– Nếu sau này em xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, nhưng em không còn thích anh nữa… Anh có hối hận không?
– Anh có.
Cô cười khan nhìn anh – người con trai đã khiến trái tim cô chìm đắm trong trong ánh nắng dịu dàng của mối tình đầu tiên, người mà cô đã dành cả thanh xuân ở bên cạnh, người đã làm vụn vỡ mảnh tình yêu chắp vá mà cô tự tạo dựng cho mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giống như lần cuối cùng cô được quyền làm thế. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh, lần cuối cùng cô cho mình quyền đau khổ, lần cuối cùng cô níu giữ anh lại bên mình. Cô sẽ không bao giờ thích anh nữa!
– Hứa Trần! Anh thật tàn nhẫn!
****************************
****************************
– Cậu đừng tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt với bạn trai tớ nữa được không? Khả An giận dỗi trách móc.
– Tại sao? Một giọng nói trầm nhẹ cất lên, ánh mắt đanh lạnh như tảng băng nghìn năm khiến Khả An chùn khí thế.
– Lâm Tư! Triệu Bân là bạn trai tớ. Chúng tớ đã quen nhau hơn một năm rồi. Không phải cậu không biết anh ấy hiền lành, tử tế với tớ thế nào. Trước nay chưa từng làm chuyện có lỗi với tớ. Vậy tại sao đến bây giờ cậu vẫn giữ thái độ vô cùng khó chịu với anh ấy?
Lâm Tư cười nhẹ lắc đầu vẻ trầm mặc, nhìn Khả An rất chân thành.
– An! Cậu đừng tin đàn ông như thế! Trên đời này không có đàn ông tốt đâu. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa đến lúc yêu ma hiện hình. Dù sao tớ cũng không thấy cái tên Triệu Bân ấy đáng tin chút nào.
Khả An nghe vậy mà bất lực.
– Yêu ma gì ở đây! Tư! Tớ nói cho cậu biết. Tớ yêu anh ấy, và tớ tin tưởng anh ấy. Người khác nói gì tớ cũng sẽ mặc kệ. Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ muốn được cậu công nhận và chúc phúc. Tớ biết cậu không có thiện cảm với đàn ông. Chẳng phải vì chuyện lúc trước…
Khả An bỗng khựng lại, biết mình tốt nhất nên im mồm trước khi bị cô bạn thân từ mặt vì tội “lộng ngôn”. Lâm Tư không nói gì, chậm rãi nhấm nháp ly rượu trên tay.
Một mình Lâm Tư sống trong căn hộ sang trọng thuộc khu phức hợp hiện đại nhất trong thành phố. Cô 29 tuổi, không người thân thích, chưa kết hôn (và cũng không có ý định kết hôn), tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện con cái. Tất cả những thứ cô có cho đến thời điểm này, đó là thành công trong sự nghiệp, tiền, tiền, và tiền. Người duy nhất hay lui tới nhà cô chính là người này – Dương Khả An. Nhiều lúc cô tự nghĩ, có lẽ suốt đời cô cũng chỉ có một mình, vậy thì cần gì phải kiếm tiền bạc mạng như thế? Cô đã làm việc 8 năm không ngừng nghỉ. Luôn luôn phấn đấu và có trách nhiệm. Đền đáp lại là sự thăng tiến nhanh chóng và mức lương cũng dần được tăng lên theo cấp số nhân. Nấc thang sự nghiệp cô càng leo càng thuận lợi. Nếu chẳng may có thất nghiệp, cô cũng đủ tiền sống tiếp 8 năm no đủ. Lí do vì sao cô chưa từng cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân mình? À… Cô tự hỏi rồi cũng tự nhớ ra. Chẳng phải vì như thế sao? Nghĩ đến đó cô liền ngừng nghĩ nữa.
– Tớ phải về đây. Ngày mai còn phải đi làm sớm. Cậu đừng uống nhiều quá đấy. Khả An vừa dặn dò vừa với tay lấy túi xách và áo khoác để cạnh quầy bar gần gian bếp.
– Về cẩn thận. Tới nhà báo cho tớ biết nhé. Lâm Tư nhoài người uống cạn ly rượu trên tay.
Vậy là căn nhà lại rơi vào nỗi tịch mịch lạnh lẽo. Lâm Tư ngồi yên bất động. Đầu óc cô trống rỗng. Không biết vì chất men trong rượu làm cô say, hay do ánh sáng mờ ảo của thành phố về đêm hắt qua khung cửa kính đẹp một cách vô thực, cô cứ thẩn thờ, ngồi đó, không suy nghĩ, mà đang cảm nhận. Cô cảm nhận nỗi cô đơn do chính mình gây dựng nên. Cô coi đó như thành tựu vĩ đại nhất mà cô từng đạt được. Cô hài lòng với hiện tại, hài lòng với cuộc sống đơn độc mạnh mẽ của mình. Nhưng có thực sự là như vậy không? Cô có thực sự đang “sống”?
Cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên hình ảnh của một người phụ nữ ngoài ba mươi. Chất lượng hình ảnh rất kém, song vẫn nhận ra được đó là một người có gương mặt hiền lành, chất phác và nhân hậu. Tóc bà ngắn ngang vai, thân hình gầy gò ốm yếu, nhưng nụ cười lại thật rạng rỡ. Lâm Tư cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, không có thao tác nào tiếp theo. Màn hình tắt, cô lại chạm nhẹ vào để nó sáng lên. Cứ như vậy đến hơn mười lần. Bỗng từ khoé mắt cô có một dòng nước đang chực rơi xuống. Nhưng cô đã nhanh chóng ngước mặt lên chặn ngược dòng nước đang rất muốn tuôn trào. Đã lâu lắm rồi cô không khóc. Hay nói đúng hơn là cô không cho phép bản thân mình rơi lệ. Cứ như cô sợ rằng, một khi nước mắt rơi xuống, nó sẽ phá tan bức mặt nạ pha lê mong manh mà cô đã đeo gần mười năm qua.
