Hôm nay là lần giỗ thứ năm của mẹ Lâm Tư. Mọi năm, vào thời gian này, tâm trạng cô đều rất tồi tệ.
Tháng 6, bầu trời không một gợn mây. Những tia nắng chói chang của mùa hè rực rỡ nhẹ nhàng rót qua từng kẽ lá, chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Lâm Tư. Cô đứng trước mộ của mẹ, ngước mặt nhìn trời cao, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống trước tấm bia nhỏ.
– Mẹ có khoẻ không? Hôm nay con có mang bánh quế mà mẹ thích ăn nhất. Mẹ! Con sắp thi Đại học rồi. Đại học S là đại học hàng đầu cả nước, lấy điểm rất cao. Mẹ nhớ phải phù hộ cho con nhé! Nếu vào được Đại học S, con có thể theo học ngành thiết kế mà con mơ ước rồi. Gần đây con sống rất tốt, chăm chỉ học hành. Chỉ có điều, dạo này bà hay ốm lắm mẹ ạ. Bà đã lớn tuổi rồi. Vậy mà lại phải vất vả nuôi con. Sau này lên Đại học, con sẽ cố gắng tìm việc để bà ngoại bớt gánh nặng.
Hôm nay Trần không tới cùng con được. Chúng con lại cãi nhau rồi. Con biết anh ấy không cố ý nặng lời. Chỉ tại cuộc sống quá vất vả, anh ấy phải đi làm thêm ở nhiều nơi, chuyện học hành lại không như ý muốn. Con không trách anh ấy.
Mẹ! Phải làm gì mới có nhiều tiền? Con rất muốn kiếm nhiều tiền để bà có thể nghỉ ngơi. Nếu có tiền, bà đã có thể chữa bệnh rồi. Nếu có tiền, Hứa Trần cũng sẽ không mệt mỏi đến vậy. Nếu có tiền, mẹ đã không phải ra đi như thế này. Nếu có tiền, ba đã không…
Lâm Tư không thể kìm nén nữa. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đồng tiền có sức mạnh thật đáng sợ. Tất cả mọi nỗi đau xảy ra xung quanh cô đều xuất phát từ một chữ “tiền”.
Năm Hứa Trần 7 tuổi, ba mẹ anh ly hôn. Ba anh có người phụ nữ khác. Mẹ anh vì quá nghèo khổ mà đã bỏ rơi anh ở một trạm xe lửa. Anh lang thang tìm mẹ mấy ngày đêm, khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, anh đã được mẹ của Lâm Tư mang về chăm sóc. Nhà họ Lâm tuy rất nghèo, nhưng lại chấp nhận cưu mang thêm một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Đối với Hứa Trần, họ không chỉ là ân nhân, mà còn là ánh sáng hi vọng để anh có thể sống tiếp. Ngày mẹ Lâm Tư mất, anh đã tự hứa với bản thân, đời này chịu ơn nhà họ Lâm mà sống, anh nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ Lâm Tư suốt đời…
Lâm Tư gục mặt xuống gối mà khóc, cô cố gắng không nấc lên thành tiếng. Cô sợ mẹ nghe thấy sẽ buồn lòng an nghỉ không yên. Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô. Lâm Tư ngẩng mặt lên. Là Hứa Trần! Anh đang nhìn cô, trên mặt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt. Cô đứng dậy ôm chằm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói không thành tiếng.
– Hứa… Trần…
– Anh đây! Không sao rồi…
– Hứa Trần… Em sai rồi. Sau này kỉ niệm ngày yêu nhau em không cần nữa. Anh quên cũng không sao. Miễn là anh đừng rời xa em. Đừng bao giờ bỏ rơi em… Có được không?
Cảm giác mất mát đó, cô không bao giờ muốn lặp lại thêm lần nào nữa.
Hứa Trần vuốt nhẹ tóc cô, không ngăn được cảm giác ân hận.
