Chương 6: An bài cho Vương thị
5 (100%) 1 vote

Nàng tức giận quát hắn:

– Ai cho phép ngươi vào phòng ta tùy tiện hả?

– Ta là có chuyện mới vào nha!

Vẫn là ôn nhu, nhẹ nhàng, có chút ấm áp, có chút gì đó thân thiết như người nhà…

(Đợi vài năm nữa đi, ta sẽ cho các ngươi thành người nhà thật luôn! Nhưng mà phải vài năm nữa nhá… mà cũng có khi đổi hứng lại ứ cho nữa, hì hì)

– Chuyện gì ta cũng mặc kệ, ta không tiếp khách! Cút ngay!

– Ài, nếu nàng đã nói vậy, ta cũng đi thôi. Chỉ tiếc cho số phận hai mẹ con đó…

– Cái gì?

Hắn nhẹ nhàng bước vào, ung dung tự tại, mặc nàng đang phát hỏa. Kéo ghế ngồi, tự nhiên như ở nhà của mình.

Ngươi – sớm – chết -đi!!!

– Ngươi cảm thấy lũ thị vệ gì gì đó sẽ đối xử với con mồi của họ như thế nào?

– Đừng hỏi ta! Trả lời ta ba câu. Thứ nhất, vì sao ngươi lại làm phiền ta? Thứ hai, sao ngươi biết họ? Thứ ba, bọn họ ra sao rồi?

Hắn vẫn thản nhiên, tự rót cho mình một chén trà, khoan thai đưa lên môi mà nhâm nhi.

Tuy là hắn bây giờ rất đáng ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng, hắn rất đẹp.

Thanh tao dáng vẻ, tuyệt sắc mỹ lệ, không kiêu không nịnh, thật giống với khí chất của vương giả.

– Hai vấn đề đầu, ta không thể trả lời, vấn đề thứ ba, từ từ rồi ta sẽ đáp.

– Mau nói!

– Đêm nay, chúng tính bắt cóc hai mẹ con họ, rồi sau đó, gọi là… ‘viên phòng’ chăng?

Rầm-

Chiếc bàn gãy đôi!

– Thật to gan!

– Bà chủ đó khi xưa lấy một phu quân tên Vương Đình, sinh được hai đứa con, một trai một gái, mọi người cô ta là Vương thị. Vương thị khi xưa xinh đẹp mặn mà, lại là nàng dâu tốt, được nhiều người ưa thích. Nhưng, cô ta lại lấy phải kẻ phong lưu. Vương Đình thích vị phi tần của vua, lập kế giành lấy nàng, sau khi bị phát hiện, thảm sát cả nhà…

Và lần đó, có thêm một người khác nữa…

Hắn nói một lúc, phát hiện vẻ mặt của nàng.

– Sao vậy? Có gì không vừa ý sao?

– Không có gì, nói tiếp đi!

– Vương thị và nữ nhi của mình trốn thoát được, lãnh nạn tại nhà của một quý tộc có họ hàng, liền bị họ đuổi ra ngoài, cho rằng nàng là mệnh xấu, sẽ hại người. Vậy nên, Vương thị phải sống trong một căn nhà dột nát, hàng ngày bán hàng, đêm đến làm đồ mỹ nghệ sống qua ngày. Người dân nơi này vốn không có tình cảm, lại cộng thêm tiếng xấu, nên cho dù có kêu ngào, cũng không có ai giúp.

– Bọn họ ở đâu?

– Nàng muốn cứu người sao? Quá muộn rồi!

– Ngươi biết tại sao không cứu họ? Ngươi thật vô lương tâm!

– Ai nói ta không cứu?

– Ngươi đã cứu họ sao? – nàng bất giác nắm lấy tay hắn.

Hoạt động quá mức nhanh chóng, khiến cho đầu áo chàng bị thổi tung, lộ ra tuyệt sắc khuôn mặt, xinh đẹp động lòng người. Đôi môi hơi cong, lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy.

– Ân…

– Đa tạ ngươi!

Cong cong đôi mắt, có bao nhiêu lời hay ý đẹp tả hết được đây?

– Không có gì đâu. – hắn cười đáp lại.

