu.
Thực Nhân Yêu từ dưới mặt đất trồi lên, không hết sức khủng bố.
– Bữa ăn hôm nay của các người đấy! – hắn nói.
Thực Nhân Yêu nghe được mệnh lệnh, cả bốn con xông lên xé xác đám quái vật, từ từ gặm nhấm.
Loại yêu quái này, không phải ai cũng triệu hồi được. Chỉ khi tu ma đến tầng thứ tám, mới có thể triệu hoán. Nếu không cẩn thận, có thể bị Thực Nhân Yêu cắn nuốt.
(Tu ma hay tu tiên ở thế giới này, đều chia làm mười tám tầng, tầng một thì một năm, tầng hai là hai năm, tầng ba là bốn năm, tầng bốn là tám năm,… Tăng dần theo cấp số nhân. Vậy tức là, tu đến tầng thứ tám mất: 1+2+4+… +128=255 năm đóa, cơ mà anh nam chính hông có già đến vậy đâu, hì hì)
Sau khi xử lý đám quái vật, Thực Nhân Yêu biến mất. Hắn đem nàng rời khỏi U Linh cốc.
Vạn Khởi cốc…
Vạn Khởi cốc ở cạnh U Linh cốc, ít người ở, cũng ít thú dữ hay tà ma quỷ quái, có thể coi là an toàn.
Nàng từ từ mở mắt, phát hiện đang nằm trên một đống lá.
Lá này khá sạch, khô ráo.
Nhưng ai là người đem nó đến cho nàng?
Dĩ nhiên không ai khác, là hắn.
Hắn nằm cạnh nàng, cũng trên một đống lá sạch sẽ không kém. Nhìn nàng, cười ôn nhu, hắn nói:
– Tỉnh rồi sao?
Minh nguyệt sáng rõ, chiếu lên dung nhan mỹ lệ của hắn, càng thêm tà mị.
Nàng ôm chầm lấy hắn:
– Làm ta lo gần chết.
– Lo? Lo cho ta?
– Không… không có…
Nàng nhanh chóng thả ra, có chút ngượng ngùng.
Chút cái đầu! Cả đống ý!
– Là ta cắn rứt lương tâm thôi!
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn nàng.
– Vết thương của ngươi…
– Ta có mang sẵn đan dược, đã chữa khỏi cho cả hai rồi!
Đêm đó, dài, rất dài…
Nàng không ngủ được, nghĩ đến hắn.
Nàng lo cho hắn? Là vì bằng hữu sao? Nhưng tại sao, nàng lại có loại cảm xúc khác thường với hắn? Ở cạnh hắn, nàng thấy an tâm, là vì nàng tin hắn sao? Hắn bị thương, nàng cũng thấy nhói, là vì không yên lòng khi thấy bằng hữu bị thương sao? Hắn tỉnh lại, nàng vui sướng, là vì hắn là bằng hữu sao? Ở trong lòng hắn, nàng thấy ấm áp, là vì cái gì? Tình huynh muội chăng? Nàng có quá nhiều điều không thể hiểu nổi…
Nàng… không lẽ đã yêu hắn?
Không! Tuyệt đối không có khả năng!
Nguyễn Thị Ngọc Khánh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Hay đó