– Hứa Trần! Có phải anh không hề yêu em không? Lâm Tư nũng nịu trong vòng tay của một chàng trai cao lớn, mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt điềm đạm nhưng vẫn rất nam tính. Chàng trai ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô, dùng giọng nói ngọt ngào, ấm áp dỗ dành bạn gái mình.
– Em thật ngốc! Từ nhỏ đến giờ anh chỉ có mình em. Em tốt với anh như vậy, làm sao anh có thể không yêu em?
Lâm Tư nghe thế bụng dạ liền nở hoa, nhưng vẫn giả vờ trách móc.
– Em không tin anh! Anh đẹp trai như vậy, học giỏi như vậy. Lúc nào cũng có con gái theo đuổi. Nếu không phải anh nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa tới em, đúng không?
– Cùng nhau lớn lên thì có liên quan gì đến chuyện anh yêu em? Hứa Trần đặt tay lên vai cô, thành thật hỏi.
– Thì… anh có lẽ đã chán ngấy nhìn thấy em rồi! Cô xịu mặt.
Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
– Anh đã nhìn gương mặt của em mười mấy năm rồi. Nếu bây giờ không cho anh nhìn nữa, e là anh sẽ khó chịu đến phát điên.
Cô nghe vậy liền cười khúc khích, rút đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi thở và mùi hương phả ra từ cơ thể anh. Cảm giác thân thuộc khiến cô thấy thật yên bình.
Năm đó, Hứa Trần 18 tuổi, Lâm Tư 16 tuổi. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Tất cả hồi ức của Lâm Tư đều có sự hiện diện của anh. Tất cả niềm vui của Hứa Trần đều xuất phát từ cô. Người ta đã quen với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu suốt ngày lẽo đẽo phía sau một cậu con trai cao gầy bên chiếc xe đạp cũ. Ngày này qua tháng nọ, năm này tiếp năm kia. Cả hai giống như hình với bóng, chưa bao giờ xa rời.
*****************************
*****************************
– Giám đốc Lâm. Đại diện của BachGroup đã tới. Cô thư kí khẽ gọi Lâm Tư.
Cô lập tức điều chỉnh nét mặt về trạng thái thoải mái và tươi cười bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã thấy một chàng trai cao to, gương mặt anh tuấn, đi cùng hai người phụ nữ, một là thư kí của chủ tịch Bách, còn người kia là Giám đốc Từ – cánh tay đắc lực luôn kề cận bên Bách Giang Hạo. Nhìn thế nào cô cũng không thấy chàng trai này quen mặt. Làm việc với họ bao lâu nay, chưa từng gặp người này bao giờ. Hắn là người của BachGroup? Hắn là ai mà có thể đại diện cho chủ tịch? Lâm Tư vô cùng hiếu kì về thân thế của người trước mặt. Nhưng cô liền gạt sang một bên, hoan hỉ cất lời.
– Chào anh! Tôi là Lâm Tư. Tổng Giám đốc của OneLook.
– Chào cô! Tôi là Bách Tĩnh. Chủ tịch của BachGroup.
Cái gì? Chủ tịch? Lừa ai vậy. Lần cuối cùng cô gặp Bách Giang Hạo chỉ cách đây có 2 tuần. Lúc đó ông ta chính là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của BachGroup. Làm thế nào mà bây giờ người này lại tự xưng mình là chủ tịch? Rõ ràng là lừa người. Nhưng không đúng! Nếu Giám đốc Từ đã ở đây. Vậy thì chuyện này chắc chắn là thật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chủ tịch Bách? Như nhìn thấu được suy nghĩ và sự bất ngờ trên gương mặt Lâm Tư, người đối diện liền lên tiếng.
– Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đảm nhận cương vị chủ tịch. Tổng Giám đốc Lâm, mong cô chiếu cố.
Người đối diện nở một nụ cười thật tươi. Trời ạ! Anh ta chắc chỉ ngang tuổi cô, có khi còn nhỏ hơn. Làn da trắng tươi như hoa sữa, mày dày, môi đỏ, mắt long lanh, hệt như diễn viên điện ảnh. Vừa mới xuất hiện đã làm tất cả nhân viên nữ ở công ty cô xôn xao cả lên. Trong đầu Lâm Tư chỉ xuất hiện 2 chữ “lố bịch”!
– Chủ tịch Bách. Thật ngại quá. Thất lễ rồi! Xin mời anh và mọi người vào trong.
