– Cậu làm gì mà thất thần vậy? Khả An vỗ vai Lâm Tư.
– Quán cà phê thế nào? Cô hỏi.
Buzz coffee là do Khả An và Lâm Tư hùng vốn làm ăn hồi 3 năm trước. 70% vốn là của Lâm Tư, cô chỉ bỏ vốn, không tham gia vào việc quản lí. Tất cả mọi chuyện đều do Khả An quyết định. Lâm Tư tin tưởng ở cô. Ban đầu, Buzz coffee chỉ là một tiệm cà phê dành cho giới trẻ, không gian nhỏ nhắn, dễ thương. Nhưng An rất có năng khiếu và vận may trong “phi vụ” kinh doanh này. Tiệm cà phê làm ăn ngày càng phát đạt. Không bao lâu đã mở thêm chi nhánh. Đến bây giờ, tổng cộng cô đang quản lý 21 chi nhánh trên toàn thành phố và một số khu vực lân cận.
– Tiệm rất ổn. Bọn tớ mới tìm được một mặt bằng rất khá ở thành phố T, ngay trung tâm đông đúc, dự định sẽ chọn chỗ đó để mở chi nhánh phía Bắc. Lâm đại gia, ngài không cần phải lo. Mỗi tháng đều sẽ có tiền gửi vào trong tài khoản của ngài. Khả An nghịch ngợm cung kính cuối đầu.
Lâm đại gia? Tại sao cô nghe đến ba chữ này liền có cảm giác kì quặc. Hôm đó, may mắn đã qua mắt được cái tên Bách Tĩnh kia. Nếu anh ta biết được cô ở cùng toà nhà, chắc chắn chỉ tạo thêm phiền phức.
– Cậu có nghĩ thức uống chỗ tụi mình hơi đắng không? Lâm Tư nghĩ ngợi.
– Đúng thật là hơi đắng. Khả An nhún vai. Tớ và đồng nghiệp đã nghiên cứu rất nhiều về nguyên liệu. Muốn tạo được hương vị đặc trưng. Vị đắng đó xuất phát từ loại thảo dược giúp thanh lọc cơ thể. Uống vào tiền đắng, nhưng hậu lại ngọt. Cô nương à, đó cũng chính là điểm đặc biệt của chúng ta! Nhưng tại sao hôm nay cậu lại có hứng thú với quán cà phê vậy?
– À không có gì. Lâm Tư thoáng chốc giật mình.
Dạo gần đây, Bách Tĩnh rất hay liên lạc với cô. Anh viện đủ mọi lý do. Lúc thì muốn bàn chuyện làm ăn, khi thì muốn hẹn cô ra ngoài đánh tennis, thỉnh thoảng liên lạc chỉ vì muốn mời cơm. Ngoài những lần liên quan đến công việc, tất cả cô đều từ chối.
Vấn đề quan trọng nhất cô mới phát hiện ra gần đây, đó là căn hộ mà hắn đang ở, lại đối diện nhà cô! Một lần cô đi làm về, đang đỗ xe thì nhìn thấy hắn. Cô liền núp phía sau xe chờ hắn đi khỏi. Suýt chút nữa thì lộ bí mật. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại phải thập thò như ăn trộm. Rõ ràng đó là nhà cô!
Cô đem chuyện kể cho cô bạn thân nhất của mình. Cô ta liền tuôn một tràn.
– Ngốc ơi! Anh ta chính là muốn theo đuổi cậu. Xem cậu kìa. Từng tuổi này rồi vẫn không chịu mở lòng với ai. Đến cả sự nhạy cảm của phụ nữ cậu cũng mất luôn rồi! Điều kiện anh ta tốt như vậy. Lại là người có thể khiến cậu chịu mở miệng trò chuyện trong lúc dùng bữa. Có phải cậu cũng cảm thấy anh ta khá được? Khả An liếc mắt.
– Chỉ bàn chuyện công việc! Lâm Tư quả quyết.
– Tớ thấy đã lâu lắm rồi mới có người can đảm theo đuổi tảng băng như cậu. Hay cậu cho anh ấy một cơ hội đi.
