Có vô số câu chuyện và lời đồn thổi về hắn trong nhân gian. Người nói, hắn là lão nhân cổ quái, người lại nói, hắn mới trung niên, kẻ nói mặt hắn đầy sẹo,… Nhưng thật không ngờ, hắn lại là mỹ thiếu niên tuyệt sắc đến vậy!
Khuôn mặt thon gọn, dáng người cao, không gầy không béo, cực kỳ hoàn hảo. Mái tóc dài đen nhánh, cuối tóc hơi lam đậm, đâu đó phất phơ vài sợi tóc trắng. Đôi mắt xám bạc, lạnh lùng, đáng sợ nhưng cũng rất mê người. Ngũ quan tinh xảo, tà mị khuôn mặt, cao ngạo vóc dáng, có bao nhiêu mỹ lệ? Thật quá tuấn tú, quá đẹp!
Khoan! Đẹp thì sao chứ? Sao ta lại phải xét đến nó nhiều quá vậy?
Mỹ nhân quả nhiên là có độc mà! Nhìn hắn trông như một loại hoa tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến người ta chìm đắm! Nhưng thực chất, đây chính là một cây hoa ăn thịt người, đang dụ dỗ con mồi tiến vào. Thật đúng là đáng sợ mà!
Mà, có phải hay không ta cũng đang bị dụ dỗ?
Khoan, sao ta lại nghĩ lung tung như vậy?
Nhưng mà trên hết, nhất định phải tìm cách thoát khỏi hắn. Bằng không, chỉ có chết không toàn thây!
Sau khi hành hình xong, hắn mới cùng nàng trở về. Chuyện và Thiên Ma vương được giữ bí mật tuyệt đối, bất cứ ai cũng không thể tiết lộ.
Dân chúng biết Nhất Vương gia vì đắc tội Thiên Ma vương nên bị vậy, nên hoàn toàn đồng tình. Đã vậy, còn mở tiệc mừng kẻ xấu bị diệt trừ.
(Thiên Ma vương a, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào mà dân chúng không lấy một lời dị nghị nào vậy? Lại còn hoan nghênh nhiệt tình vậy chứ! Ta gato gato gato)
Trên xe ngựa, nàng ngó nhìn cảnh vật xung quanh nhưng thực ra nàng vốn không quan tâm. Còn hắn, trầm tư luân hồi, không hề mở miệng.
Lấy hết can đảm, nàng nói:
– Có lẽ… chúng ta nên chia tay rồi.
Nghe lời này từ nàng, hắn lập tức chú ý:
– Sao vậy? Không phải nói ở lại mười ngày sao? Hay là… sợ ta nên không dám ở?
Hắn vốn tính để nàng biết rõ hắn ác độc, để nàng chuẩn bị tâm lý, nhưng xem ra nó đã dọa nàng đến mức sợ hắn rồi.
Quái lạ, sao hắn biết nàng tính ở lại mười ngày?
– Kỳ thật cũng có thể coi là vậy. Hơn nữa, ta cùng ngươi vốn không chung đường.
– Nàng tính đi đâu?
– Ta tính đi khắp nơi ngao du đây đó. Dù gì thời gian của ta cũng không còn nhiều…
Là bị bệnh nan y sao? Không có! Lúc nắm tay nàng hắn không phát hiện ra. Hay là vì tuổi thọ quá ngắn? Không sao, hắn sẵn sàng xuống âm phủ đem dương thọ của lũ người kia cho nàng.
Hắn nhìn nàng, rất lâu, rồi đưa ra quyết định:
– Vậy ta đi cùng nàng.
– Hả? Còn việc của ngươi thì sao? Ngươi là Thiên Ma vương mà!
(Đại khái giang hồ nói với nhau rằng người của Thiên Ma thành có thể giải quyết oán khí, ma quỷ không chịu đi đầu thai nên suy ra, Thiên Ma vương sẽ phải rất bận đóa)
Hắn chống cằm, cười cười nhìn nàng:
– Sao? Nàng nghĩ không có Thiên Ma vương thì mấy cái việc đó sẽ không giải quyết được à? Vậy thì ta nuôi binh làm gì? Làm cảnh sao? Thiên Ma vương à? Vốn là chẳng có việc gì, làm cái chức đó chán lắm nên ta mới trốn ra đây chơi. Không ngờ lại gặp được nàng, thật là có duyên…
Duyên cái đầu nhà ngươi! Là họa mới đúng!