Có gì đó hơi lạ. Nàng… đang nắm lấy tay hắn?

Nàng nhanh chóng rút tay về, trở lại băng lạnh như trước.

– Sao vậy?

– Không… không có gì đâu! – nàng xua tay từ chối.

– Ta đã cho người đưa hai mẹ con họ ra nơi an toàn, còn lũ thị vệ đang bị giam tại hầm giam đặc biệt. Vậy, ngươi muốn xử trí thế nào?

– Sao lại cho ta xử lý?

– Vì ta… thích!

– Ngươi…ngươi… ta… ta… ngươi… tự quyết định đi! Dù gì người cũng là ngươi cứu mà!

– Thị vệ chỉ cần lăng trì, còn Vương thị, là người của Vương phủ, nên ta nghĩ, chém đầu cả nhà!

Một phút kinh hãi!

Quá độc ác, quá đáng sợ!

– Ngươi, tại sao ngươi lại…

– Sao vậy? Hối hận sao?

– Ngươi cứu bọn họ làm gì chứ? Rõ ràng người muốn…

– Cứu? Ta không cứu, ta muốn bắt họ đi, để họ hưởng thụ cái giá phải trả thực sự!

– Vì cái gì? Hận thù sao?

Ánh mắt của nàng, ngày càng lạnh lẽo, khác xa so với sự lạnh lẽo lúc trước. Đây không chỉ là lạnh lùng vì ghét tiếp xúc, mà là sự cái lạnh thấu xương.

Nàng có điều bất thường, hắn nhận ra điều đó!

Suốt bốn năm rong ruổi khắp phương trời, nàng đã thấy vô số cảnh trả thù đẫm máu đầy đau thương.

Nàng không hiểu, tại sao phải trả thù? Hận thù che mờ lý trí, khiến người ta u mê. Trả được thù thì sao? Cuối cùng vẫn là đau thương, vẫn là tự rạch một vết thương sâu trong lòng. Như vậy thì, đáng sao? Chẳng những vậy, oan oan tương báo, bao giờ sẽ dứt?

Nàng không thích gặp những cảnh đó thêm nữa, nàng ghét những người bị hận thù che mắt!!!

– Sao vậy? Cảm thấy rất ghét ta sao? Hảo, ta sẽ không làm vậy.

Hắn vẫn cười nhạt, không có chút giả dối, không có chút giận hờn, khiến nàng hết sức ngạc nhiên.

Vì sao hắn lại có thể buông bỏ đơn giản như vậy?

– Chuyện này ta thấy nàng tự định đoạt tốt hơn.

– Chỉ cần mẫu tử đó có chỗ nương thân tốt là được! Còn lũ thị vệ, tùy ý ngươi xử, miễn không xử quá nặng thì ổn rồi!

– Được, chiều ý ngươi.

Nàng hiểu lầm hắn sao? Có phải hay không hắn chỉ là trêu đùa vài câu? Hắn có thể buông bỏ hận thù đơn giản như vậy thôi sao?

Thực ra, hắn chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ hận thù. Nếu kẻ đó dám đối với mẫu thân hắn như vậy, hắn sẽ không tha cho cả nhà. Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ ghét hắn, nên hắn không tiếp tục. Bấy giờ, hắn chỉ thích nàng có thể vui mà thôi. Hắn không thích vẻ mặt lạnh băng của nàng, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của nàng.

Hắn có phải hay không, đã… thích nàng?

– Vậy mai đi cùng ta nhé?

– Đi đâu?

– Trừng phạt kẻ xấu!

– Ý ngươi là kẻ đầu sỏ Nhất Vương gia sao? Ngươi không sợ hắn ư?

– Sợ? Nó viết làm sao vậy? Ta căn bản không có biết nha! An tâm, hắn dám động vào ta, ta lập tức cho cả phủ chết sạch.

– Gan ngươi quả thật rất lớn a!

Nàng nghĩ, hắn sẽ không làm đến như vậy, hắn cũng đâu ác đến thế?

Nhưng thực ra, sâu thẳm trong hắn, chính là như vậy…

(Chương sau sẽ có cảnh kinh dị, lưu ý trước khi đọc nhá)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 49 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên