Bước chân của Lâm Tư trở nên vội vã. Cô cố gắng bước thật nhanh về phía chiếc xe của mình. Đóng sầm cửa lại, nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt…
Tay cô ghì mạnh vào vô lăng. Đôi vai run lên từng đợt không thể kìm nén. Có lẽ đã hơn 5 năm rồi, cô không thể rơi nước mắt. Ngay cả khi Nogi – chú mèo đã quấn quít bên cô suốt 6 năm qua đời vào năm ngoái, cô cũng không hề khóc. Có lẽ chuyện sinh ly tử biệt đã trở nên quá quen thuộc với cô. Quen đến nỗi cảm xúc của cô đã trở nên tê liệt. Dù biết đó là nỗi đau, nhưng cũng không cách nào có thể giải thoát nó ra khỏi cơ thể, để nó trôi theo dòng nước mắt mà biến mất vô tận, chỉ biết để nó gậm nhấm trái tim lạnh giá của cô từng ngày.
Vậy mà hôm nay, cô lại vì người đàn ông suốt cuộc đời này cô không thể nào tha thứ mà rơi nước mắt. Cô tức giận dùng tay đấm vào ngực. Cô giận chính mình không thể mạnh mẽ, giận chính mình đã chuẩn bị bao nhiêu năm lại không thể thốt ra câu nào để giằn xéo ông ta. Cô cứ như đứa trẻ lạc mẹ mà khóc nấc lên thành tiếng. Nước mắt cô đang tuôn trào cho bao nhiêu năm tháng đau khổ cô phải chịu đựng. Hình ảnh mẹ cô và ông ta cãi vã, gương mặt bà hoảng loạn băng ra quốc lộ, giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt khi bà bị đè dưới chiếc xe tải. Những kí ức mà Lâm Tư đã cố chôn chặt mười mấy năm qua, tất cả hiện lên trước mắt cô một cách hỗn loạn và bất chấp. Giống như chúng đã đợi giây phút được thoát ra ngoài từ lâu lắm rồi.
*******************
*******************
Hứa Trần quay lưng bỏ đi. Bỏ lại cô gái đang cuối mặt cố gắng kìm nén những tiếng nấc lên vì nghẹn ngào. Có điều gì đó cản bước Bách Tĩnh quay trở lại phòng vi tính. Anh cứ đứng đó, yên lặng nhìn bóng lưng cô.
Một lúc sau, Lâm Tư ngẩng mặt lên, nhìn về phía xa xăm rồi khẽ cất giọng.
– Hứa Trần! Anh nhất định phải thành công.
Bách Tĩnh ở phía sau cảm thấy khó hiểu. Tên đó đã bỏ rơi cô như vậy, cô còn mong hắn thành công? Lẽ ra cô phải chúc cho hắn mau mau thân bại danh liệt mới đúng!
Nói rồi Lâm Tư quay về kí túc xá. Bách Tĩnh không hiểu vì sao bất giác cũng đi theo cô. Anh giữ một khoảng cách an toàn. Bước chân cô chậm rãi, có một chút thẫn thờ. Anh cũng bước thật chậm, thật đều theo nhịp chân cô.
10 phút sau, hai người đã đi đến kí túc xá nữ. Lâm Tư không đi vào trong mà quyết định ngồi xuống bậc thềm phía trước. Bách Tĩnh lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt cô. Là cô gái lần trước! Bách Tĩnh khẽ bật cười. Anh không hiểu vì sao lúc nào anh gặp cô, cũng nhìn thấy cô khóc thê thảm như vậy. Vừa lúc nãy anh còn mắng thầm, dạo gần đây sao anh lại có sở thích biến thái là đi theo những cô gái đang khóc đến vậy. May cả hai đều là cô. Ít nhất anh cũng không phải là tên biến thái tuỳ tiện. Bách Tĩnh càng nghĩ càng thấy mình bệnh hoạn!
Lâm Tư đang lần tìm trong túi áo, rồi lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh trắng đen của một người phụ nữ trung niên. Cô lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má. Rồi mỉm cười.
– Mẹ! Hôm nay mẹ khoẻ không? Chắc mẹ với bà đang cười con mít ướt chứ gì? Hai người lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chọc ghẹo lúc con khóc chứ chẳng thèm dỗ dành. Chỉ có Hứa Trần là thương con nhất. Lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh an ủi con, mua kẹo dỗ ngọt con, đợi cho đến khi con nín khóc.
Nhưng hôm nay anh ấy không làm vậy nữa…
Sau này cũng không bao giờ nữa…
Bách Tĩnh yên lặng lắng nghe.
– Mẹ biết lúc nhỏ con ngưỡng mộ Hứa Trần thế nào mà. Anh ấy cái gì cũng giỏi, lại còn tốt bụng. Lúc nào con cũng lẽo đẽo theo anh ấy. Anh ấy cũng rất yêu thương và chiều chuộng con. Vì vậy mà con đã buộc mẹ với bà phải hứa rằng sau này nhất định phải gả con cho anh ấy. Từ nhỏ con đã rất thích Hứa Trần. Cho nên khi anh ấy cuối cùng cũng chịu tỏ tình với con, còn nói rằng sẽ thay mẹ bảo vệ con suốt đời. Mẹ biết con hạnh phúc thế nào không?
Nhưng anh ấy lại không giữ lời hứa…
Từ khi 5 tuổi, hai chúng con đã ở bên cạnh nhau. 16 năm rồi, con chưa bao giờ rời xa anh ấy. Anh ấy cũng chưa từng buông tay con. Con biết Hứa Trần có yêu con. Nhưng mẹ nói không sai, tình yêu không thể đổi lấy một cuộc sống no đủ. Con không hận anh ấy vì đã bỏ rơi con. Con biết cuộc đời của Hứa Trần vất vả thế nào. Con không thể đòi hỏi anh ấy hi sinh cho con mãi được. Anh ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn là cuộc sống với con.
Nhưng sao tim con đau lắm mẹ à…
Thực sự rất đau…
Những ngày tháng sắp tới, con phải sống thế nào đây…
Sau khoảng thời gian dài quen với sự hạnh phúc, tưởng chừng khi chia ly rồi chúng ta sẽ không thể nào sống tiếp được. Nhưng có mấy ai lại tìm đến cái chết vì thất tình bao giờ. Những ngày tháng sau khi chia tay Hứa Trần, Lâm Tư ngoài điên cuồng học hành, còn làm việc bán mạng. Vừa học vừa phải làm thêm hai công việc cùng lúc, quỹ thời gian của cô ngày càng eo hẹp. Cô chẳng còn thời gian để buồn phiền.
Nhưng người ta nói rất phải. Chia tay xong rồi, thà khóc lóc thảm thiết mấy ngày mấy đêm, còn hơn cố gắng mạnh mẽ che giấu nỗi đau vào lòng. Lâm Tư sau đêm đó, đã tự dặn lòng không bao giờ được rơi nước mắt vì đàn ông nữa. Những người đàn ông xung quanh cô đều như vậy. Ngay cả người cô tin tưởng nhất cũng bỏ rơi cô. Vậy thì cô còn có thể tin tưởng ai được nữa?
Thế nhưng người ta vẫn hay thấy cô thẫn thờ như người mất hồn trong khuôn viên trường, trong nhà ăn hay ở chỗ làm. Giống như cô chỉ đang cố hít thở không khí để tồn tại, chứ không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì trên đời nữa.
Ở trường, cô có rất ít bạn. Một phần vì Lâm Tư quá bận rộn, một phần vì bản tính của cô nhút nhát, không thích tiếp xúc với người lạ. Càng lớn tính tình cô lại thêm phần lạnh nhạt, không thích trò chuyện cùng ai. Lúc trước hầu như chỉ có Hứa Trần bên cạnh.
Thời gian này, Khả An cũng không ở bên cạnh cô. Học hết cấp ba, Khả An quyết định bỏ học tìm việc làm ở một nhà hàng. Cô nói dù sao mình học cũng không giỏi, lại không biết bản thân đam mê điều gì, học nữa cũng chỉ tổ tốn tiền tốn sức. Lúc biết tin Hứa Trần bỏ rơi Lâm Tư, cô giận dữ tìm đến tận nhà của hắn, giáng cho hắn một bạt tay. Cô mắng chửi thậm tệ khiến cả khu nhà trọ hắn ở được dịp nhốn nháo một phen. Câu cuối cùng cô tặng cho hắn một cách khinh bỉ trước khi rời đi đó là “đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt Lâm Tư thêm lần nào nữa. Bằng không, tôi sẽ khiến anh sống không được chết cũng không xong”.