-… Vậy nên nếu nàng muốn đi chơi, ta cũng không ngại đi cùng đâu!
Ngươi không ngại nhưng mà ta ngại!
– Ngươi sẽ phiền đấy!
– Không phiền không phiền!
– Nhưng mà…
– Nàng dám từ chối?
– Không… không có…
– Hừ, vậy còn được.
Hảo! Ngươi không cho, vậy được! Bà đây cũng không rảnh nghe lời ngươi!!!
Tới đêm khuya…
Hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, ánh sáng soi rọi đêm tối. Tuy rất sáng, nhưng vẫn hiền hòa, vẫn dịu dàng.
Quả không hổ là trăng đêm mười sáu của tháng tám!
Cửa sổ phòng của nàng được mở ra. Cũng tức là đêm nay nàng sẽ trốn đi.
Thanh toán đã xong, hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, có thể rời khỏi.
Nàng tính nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, thì cửa chính bị đá mở toang.
Hắn từ ngoài phóng tới, bế nàng cùng nhảy qua cửa sổ, dùng khinh công nhanh tới cực đại rời đi.
Phía sau, hộ vệ của hắn đang chiến đấu với các hắc y nhân khác, hình như là… ám sát hắn sao?
– Chủ tử, mau rời đi! Chúng ta ở đây chặn bọn họ.
– Giữ một khắc.
– Rõ.
Bốn hắc y nhân cùng bốn hộ vệ của hắn làm một trận đại chiến, hai bên giằng co suốt bao lâu. Sau một khắc, hộ vệ ngã ngục.
– Các người muốn phản sao? – một hắc y nhân nói.
– Cho dù làm phản, bọn ta cũng phải bảo vệ Thiên Ma vương!
—————————————-
Hắn bế nàng, cứ vậy mà phóng đi, không có ngừng nghỉ.
Dưới ánh trăng, dung nhan của hắn càng mỹ lệ, càng tà mị.
Gần… gần quá rồi!
Kiểu này chống cự thế nào chứ?
Không được! Nữ hiệp không thể bị sắc đẹp làm nao lòng. Tuyệt đối không thể như anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
(Ngươi là nữ hiệp? Đùa ta chắc?)
Sau một khắc, hắn mới dừng lại, thả nàng xuống.
Lúc này, họ đang ở cách ngoại thành 800 dặm.
(Tôn Ngộ Không tái thế)
– Ngươi làm gì vậy? Sao lại kéo theo ta?
– Ngươi đáp ứng đi cùng ta nha!
– Vậy ta rút lại, không đi nữa. Có chết ta cũng không muốn đi cùng ngươi!
Muốn cùng ngươi bị truy sát? Nằm mơ!
– Quá muộn rồi! Bọn họ đã thấy ngươi. Nếu ngươi không đi cùng ta, rất nhanh sẽ bị bọn họ tìm thấy. Đến lúc đó, dù có cố gắng chối cãi, dù có nói sự thật, bọn họ cũng không tha cho ngươi được. Vì không ai được nhìn thấy mặt của Thiên Ma vương. Cho dù đi cùng ta hay không, vẫn sẽ bị truy sát thôi!
– Hừ! Không đi chung còn hơn, tránh nhìn cái mặt đáng ghét của ngươi!
– Đi chung đi. Ngươi sẽ không phải lo bị tìm ra nhanh chóng!
– Không đi!
– Đi chung, ta sẽ cung cấp lệ phí cho ngươi.
-… Hnm… Không đi!
– Căn bản có khá nhiều nơi không cho phép người thường vào, bảo vệ chặt chẽ. Nhưng người của Thiên Ma thành thì hoàn toàn được phép. Như là Quỷ Vong cốc, Thụy Lạc thành,…
– Còn không mau dẫn ta đi!
(Nói thật, trình độ lật mặt của cô ta cũng không kém hắn là mấy đâu)
– Hảo! Ta dẫn ngươi đi!
Kế hoạch mua chuộc lòng, thành công!