– Anh xin lỗi. Tất cả là do anh không tốt.
******************************
******************************
Lâm Tư đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trên tay. Hôm nay là Chủ nhật. Mấy tháng bận rộn công việc. Hiếm hoi lắm cô mới có được một ngày nghỉ. Cô ngồi ở một quán cà phê nhìn dòng người qua lại, thư giãn đầu óc.
– Lâm Tư! Trùng hợp quá. Lại gặp nhau ở đây!
Lâm Tư ngẩng đầu nhìn. Trước mặt là một cậu thanh niên trắng trẻo, tóc vàng hoe, mặc một bộ đồ thể thao rất sành điệu, tươi cười nhìn cô.
– Anh là…? Lâm Tư hỏi.
– Trời ạ! Mới có vài tuần mà cô đã quên tôi rồi sao. Lâm tiểu thư. Tôi là Bách Tĩnh. Chàng trai nhìn cô bất lực.
– Bách… Tĩnh… Chủ tịch Bách? Cô há hốc.
Bách Tĩnh bật cười. Nhìn anh quả thật khác xa với lần đầu gặp cô. Gương mặt anh nhìn vốn đã trẻ con, mặc âu phục vẫn không che lắp được điều đó. Bây giờ anh lại mặc quần áo màu sắc trẻ trung thế này. Màu tóc đổi thành vàng choẹt. Trong anh chẳng khác nào sinh viên Đại học cả. Lâm Tư không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
– Xin lỗi anh Bách! Thật ngại quá. Mời anh ngồi. Lâm Tư cười trừ.
– Cô Lâm vẫn khoẻ chứ?
– Tôi khoẻ, cảm ơn anh. Anh thì sao?
– Cho tới lúc nãy tôi vẫn khoẻ. Nhưng vừa rồi cô lại không nhận ra tôi, bây giờ trong người bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bách Tĩnh nghịch ngợm lấy tay xoa ngực trái tỏ vẻ đau khổ.
Lâm Tư cười nhẹ.
– Thất lễ rồi. Hôm đó tôi có đến nhà tìm chủ tịch Bách. Nhưng thư kí Hạ nói ông ấy đã đi châu Âu rồi. Ba tháng sau mới về. Ông ấy vẫn khoẻ chứ? Lâm Tư tỏ ra niềm nở.
– Ba tôi rất khoẻ. Cảm ơn cô. Cô biết không? Ông ấy vốn muốn lôi tôi lên để mình có thể nhanh chóng “đình công”. Vừa đẩy công việc sang cho tôi liền bay tít sang châu Âu tận hưởng. Bách Tĩnh cười vui vẻ. Nhưng Lâm tiểu thư… cô có thể giúp tôi chuyện này được không? Anh chần chừ.
– Anh Bách cứ nói.
– Chuyện là… thật ra, tôi sơ ý đỗ xe sai quy định, xe bị kéo đi mất rồi. Điện thoại hết pin, lại quên mang theo ví tiền. Đúng lúc thấy cô ngồi trong quán cà phê này, liền mạn phép đến hỏi. Mong cô có thể cho tôi đi nhờ xe về nhà được không? Bách Tĩnh cười hè hè.
Chuyện quái gì thế này? Ở đâu ra cái kiểu trùng hợp đáng chết này vậy! Lâm Tư vốn rất ghét bị làm phiền. Đăc biệt là bị đàn ông làm phiền. Cô đang suy nghĩ cách từ chối sao cho khéo. Nhưng như vậy hình như không lịch sự cho lắm. Dù sao hắn cũng là con của Bách Giang Hạo. Ông ấy trước giờ đối xử với cô rất tốt. Vả lại lần trước hắn cũng giúp cho buổi kí hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu từ chối có phải quá thiếu lễ độ không?
Thấy cô chần chừ, Bách Tĩnh bèn giở giọng nũng nịu.
