Bách Tĩnh đang đứng trước cửa nhà đối diện. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu trắng. Mái tóc vàng đã sậm màu hơn, ươn ướt rủ xuống che trán. Môi anh đỏ ửng càng làm cho làn da có cảm giác trắng trẻo đến vô thực. Anh đang đeo một chiếc kính cận, dáng vẻ thư sinh, hiền lành. Nhưng đường nét cơ thể săn chắc thấp thoáng qua chiếc áo mỏng lại không che giấu được sự rắn rỏi, nam tính ở anh.
Anh nhìn cô bất động, dùng ánh mắt căng tròn chờ đợi câu trả lời của cô.
Lâm Tư như trẻ con ăn vụng bị bắt tại trận, hốt hoảng vài giây. Cô dùng nụ cười gượng gạo lấp liếm sự đi sự kì quặc trong lời nói.
– Anh Bách? Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây…
Bách Tĩnh nhìn vào bên trong cánh cửa đối diện. Không có dấu hiệu của người nào khác. Lại nhìn đến vẻ mặt có phần lúng túng nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của cô, chợt hiểu ra sự tình. Anh bật cười thành tiếng.
– Lâm Tư, cô cũng sống ở đây sao? Không đợi cô trả lời, anh sờ cằm ra vẻ hoài nghi chất vấn. Thì ra lần trước cô cố tình lừa tôi?
– Lừa anh? Nào có chuyện đó. Cô vẫy vẫy tay trước mặt.
– Cô rõ ràng nói nhà mình ở hướng nam. Anh kiên định nhìn cô.
Lâm Tư khẽ giật mình.
– Tôi… vừa mới chuyển đến đây.
Câu này vừa thốt ra, Lâm Tư liền cảm thấy có vấn đề. Bách Tĩnh nhìn cô dò xét. Cuối cùng buông một câu khiến cô sắp ngất.
– Lâm Tư, cô… là kẻ bám đuôi sao?
– Bám đuôi? Mắt cô trợn tròn.
– Không phải cô chuyển đến đây vì… tôi đó chứ?
Lâm Tư thật không ngờ người trước mặt lại bị ảo tưởng nặng như vậy. Cô dùng một giọng điệu không thể khách khí hơn, nhanh chóng dập tắt suy nghĩ “không an phận” của hắn ta.
– Chủ tịch Bách, hiểu lầm rồi. Căn hộ này rất tốt, lại gần công ty, nên tôi mới chuyển đến đây sống. Anh Bách, chuyện này chỉ là trùng hợp!
– Rõ ràng cô biết tôi sống ở đây. Thật không thể xem là trùng hợp!
– Qủa thật là trùng hợp!
– Nếu đã là trùng hợp, chứng tỏ lần trước cô nói dối?
Lâm Tư thật sự không thể cãi. Nếu bây giờ nói cô sống ở đây từ trước, chứng tỏ hôm đó cô nói dối. Nếu nói cô mới dọn đến, hắn lập tức sẽ nghĩ cô là “kẻ bám đuôi”. Trước giờ cô luôn xem trọng chữ tín. Trung thực lại là yếu tố quan trọng hàng đầu trên thương trường. Không thể để anh ta nghĩ cô là người gian dối. Haizz, coi bộ lần này cô phải “hạ mình” rồi …
– Tôi mới dọn đến đây. Vẫn chưa kịp chào hỏi hàng xóm. Toà nhà này lớn đến như vậy, không thể ngờ tôi có thể tình cờ là hàng xóm của chủ tịch Bách. Rất vinh hạnh! Lâm Tư khiêm nhường cuối đầu.
– À… Bách Tĩnh nhìn cô với ánh mắt nham nhở. Vậy ra, cô thật sự là kẻ bám đuổi?
Không kịp để Lâm Tư phản bác, hắn liền chặn mọi đường lui của cô.
– Đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp! Khu vực này có trên dưới 2000 căn hộ. Lâm Tư, xác suất “tình cờ” giữa tôi và cô là rất thấp!
Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô…
Tên này đúng là tự tin đến mức hết thuốc chữa!
*******
Lâm Tư đang ngồi bệt xuống đất, trước mặt là ngôi nhà mà gia đình cô đã cùng chung sống với nhau. Một gia đình 5 người. Chỉ sau vài năm, từng người, từng người cứ thế rời đi hết.
Chỉ duy nhất bà cô là người chưa từng rời khỏi…
Cả cuộc đời của bà, chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Chưa bao giờ đi đâu nửa bước. Lâm Tư nghĩ đến hình ảnh bà một mình cô đơn không một ai chăm sóc. Nước mắt cô liền như nước đê vỡ bờ mà không ngừng tràn ra.
Nhà cô cách trường Đại học hơn một giờ đi bộ. Cô vì tiết kiệm 2 giờ đi đi về về ấy để có thời gian làm thêm mà không nghĩ đến người bà đáng thương của mình. Người bà gần 70 tuổi vẫn không thể nghỉ ngơi. Ngày ngày phải làm thuê mướn kiếm đồng tiền nuôi cháu gái nhỏ. Gía như cô đừng cố chấp kiếm tiền như thế. Những đồng tiền lẻ ít ỏi đó chẳng thể nào đổi lại được một phút giây bên cạnh bà. Gía như cô đừng vô tư đòi hỏi bà một bữa cơm đầy thịt cá. Giá như cô chú ý đến những lần ho đến tức ngực, đến những bước đi chậm chạp vì đôi chân đau nhức, đến những cái nghiến răng chịu đựng mỗi lúc thời tiết thay đổi thất thường, đến mái tóc đã bạc trắng đến độ không còn lẫn một sợi đen nào nữa. Gía như… cô còn được nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà.
Chúng ta luôn vô cùng thờ ơ với những điều tưởng chừng như rất quen thuộc và chưa bao giờ rời khỏi. Cho đến khi mất mát ập đến, ta mới chợt nhận ra vô số những điều “giá như”.
Năm đó, Lâm Tư 19 tuổi. Cô nông cạn và thờ ơ đến nỗi không hề biết rằng bà đã không còn sức lực chống chọi nữa.
Bà cô mất!
Một ngôi chùa đã giúp cô an táng cho bà. Trong đám tang, sư thầy đã đưa cho cô một phòng bì, bảo đó là tiền bà bán căn nhà để cô có khả năng trang trải cuộc sống trong một khoảng thời gian. Bà căn dặn rất nhiều lần rằng cô không được phép bỏ học. Ngôi trường này mang cả ước mơ của cô. Cho dù cuộc đời có gian khổ đến đâu, cô cũng phải cố gắng mà sống tiếp. Bà… đã không thể che chở cho cháu gái của bà nữa rồi!