Đàn ông trên đời, hơn nửa là nhìn Lâm Tư với ánh mắt e dè. Bởi cô là một người quá xuất sắc. Tự trọng của đàn ông căn bản đều sẽ bị hạ thấp mỗi khi đứng trước mặt cô. Họ không phải không thích, mà là không hề có tự tin để theo đuổi người phụ nữ lạnh lùng như vậy.
Lâm Tư cười nhạt.
– Cơ hội gì chứ. Tớ không có ý định sẽ gắn kết cuộc đời mình với một ai đó nữa… Giọng Lâm Tư bỗng nghẹn lại. Cô nhìn ly rượu đang cầm trên tay. Cô say rồi.
Khả An im lặng, nhìn bạn mình mà lòng cô vô cùng chua xót. Hơn ai hết, cô chính là người biết rõ quá khứ của Lâm Tư đến từng sự việc. Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, lúc nào cũng khao khát tình yêu thương, lại trở thành một người cô độc, mạnh mẽ và kiên cường đến vậy. Khả An chỉ hận mình không thể trở thành mẹ, thành cha để che chở cho bạn của mình. Cô biết Lâm Tư nghiện rượu. Vì Lâm Tư cần rượu để bầu bạn trong những đêm dài. Chỉ khi say rồi, Lâm Tư mới cho phép bản thân mình yếu đuối một chút. Suy cho cùng, cô cũng chỉ mong Lâm Tư có thể quên được chuyện quá khứ, cho bản thân mình một cơ hội, cho người khác đủ tốt một cơ hội. Để họ có thể dùng sự ấm áp mà sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô, nguyện ở bên và dùng hai chữ “thuỷ chung” để yêu thương, chăm sóc cô đến mãi sau này.
Dẫu sao, không phải cứ là đàn ông, thì sẽ đều giống như tên Hứa Trần!
*******
20 giờ 30 phút.
Lâm Tư đang lê bước trên hành lang hướng đến cửa nhà mình. Khối công việc chất chồng như dãy núi cao khiến cô kiệt sức. Trên đường về, có một tai nạn giao thông xảy ra, làm con đường bị tắc hơn 1 giờ đồng hồ. Lâm Tư nhìn thấy một cô gái đang độ 20 ngồi giữa lòng đường khóc thảm thiết, hai tay cô đang siết chặt lấy một thân thể nam người đầm đìa máu me. Gương mặt cô gái trắng bệt, từ đỉnh đầu có một dòng máu tươi chạy dài xuống tận cổ. Cô cứ lay mạnh người đàn ông trong tay mình, lấp bấp không nói thành tiếng. Cô gào lên như điên dại. Một lúc sau có tiếng còi xe cứu thương vọng đến. Âm thanh đó mang đến cho Lâm Tư một sự bất an không thể nào miêu tả nổi. Vài giây sau, một đám người vội vã chạy tới. Họ cố gắng tách bàn tay đang nắm chặt của cô gái ra, đưa nạn nhân nam đi. Giây phút ấy, ánh mắt cô gái hiện lên một nỗi mất mát đáng sợ. Lâm Tư bị ánh mắt đó làm cho giật mình. Kí ức mười mấy năm trước bỗng ập về. Đúng! Chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt hoảng sợ khi người yêu thương nhất vụt khỏi bàn tay mình. Ánh mắt ngày mà mẹ cô ra đi, người đầm đìa máu tươi, nằm bất động trước một chiếc xe tải, trước sự chứng kiến của con gái mình…
Lâm Tư lắc đầu thật mạnh, cố xua tan đi những kí ức ngỗn ngang trong trí nhớ. Cô cúi đầu day day thái dương, ấn ngón tay cái của mình vào một cái khe nhỏ gắn trên cửa. Cánh cửa tự động mở ra.
Dấu vân tay của con người, quả là điều kì diệu. Nó không chỉ là dấu hiệu để phân biệt, mà còn là minh chứng đáng tin cậy nhất về sự tồn tại của một con người…
– Lâm Tư! Một giọng nói với âm vực cao mang theo cả sự hoảng hốt.
Lâm Tư giật mình quay đầu lại phía sau. Là Bách Tĩnh?!