Tối đó Lâm Tư hẹn Khả An. Sau một ngày chống chọi với những kí ức khiến cô không thể tập trung vào công việc, cô mượn rượu để giải toả tất cả.
– Lâm Tư, có chuyện gì thế? Cậu không sao chứ? Khả An vừa mới đến đã lo lắng hỏi han không dứt.
– Không sao.
– Ông ấy thế nào? Khả An chần chừ hỏi.
Lâm Tư cười nhẹ. Nụ cười ẩn chứa vẻ đau khổ.
– Chẳng phải ông ấy đến tìm chủ tịch Bách sao? Sao cậu không hỏi anh ấy?
Chất men trong rượu làm cho lòng dạ Lâm Tư cồn cào, khó chịu. Cô gắt lên với bạn mình.
– Tại sao tớ phải hỏi han về ông ta? Đầu óc cậu có vấn đề sao?
– Được rồi, được rồi! Không hỏi thì không hỏi. Khả An vội dỗ dành. Tớ đưa cậu về!
– Tớ không về! Lâm Tư hất tay Khả An ra. Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ phải uống cho thật đã! Cậu uống với tớ!
– Được rồi về nhà đã. Về nhà tớ uống với cậu.
– An à! Hôm nay tớ khóc rất nhiều.
Khả An sựng lại. Lâm Tư trong trí nhớ của cô hơn bảy năm nay chưa bao giờ khóc. Ít nhất là trước mặt cô. Lâm Tư tiếp tục bằng một nụ cười đau khổ.
– Cậu biết cảm giác như khi cậu đang mắc nghẹn, ngực cậu không thể thở nổi, rồi cậu uống thật nhiều nước vào để những thứ đang mắc nghẹn đó trôi đi. Thật sự rất nhẹ nhõm. Giống như tớ bây giờ vậy. Cảm giác lại được mít ướt như lúc nhỏ, có chuyện gì khóc một trận xong rồi cũng qua. Nhưng bây giờ không đơn giản như vậy nữa. Bao nhiêu năm tớ vẫn yếu đuối như vậy. Nhiều lúc tức giận tưởng chừng có thể giết chết ông ta. Nhưng đến hôm nay tớ mới phát hiện, có cho một ngàn cơ hội tớ cũng chẳng làm được. Khả An, có phải những năm qua tớ sống vô dụng quá phải không?
Khả An đặt tay lên vai bạn mình, dịu dàng nhìn cô.
– Không! Cậu làm rất tốt. Chịu đựng bao nhiêu vất vả rồi. Về nhà thôi.
Lâm Tư đã say bí tỷ. Khó khăn lắm Khả An mới đưa cô về được đến nhà. Vậy mà vừa bước vào nhà cô đã lấy ngay một chai rượu tu đến gần nửa. Khả An muốn khóc cũng không khóc nổi, cô mất gần một giờ mới đưa được con ma rượu kia đi ngủ. Vừa chuẩn bị về, cô lại nghe thấy chuông cửa. Cô cũng ngờ ngợ đoán được là ai nửa đêm nửa hôm đến tìm bạn mình.
– Lâm Tư ăn cơm thôi nào… Khả An vừa mở cửa, Bách Tĩnh đã háo hức gọi Lâm Tư thân mật. Cô bật cười. Không ngờ cô chỉ mới đi đến thành phố T lo chuyện cửa hàng vài tuần, hai người này đã trở nên thân thiết đến vậy.
– Chào anh, tôi là Khả An – bạn Lâm Tư.
– Chào cô, thật ngại quá. Lâm Tư…
– À, cậu ấy ngủ rồi. Nếu không có chuyện gì gấp, chủ tịch Bách có thể để sáng mai không?
Hôm nay Lâm Tư đã mệt mỏi như vậy, Khả An nghĩ tốt nhất là đừng để cậu ấy bị làm phiền thêm.
– À không, không có chuyện gì. Nhưng làm sao cô biết tôi?
– Lâm Tư thỉnh thoảng có nhắc đến chủ tịch Bách với tôi. Tôi phải về đây. Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Bách Tĩnh vừa quay về nhà vừa nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Anh nghe đến việc Lâm Tư nhắc tới mình với bạn của cô, bụng dạ liền phất cờ mở hội. Ít nhất cô cũng có để tâm đến anh một chút.
30 phút sau…
Bách Tĩnh tắm táp xong xuôi, đã chuẩn bị lên giường ngủ thì chuông cửa réo lên không ngừng. Bách Tĩnh cau mày nhăn mặt bước ra. Cánh cửa vừa mở, Bách Tĩnh đã sững người khi thấy Lâm Tư đang đứng xiêu vẹo trước nhà mình. Nhưng sững sốt chưa được bao lâu, anh đã bị Lâm Tư dùng hết sức ba bò chín trâu đấm thẳng vào mặt. Anh vội dùng tay ôm chặt trước mũi của mình.
– Lâm Tư cô điên à?
Cô tựa người bên cánh cửa, trừng mắt nhìn, dùng giọng nói lè nhè say xỉn xỉ thẳng vào mặt anh.
– Tên biến thái vô lại.
– Vô… Cô nói cái gì…
Bách Tĩnh chưa kịp nói hết câu, Lâm Tư đã ngã khuỵ xuống đất, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà.
– Cô làm sao đấy? Sao lại say tới như vậy? Vừa nói anh vừa vội bước đến đỡ lấy vai cô, vuốt vuốt lưng cô.
Lâm Tư nôn xong, tiện thể ngã luông vào người Bách Tĩnh mà ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì.
Sau một hồi chật vật, Bách Tĩnh mới đưa được cô về lại nhà mình. Anh lấy khăn lau mặt cho cô, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi yên lặng bên mép giường. Hai đầu mày của cô khẽ chau lại. Ngay cả lúc ngủ trông cô cũng chẳng được thoải mái. Bách Tĩnh khẽ lấy đầu ngón cái xoa nhẹ ấn đường làm chân mày cô từ từ giãn ra. Hai gò má cô đỏ ửng lên vì say. Anh đưa tay áp nhẹ vào gò má mịn màng đó. Nhìn cô giống như nàng công chúa ngủ say trong rừng đang chờ đợi chàng hoàng tử đến đánh thức mình vậy. Bách Tĩnh không nhịn được liền cuối xuống hôn lên môi cô.
Tám năm trước, duyên số cứ cố tình đẩy cô lọt vào tầm mắt của anh. Hết lần này đến lần khác. Cứ để anh phải lưu giữ hình ảnh, giọng nói của cô vào tâm trí mình. Rồi cứ thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh đều bất giác để tâm. một tháng, hai tháng rồi một năm. Thế nhưng, chưa một lần nào cô biết đến sự hiện diện của anh. Thời điểm đó, anh cũng chẳng có nhiều thời gian tranh thủ sự chú ý từ cô. Chỉ là không biết tự bao giờ, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời cô, anh đều biết cả. Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như Lâm Tư, làm thế nào có thể mạnh mẽ chống đỡ với vô số biến cố trong cuộc đời như vậy.
Đặng Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1054
Đã sửa ạ!