Cuộc họp bắt đầu. Lâm Tư đứng lên trình bày về ý tưởng và sản phẩm mới. Cô xinh đẹp, tự tin và đầy bản lĩnh. Đây là lần ra mắt sản phẩm mang tính quyết định của công ty cô trong năm nay. Trước đó đã thất bại nhiều lần như vậy. Chỉ e nếu lần này vẫn không thành công, tinh thần của mọi người trong đội cô đều sẽ bị lung lay. Cô đang cố gắng hết sức hoàn thành phần trình bày.
– Sau đây xin mời mọi người nhìn qua thống kê số liệu chi tiết của mặt hàng mỹ phẩm qua từng đợt thay đổi thiết kế bao bì trong những năm qua. Lâm Tư ra hiệu cho cô thư kí.
Cô thư kí giật mình hốt hoảng. Từ nãy đến giờ cô vốn muốn báo cho Lâm Tư nhưng không thể cắt ngang cô. Bảng thống kê số liệu đã bị mất rồi! Cô tìm thế nào cũng không thấy. Nhưng rõ ràng hôm qua cô đã đưa toàn bộ tài liệu cho Lâm Tư kiểm duyệt lần cuối, chắc chắn nó vẫn còn. Đầu óc cô vụng về, giấy tờ quan trọng như vậy mà lại quên sao chép ra nhiều bản. Thảm rồi! Lần này cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc!
Lâm Tư biết đã xảy ra chuyện. Cô định bước đến chỗ cô thư kí nhưng bỗng một giọng nói cất lên, khiến cô dừng bước.
– Giám đốc Lâm. Hình như tài liệu cô cần đang ở đây.
Bách Tĩnh lên tiếng, tay cầm một xấp giấy giơ lên trước mặt, miệng lại nở một nụ cười thân thiện.
– Tổng Giám đốc Lâm. Là sáng nay tôi va phải cô. Làm thất lạc tài liệu. Tôi vốn muốn trả lại cho cô ngay lúc đó, nhưng cô đã đi rồi. Thật ngại quá!
Thì ra là anh ta! Thảo nào từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác giọng nói này dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Cô ngẩn người nhìn Bách Tĩnh. Mắc phải một lỗi ngớ ngẩn như vậy, thật mất mặt cô quá rồi! Cũng may anh ta là người lịch sự, coi như cũng tạm được.
Cô thư kí nghe vậy liền vội chạy đến, nhận tài liệu trên tay Bách Tĩnh, xác nhận lại, rồi đưa cho mọi người. Lâm Tư nở nụ cười gượng gạo nhìn Bách Tĩnh rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô tiếp tục.
10 phút sau. Ánh đèn được bật sáng. Phần trình bày của cô kết thúc. Mọi người một lần nữa lại bị chinh phục bởi sự tài giỏi của cô. Bách Tĩnh đứng dậy, vỗ tay rồi hào hứng khen ngợi.
– Tổng Giám đốc Lâm. Cô quả nhiên là một nữ kiệt trên thương trường. Nghe danh đã lâu, nay đã được tận mắt chứng kiến.
Lâm Tư khiêm tốn.
– Chủ tịch Bách. Anh quá lời rồi. Đây là công sức của mọi người ở công ty. Có thể làm anh hài lòng, quả là một vinh hạnh.
Bách Tĩnh bật cười, bỗng nhớ đến điệu bộ mắng người của cô ban nãy.
– Người được ba tôi khen ngợi quả thật không nhiều. Cô Lâm, là cô quá khiêm tốn rồi.
– Rất cảm ơn anh! Lâm Tư tươi cười.
Thì ra người này là con trai Bách Giang Hạo. May là mọi chuyện đều suôn sẻ. Hắn ta cũng không có ý gây khó dễ. Là cô lo nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc họp kết thúc. BachGroup cuối cùng đã chấp nhận kí hợp đồng. Sự nỗ lực của mọi người đều đã được đền đáp!
– Giám đốc Lâm! Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cô thư kí cuối đầu, nước mắt rơi lã chã.
Lâm Tư thấy vậy liền an ủi.
– Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tôi cũng quá sơ ý. Rút kinh nghiệm cho lần sau là được. Đừng tự trách mình nữa.
Cô thư kí nghe xong còn khóc to hơn. Một ngày phạm nhiều lỗi như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lí rời khỏi công ty rồi!
– Cám ơn Giám đốc Lâm. Cám ơn chị. Cám ơn!
– Còn một chuyện nữa. Nhiệm vụ quan trọng của cô bây giờ là mau chóng đi rửa mặt. Sau đó thông báo với mọi người hôm nay không cần tăng ca nữa. Tối nay sẽ có tiệc hoành tráng.