*****************************
Sáng hôm sau.
Lâm Tư đang hối hả đi vào công ty. Hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng với khách hàng. Vậy mà tối qua lại lỡ đà uống nhiều như vậy. “Thật thiếu suy nghĩ”, cô thầm trách. Nhưng cô không dậy muộn, đúng 6 giờ đã giật mình bật dậy. Chỉ có điều đầu cô đau như muốn nổ tung, phải mất rất lâu mới đỡ choáng váng. Trên tay cô cầm mấy xấp tài liệu dày cộm được chuẩn bị cho buổi giới thiệu sản phảm với khách hàng hôm nay. Cô vừa đi vừa đọc lại thật kĩ để đảm bảo không sai sót. Bỗng có một người từ phía sau chạy vụt qua, va vào vai cô rất mạnh, làm cô suýt ngã nhào lên phía trước, giấy tờ bay tứ tung vương vãi khắp sàn. Cô hoảng hốt cuối người nhặt tài liệu quan trọng lên, chẳng màng đến cái tên chết tiệt nào lại nhắm mắt nhắm mũi mà đi như thế. Một giọng nói gấp gáp lúng túng vang lên.
– Tôi xin lỗi! Xin lỗi cô! Cô không sao chứ?
Cô bận rộn nhặt giấy tờ, chẳng buồn liếc nhìn thủ phạm gây rắc rối, tức giận đáp.
– Xin với chả lỗi! Còn không giúp người ta nhặt lên à? Công ty chứ có phải đường chạy marathon đâu mà chạy như ma đuổi vậy. Sáng sớm đã xui xẻo rồi. Thật là biết lựa ngày để tông người đó. Cô làu bàu.
Giọng nói ấy bật lên tiếng cười nhẹ, rồi vội cuối xuống giúp Lâm Tư nhặt hết tài liệu lên. Lâm Tư giành lại giấy tờ trên tay người đó. Không buồn tiếc thêm một ánh mắt nào, bỏ đi ngay lập tức. Dường như người gây rắc rối vẫn còn muốn nói gì đó, tay giơ lên không trung như muốn giữ Lâm Tư lại. Nhưng cô đã cách rất xa rồi.
– Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Lâm Tư nói với thư kí của mình.
– Dạ xong hết rồi ạ! Cô thư kí nhỏ nhẹ đáp.
– À! Cô nhớ chuẩn bị trà tôi mua ở Nhật cho chủ tịch Bách. Ông ấy thích nhất là loại trà đó.
– À, chuyện đó… Giám đốc Lâm! Sáng nay tôi được thông báo hôm nay bên phía BachGroup sẽ cử đại diện khác đến ạ.
– Tại sao đến bây giờ cô mới cho tôi biết? Lâm Tư trừng mắt nhìn cô thư kí đang cuối đầu sợ sệt.
Chủ tịch Bách của BachGroup là đối tác làm ăn lâu năm của công ty cô. Không những thế, cô lại rất được ông ấy coi trọng. Bách Giang Hạo lúc nào cũng muốn chiêu dụ cô về tập đoàn của mình. Nhưng cô là người luôn hết lòng vì công ty, lại rất nghĩa khí và hiểu lễ độ. Ông quý mến cô cũng chính vì lẽ đó. Nên cho dù rất tiếc nuối nhưng ông vẫn tôn trọng cô. Miễn là dự án do cô đảm nhận, ông đều hỗ trợ hết mình. Huống hồ lần này lại là một dự án lớn. Tại sao ông lại để cho người khác thay thế vào phút cuối? Có phải cô đã làm chuyện gì thất lễ hay không? Không hề! Đã hơn 4 năm nay, cô chưa bao giờ làm chủ tịch Bách thất vọng. Và bây giờ chắc chắn cũng thế!
– Người đại diện ấy là ai? Lâm Tư hỏi.
– Dạ… Bên BachGroup không nhắc tới ạ! Cô thư kí lúng túng.
– Cô còn không thèm xác nhận? Lâm Tư quát lớn. Cô thư kí hoảng sợ, trong khoé mắt đã ươn ướt. Lâm Tư biết mình mất bình tĩnh, vội điều tiết lại trạng thái, gằn giọng ra lệnh cho cô thư kí ra ngoài.
Sản phẩm này đã phải thay đổi 5 lần. Cô và nhân viên của mình đã nỗ lực không ngừng nghỉ, mất ăn mất ngủ hơn hai tháng qua. Và đây sẽ là lần trình bày sản phẩm cuối cùng cho BachGroup. Bách Giang Hạo là người cầu toàn, cái gì dưới sự kiểm soát của ông cũng nhất định phải hoàn hảo. Cô đã uốn nắn ý tưởng cho phù hợp với yêu cầu của ông nhất. Vậy mà giờ người ra quyết định không phải là ông! Vậy chẳng phải công sức của cả đội cô đều oan uổng sao? Không được! Cô mặc kệ. Dù cho người đó có là ai. Lần này, cô nhất định sẽ bảo vệ thành quả của mọi người trong công ty cho đến cùng!