– Cô Lâm à! Cô coi như thấy người gặp nạn ra tay tương trợ đi có được không? Anh chấp tay trước mặt, nhắm tịt mắt lại, cái môi đỏ chúm chím đưa ra, tỏ vẻ đáng thương.
Lâm Tư nhìn hắn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Cuối cùng vì chịu không nổi bộ dạng buồn nôn của hắn ta mà cô chấp nhận rước cục phiền phức này vào người.
– Được, không thành vấn đề. Lâm Tư gượng gạo.
Bách Tĩnh nghe vậy cười tít mắt. Lẽo đẽo theo Lâm Tư ra ngoài.
– Trời ạ! Sao cô ngầu thế? Lái một con xe Audi xịn như vậy! Bách Tĩnh mắt mồm căng ra cảm thán.
– Anh Bách cười chê rồi. Lâm Tư mặt mày xám xịt.
– Lâm đại gia! Là cô quá khiêm tốn rồi!
– Anh Bách! Cho hỏi nhà anh ở đâu? Lâm Tư chuyển chủ đề.
– À, cô cứ lái vào trung tâm thành phố trước đi. Bách Tĩnh ngồi vào xe, sờ mó lung tung ra vẻ rất thích thú.
Lái được một đoạn, không khí vô cùng mất tự nhiên. Lâm Tư mặt lạnh như tiền, không có ý định bắt chuyện. Còn Bách Tĩnh lại đang loay hoay không biết nên nói chuyện gì để làm cho không khí bớt căng thẳng. Chợt nhìn thấy ly cà phê Lâm Tư cầm lúc nãy, anh liền hỏi.
– Cô có thích đồ uống ở chỗ này không?
– Anh nói Buzz coffee sao? Lâm Tư nở một nụ cười nhẹ.
– Ừm. Không biết cô ra sao, nhưng tôi lại không thích chỗ này chút nào. Đồ uống luôn luôn có vị đắng. Hoàn toàn không hợp khẩu vị. Không hiểu sao lúc nào cũng đông nghịt người như vậy. Bách Tĩnh vô tư.
Gương mặt Lâm Tư bỗng đanh lại, nụ cười thoáng cũng tắt ngấm. Cô lạnh lùng đáp.
– Mỗi người đều có sở thích riêng mà.
– Tôi chỉ thắc mắc thôi. So với các chuỗi cà phê có tiếng từ nước ngoài, Buzz coffee cũng không có gì đặc biệt. Đồ uống lại đắng như vậy. Tại sao chỉ trong vòng mấy năm mà có thể mở thêm tới hơn hai mươi chi nhánh. Thật kì lạ.
– Nếu anh biết thêm một điều, có lẽ anh sẽ không cảm thấy kì lạ nữa.
Bách Tĩnh tò mò.
– Chuyện gì vậy?
Lâm Tư liếc nhìn anh không nể nang.
– Tôi, chính là chủ của Buzz coffee!
Bách Tĩnh giật mình, nhìn cô, nuốt nước bọt. Không ngờ cô không những là Tổng Giám đốc trẻ nhất của OneLook, mà còn là chủ của một chuỗi cà phê nổi tiếng nhất nhì thành phố! Lâm tiểu thư! Cô rốt cuộc là tài giỏi đến mức nào vậy?
Xem ra, vốn muốn làm cho không khí “dễ thở” hơn, nhưng vô tình lại khiến anh ngạt thở sắp chết rồi. Thật ngu ngốc! Anh tự trách.
Suốt đường đi, anh không dám mở miệng lần nào nữa.
– Tới trung tâm rồi. Nhà anh ở hướng nào? Lâm Tư lạnh lùng.
Bách Tĩnh e dè đáp.
– Hướng Bắc! Chung cư The Most, khu đô thị Sunrise…
Anh ta nói gì? The Most? Đó chẳng phải là nơi Lâm Tư đang sống sao?