Hôm sau…
Theo lời hắn, nàng mặc nữ y, dùng khăn che mặt.
Không nghe sao được? Lỡ hắn nổi điên, nàng chỉ có đường chết! Muốn trốn khỏi hắn lại càng khó, hộ vệ bên cạnh hắn sẽ để yên sao? Không có chuyện đó! Nên nàng không còn lựa chọn nào khác.
Đi tới cửa, thấy hắn đã đợi sẵn.
– Đi nào!
– Đi đâu vậy?
– Hoàng cung. – hắn đáp – Ta có chút chuyện cần giải quyết với Hoàng thượng.
Ngươi đừng có đùa a!!! Hoàng cung không phải nơi thích vào thì vào, thích ra thì ra đâu chứ? Dù là người Thiên Ma thành cũng rất khó, ngươi tính làm cái gì vậy hả?
– Vậy đi bằng gì? Đi bộ có hơi xa…
– Đi xe ngựa. – hắn chỉ về phía chiếc xe đang đợi sẵn.
– Ngươi đi xe ngựa, vậy ta đi bằng gì?
– Cùng một xe.
– Không được! Tuyệt đối không được!
– Sao vậy? Sợ ta sao? Đừng lo, ta đã nói không hại ngươi mà!
Hắn đỡ nàng lên xe, sau đó mới đi vào. Hai hộ vệ của hắn làm xa phu, hai người còn lại đi ngựa. Còn tên vương gia kia, không chỉ vừa trải qua một trận bầm dập, giờ bị trói tay lại, dây trói buộc lên ngựa. Khi ngựa chạy, hắn cũng phải chạy theo. Nhưng là, sức người có hạn, hắn đã sớm ngã và bị ngựa kéo lê suốt 33 km đường đi.
Hoàng cung…
Hoàng cung là một tòa điện lớn, nguy nga tráng lệ, cùng với những tòa điện nhỏ khác, hợp thành một hệ thống điện các vô cùng rộng lớn.
Trước cửa hoàng cung, tên vương gia bị ném xuống đất. Thị vệ trước cửa nhìn thấy, sợ hãi chạy vào bẩm báo. Lát sau, vua cùng các thị vệ và thái giám nhanh chóng đi ra. Hoàng thượng tức giận quát:
– Là kẻ nào dám hại Vương gia?
Hai thị vệ bên cạnh vua nhanh chân chạy tới đỡ vương gia, bị hộ vệ của hắn ngăn lại.
Hai vị hắc y nhân này không phải là hộ vệ của Thiên Ma vương sao?
Hắn cười, nói:
– Chà chà, không ngờ đệ nghênh đón ta như vậy!
Cái loại cười này, thật khiến người ta bất an. Dù đẹp, nhưng lại vô cùng đáng sợ, trong đó có thêm một tia cảnh cáo.
Vua thấy hắn, liền hiểu ra. Xem ra vị hoàng huynh này đắc tội hắn, bị hắn “hành” đến như vậy.
– Đại ca, hoan nghênh huynh đến chơi. Chẳng hay vị hoàng huynh này của ta đã đắc tội huynh chuyện gì? Có thể lượng thứ cho hắn hay không?
– Đệ đệ ngốc, có phải hay không đã quên tính của ta?
– Vậy, huynh định xử lý hắn như thế nào?
– Công khai xử. Hắn thường quấy nhiễu bách tính, vì có chút sủng ái mà tác oai tác quái hại dân. Hơn nữa, hắn còn dám đắc tội với ta, rất đáng tội chết.
– Vậy huynh muốn xử kiểu nào?
– Ta nghĩ dùng hình thức xử tội đặc biệt.
– Là hình thức nào vậy?
Hình thức xử tội đặc biệt, đâu đơn thuần như các án phạt khác. Lăng trì, tru di, bằng nổi sao?
(Khuyên người đọc không nên xem đoạn này, rất man rợn, hơn cả trung cổ ngày xưa, mà, ta cũng công nhận lúc đó ta có vấn đề thiệt, lại có thể nghĩ ra cách xử đáng sợ đến vậy)
– Đầu tiên, chọc mù mắt phạm nhân bằng sắt nung nóng, tiếp, đổ than vào miệng, rồi, từ từ cắt đi từng miếng thịt trên người, từ tứ chi đầu tiên, cuối cùng, cái xác không còn nguyên vẹn này bị đem cho Hắc Ma hoa ăn. Một khi đã bị Hắc Ma hoa ăn, linh hồn sẽ chịu dày vò cùng cực cho tới khi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đây là nội dung của hình thức xử tội đặc biệt số mười sáu.
Nàng và hoàng thượng đều phát run.
Ác! Quá mức ác! Ngươi thật đúng là ác ma! Ta cứ nghĩ ngươi chỉ ác tầm tru sát, ai ngờ nhà ngươi lại là cái loại hơn cả quỷ dữ chứ? Tại sao lại chấp nhận làm bằng hữu của hắn? Tại sao lại thương hắn chứ? Thật hối hận quá a!!!
– Như vậy có hơi quá…
Không phải hơi quá, mà cực kỳ cực kỳ quá tàn nhẫn!
– Đệ có ý kiến gì sao? – hắn vẫn cười nhìn hoàng thượng.
– Không… không có!
Từ phía sau hắn, nàng ló ra, kéo lấy tay áo hắn:
– Này… ngươi có thể… xử nhẹ hơn chút được không?
Nãy giờ mải chú ý hắn, nên không để ý, hóa ra còn có một vị cô nương đi sau hắn.
Nàng là ai vậy? Sao dám đề nghị với hắn? Nàng không biết hắn rất đáng sợ sao?
(Hắc Băng: Dĩ nhiên là ta biết, nhưng ta cũng không thể để người ta bị hành hạ đến vậy a)
– Vậy cũng được, ta chiều ý nàng – hắn ôn nhu cười nhẹ.
Nụ cười này ngay lập tức khiến hoàng thượng kinh ngạc. Bởi, đây là lần đầu hắn dịu dàng đến vậy! Cô nương này không lẽ là người hắn thích? Vậy thì không phải lại càng dễ gặp nguy hiểm sao? Ài, thật đau lòng mà! Bị một kẻ như hắn thích chắc phải rất khổ đi!
– Vậy thì… ngũ mã phanh thây là ổn!
– Không thể nhẹ hơn sao?
– Đã là cực hạn, không nên đòi hỏi thêm!
– Ân…
Sau đó, đương nhiên thi hành án phạt rồi!
Tên vương gia bị xử tử cách đó không xa, cho nên vẫn có thể nghe rõ những tiếng la hét thảm khốc của hắn. Thế mà, hắn vẫn thản nhiên cùng hoàng thượng ngồi uống trà và nói chuyện phiếm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Thiên Ma vương nổi tiếng tàn ác mà nhân gian đồn đại!
Chết rồi chết rồi chết thật rồi! Sao tự dưng lại lao vào cái vực thẳm không đáy này chứ? Kết quả hiển nhiên là tan xương nát thịt a!