– Anh sống ở đây?
– Đúng vậy!
…
– Cô Lâm! Có chuyện gì sao?
Lâm Tư có chút chần chừ.
– À. Không có gì. Tới nơi rồi.
Bách Tĩnh vẫn chưa có ý định xuống xe.
– Lâm tiểu thư, cô sống ở đâu?
– Hướng nam. Lâm Tư nói dối không chớp mắt, nét mặt vẫn thản nhiên.
– Thật à? Bách Tĩnh bỗng nghi hoặc, nhìn cô dò xét.
Lâm Tư nhận ra biểu cảm lạ lùng của hắn, giống như đã thừa biết cô đang bộ tịch, khó chịu.
– Anh Bách, thật ngại quá. Tôi còn có chuyện phải đi.
Bách Tĩnh vẫn không buông tha.
– Cô Lâm à, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Ở đây có một nhà hàng rất nổi tiếng. Tôi muốn mời cô một bữa. Coi như trả ơn cô hôm nay đã giúp đỡ.
– Không cần khách sáo. Anh không cần phải trả.
– Tôi muốn trả!
– Chuyện không đáng!
– Tôi thật sự rất rất muốn trả! Cô Lâm, nể mặt tôi lần này có được không?
…
Lâm Tư trước giờ vô cùng cứng rắn, đàm phán biết bao nhiêu giao dịch, cũng chưa từng để mình và công ty thua thiệt chút nào. Vậy mà hôm nay, cô lại bị tên này thuyết phục đến hai lần. Cuối cùng cô cũng ăn trưa với hắn ta.
– Cô Lâm, tôi có thể gọi cô là Lâm Tư được không?
Anh ta nghĩ mình thân thiết với cô lắm sao? Vả lại, dường như hắn còn nhỏ tuổi hơn cô. Lâm Tư không khỏi tò mò về tuổi thật của hắn. Nhìn bề ngoài, hắn chỉ khoảng 25, 26. Cộng với cái vẻ “sặc sỡ” như bây giờ, hắn nhìn như 21, 22 vậy.
– Anh Bách, nhìn anh trẻ như vậy… Không biết anh bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Tư ngầm nhắc khéo “anh có đủ tư cách để gọi tôi bằng tên không?”
– Lâm Tư? Cô quan tâm đến tôi rồi sao? Hắn nhìn cô nham nhở.
Tên này đúng là không có sĩ diện! Cô còn chưa cho phép hắn gọi mình bằng tên.
– Anh Bách đây là chủ tịch trẻ tuổi nhất của Bachgroup. Tài giỏi hơn người, ai nấy đều tò mò về anh là chuyện đương nhiên. Lâm Tĩnh đáp trả không hề nao núng.
Bách Tĩnh nghe vậy, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh thừa biết, điều mọi người bàn tán về anh nhiều nhất, đó là cái danh “con trai chủ tịch”. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai công nhận thực lực của anh, đều nghĩ anh là đứa trẻ “ngậm thìa vàng”, chưa bao giờ cần bỏ công cố gắng. Chính vì vậy, năm 24 tuổi, anh kiên quyết làm trái ý ba, không muốn vào công ty tiếp quản sự nghiệp gia đình. Anh một thân một mình, tay xách hành lí, bay sang Mỹ lập nghiệp. Đến nay cũng đã hơn 7 năm anh mới trở về.
– Tôi 31 tuổi. Bách Tĩnh ngước mặt nhìn cô cười vui vẻ.
31 tuổi? Lâm Tư há hốc mồm. Anh ta làm thế nào có thể giữ được ngoại hình yêu nghiệt đến như vậy? Cô quả thực là đang bị sốc!
– Nếu đã lớn hơn 2 tuổi, vậy tôi có thể gọi cô bằng tên được chứ? Anh ta đúng thật là biết tận dụng cơ hội.
Lâm Tư dù không muốn chút nào, nhưng cũng không cách nào cản được anh ta.
– Anh cứ tự nhiên. Cô tươi cười thân thiện phối hợp. Nhưng làm sao anh biết được tuổi của tôi?
Bách Tĩnh bỗng khựng lại đôi chút. Nhưng anh nhanh chóng che lấp đi biểu cảm kì lạ của mình.
– Cha tôi rất hay nhắc về cô. Ông nói cô là một người phụ nữ rất tài ba. Quan trọng là một người nghĩa khí và coi trọng chữ tín. Lần này có cơ hội hợp tác với cô, thật vinh hạnh.
– Anh Bách quá lời rồi. Qủa thật phải cảm ơn anh đã hài lòng với thiết kế của công ty chúng tôi. Bản dự án này ông Bách đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi đã lo sợ sẽ không đáp ứng được yêu cầu của anh. Lâm Tư thành thật.
– Ba tôi đúng là người vô cùng khó tính. Nhưng tôi thấy dự án lần này cô làm rất hoàn hảo. Hầu như không có chỗ nào chê trách được. Ba tôi nhìn người không sai đâu. Anh nhìn cô quả quyết, cứ như sợ rằng cô sẽ không tin lời anh nói vậy. Cô thấy anh như thế, cũng bất giác bật cười.
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên chuyển sang hướng rất tích cực. Hôm đó, năng lực nói không ngừng nghỉ của Bách Tĩnh rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Anh khiến Lâm Tư vốn lạnh lùng như băng tuyết cũng trở nên dịu nhẹ hơn vài phần. Anh kể cho cô nghe về những chuyện anh đã trải qua trong những năm ở Mỹ, lý do vì sao cô quen biết ông Bách đã lâu nhưng chưa bao giờ biết đến anh. Bách Tĩnh quả thật có nhiều quan điểm rất hợp với Lâm Tư. Anh nói đến vấn đề nào, cô dường như đều hưởng ứng. Đây thực sự là chuyện hiếm thấy!
************************
************************
Bách Tĩnh đang trên đường đến lớp. Đi ngang qua kí túc xá nữ. Anh bỗng khựng lại vì tiếng khóc nấc của một nữ sinh viên. Cô gái có mái tóc dài đến nửa lưng, mái tóc đính một chiếc kẹp trông có chút quê mùa, nhưng lại đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy trắng, mặt mũi trắng bệch, ướt nhẹp vì nước mắt. Cô khóc đến thất thần, ngồi tựa vào bức tường trước phòng quản lý kí túc. Cô cứ ngồi đó, không ai trong thấy, chỉ có Bách Tĩnh im lặng đứng nhìn cô. Cuối cùng anh cũng không nhịn được, bước lại gần nhẹ nhàng hỏi.
– Cô làm sao thế?
Cô không nhìn anh, cũng không trả lời. Anh kiên nhẫn.
– Cô có cần tôi giúp gì không?
Lâm Tư ngừng khóc. Cô lấy hết chút sức lực ít ỏi còn lại ở đôi chân, cố gắng đứng dậy. Cô đi như người mất hồn. Cứ đi, đi mãi. Không biết tại sao, Bách Tĩnh cũng bất giác đi theo phía sau cô, anh có chút lo lắng. Hơn một giờ, cô bỗng dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ. Đôi chân cô ngã khuỵ xuống đất.
Đây là vùng ngoại ô hẻo lánh, chỉ lác đác vài căn nhà.
– Rốt cuộc cô định tìm cái gì? Bách Tĩnh khó hiểu.
Cô thều thào trong khoé miệng.
– Bà…
Đặng Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1054
mình chỉnh rồi ạ!